Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 1: Mưa gió

Ngày hôm đó trời mưa ướt át, hai thân người dằn co nhau dưới màng mưa lạnh buốt. Cơn mưa lớn ngăn cách không cho những người xung quanh nhìn thấy thấy rõ những việc đang diễn ra bên này, mà bên này, một đôi nam nữ đang xảy ra mâu thuẫn.

- Hóa ra từ trước đến nay, cậu không yêu tôi như tôi nghĩ! Tôi đã quá sai rồi! - Khuôn mặt người con gái tràn đầy vẻ đau khổ, hàng nước mắt hòa lẫn trong nước mưa, lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch vì phải đứng dưới mưa quá lâu. Mà phía đối diện kia, người con trai khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phái cô gái, trên khuôn mặt như có như không một nụ cười khinh thường, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự đau thương.

- Tất cả là do cô quá vọng tưởng, là cô tự mình đa tình! Tôi yêu cô sao? Đây vốn là chuyện không thể nào! - lời nói lạnh lùng vô tình cất lên, nhưng tận sâu trong nó lại chứa sự nghẹn ngào.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? - người con gái thều thào, yếu ớt cố gắng tìm cho mình một lời giải đáp, đôi mắt cô trống rỗng nhìn người con trai trước mặt, bao nhiêu lãnh khốc, bao nhiêu vô tình cùng hận thù của người này đối với cô, cô như nhìn rõ tất cả. Như một người vô hồn, cô lùi dần người về phía sau, miệng lẩm bẩm chỉ một câu hỏi, muốn tìm ra đáp án cho chính mình.

- Cô thật ngây thơ! Nếu tôi yêu cô, vậy cô ấy phải thế nào đây? Tôi phải làm thế nào với cô ấy đây? Cô đừng hòng...Nếu người tôi yêu không được hạnh phúc...vậy thì cô cũng đừng hòng...- lời nói như thét lên, tiếng mưa càng lúc càng to dần, không ai có thể nghe được cuộc đối thoại này trừ hai người họ, tiếng mưa cùng lời nói đó, tất cả dội thẳng vào tim người con gái đó, cả người cô run bần bật, trong lòng dâng xót nỗi đau tràng trề.

Khuôn mặt trắng bệch của người con gái bỗng dưng lại hé nở một nụ cười, nụ cười này hoàn toàn tươi sáng, rạng rỡ, nhưng cũng làm cho người ta vô cùng chua xót, nụ cười nay của cô đã khiến cho người con trai trước mặt thật sự giật mình, có chút không đành lòng nhìn dáng vẻ của cô gái lúc này.  Một âm thanh yếu ớt vừa đủ nghe vang lên, giọng nói dễ nghe nhưng cũng làm cho người ta đau lòng.

- Hóa ra là vậy...tất cả là như vậy...Thì ra ngay từ đầu chỉ có mình tôi là hoang tưởng, tôi đã hiểu! Hiểu vì sao chỉ có tôi là người giữ đôi nhẫn cặp, chỉ có tôi là nâng niu, trân quý chiếc cảu tôi và cậu, còn cậu thì không hề chạm đến nó dù chỉ một lần, hiểu vì sao cậu luôn hành xử rất kì lạ khi bên cạnh tôi, hiểu vì sao tâm trạng cậu luôn thất thường... Thì ra chính là cô gái đó, đến cuối cùng cậu vẫn hận tôi vì cô gái đó...nhưng...tại sao cậu không tin tôi...tại sao cậu không nghĩ đến cho tôi một lần...

Dáng người nhỏ bé ấy cứ lùi dần, lùi dần, ngay từ đầu cả hai người họ đã ở rất gần triền núi, cô gái cứ lùi mãi, chàng trai dường như cảm nhận điều gì đó bất thường, liền tiến đến gần cô gái hơn, cứ như vậy, một người lùi, một người tiến, họ chìm vào khoảng không riêng của họ, không để ý đến xung quanh. Đến khi cẩm nhận được phía sau mình không còn đường để lùi nữa, người con gái dừng lại, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng nước mắt vẫn chảy xuống hòa vào làn mưa, nước mưa như tát vào mặt, khuôn mặt đau rát, có chỗ trắng bệch, có chỗ ửng đỏ, trông thật đáng thương. Lúc này, người con trai nhận ra được tình hình của hai người, trong lòng bỗng cuộn lên một làn sóng cào xé, vừa lo lắng, vừa đau khổ.

- Mau tiến về đây, rất nguy hiểm, không được lùi nữa! Mau tiến về đây, đưa tay cho tôi...- như sợ thân ảnh trước mắt kia sẽ rơi xuống, cậu vội hét lên, với tay như muốn bắt lấy thân hình mỏng manh đang bên bờ vực kia.

- Không cần như vậy! Cậu hận tôi như vậy...cũng không thể yêu tôi...Vậy thì đừng nên làm khó nhau nữa, hãy buông thôi...Trước đây là cậu nợ tôi, thời gian qua cậu ở bên tôi như thế nào tôi đều nhớ hết..vậy xem như nợ của cậu đã hết. Giờ đây tôi nợ cậu...tôi dùng mạng này trả cho cậu...chúng ta từ nay xem như chấm dứt...không ai nợ ai nữa... - giọng nói yếu ớt, run run vừa chấm dứt, một cơn gió mạnh quét qua làm thân ảnh kia chao đảo, trượt chân ra khỏi bờ vực, thân hình kia mất thăng bằng, nghiêng ngả ra bên ngoài vách núi.

Bỗng, một bàn tay chụp lấy bàn tay của cô gái, cố gằng níu kéo cô trở lại. Cố gắng nhìn khuôn mặt của người trước mắt mình cho thật rõ, như đang cố khắc sâu vào tận đáy lòng để không quên, cô cố nở nụ cười cuối cùng nói với người kia

- Đừng níu giữ nữa, tôi và cậu đã không thể...đừng tự khiến mình khó xử nữa.

- Cậu im ngay cho tôi! Mau để tôi kéo cậu lên... - lúc này giọng người con trai tràn đầy sự lo lắng, tức giận, lòng cậu đau đớn khôn nguôi. Cậu không thể hiểu nổi chính mình, chẳng phải nhìu lúc cậu muốn người con gái này biến mất sao, thế nhưng bây giờ điều đó thành hiện thực thì cậu lại không muốn... Người con trai cô gắng để kéo cô gái lên bờ vực, nhưng cô gái lúc này lại không làm như cậu ta muốn, cô đưa bàn tay còn lại của mình vuốt ve khuôn mặt của chàng trai - người mà cô vừa yêu vừa hận, mãi không dứt được. Cô lại nở nụ cười thật tươi - nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay mà cậu từng thấy, nó khiến cho cậu ngẩn người, kinh ngạc - cô nhìn cậu thật lâu, có vẻ như đã quyết định, cô nói với cậu lời cuối cùng.

- Cậu biết không? Cậu hiểu lầm tôi, tôi không thể nói cho cậu hiểu nữa rồi...nhưng chuyện của tôi và cô ấy không đơn giản...có rất nhiều điều cậu không biết... Cậu cứ như vậy...chà đạp tôi nhưng lại vừa bảo vệ tôi...điều này làm cho tôi không thể dứt bỏ được tình cảm mù quáng của mình...nhưng có lẽ giờ đây chúng ta không ai nợ ai nữa rồi... - nói rồi, cô vùng bàn tay của mình, dùng sức gỡ từng ngón tay ra, kéo tay cô thoát khỏi tay cậu, cậu nhận thức rõ càng cố gắng níu lấy, song cuối cùng họ vẫn không giữ được nhau, bàn tay cô thoát khỏi tay cậu, cả người cô rơi xuống vực núi kia, bàn tay cậu hụt hẫng giữa không trung, trống rỗng, cứ như vậy, hai người họ nhìn nhau, nhìn thấu đến đau thương trong mắt nhau, nhìn đến khi thân ảnh của đối phương biến mất trong tấm mắt mình...

- Không...Không...Cậu mau trở lại đây cho tôi...mau trở lại đây...- Chàng trai đớn hét lên trong tuyệt vọng, cậu nhận ra rằng đây không phải điều cậu muốn, cậu không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy...rõ ràng từ lâu rồi...chỉ là cậu không nhận ra...trong lòng cậu...vốn đã có cô gái này từ lâu rồi... Tại sao đến khi mất đi cậu mới nhận ra được tình cảm này, tất cả quá muộn màng! Vô thức siết chặt đôi bàn tay, phát hiện trong tay nắm vật gì đó. Mở long  bàn tay xem thì ra đó chính là chiếc nhẫn của cô trong cặp nhẫn tình nhân của hai người mà cô luôn đeo trên tay, khi nãy vẫn còn chạm được vào cô ấy,vậy mà giờ cô ấy đã vụt khỏi tầm tay cậu, chỉ còn lại chiếc nhẫn này, cậu đau khổ nắm chặt nó, siết nó vào lòng bàn tay, gào thét tên cô trong tuyệt vọng rồi ngất đi trong làn mưa lạnh cóng. 

Đọc tiếp: Chương 2: Hồi tỉnh.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]