Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 10: Thành ý.

Bầu trời ngày hôm nay từ sớm trông rất đẹp nhưng không hiểu vì sao lại trở nên xám xịt, sau trận tranh luận với tên oan gia đáng ghét lúc sớm, giờ đây tâm trạng của Tư Đình dần ổn định lại thì cô mới chợt nhận ra bầu không khí ngày hôm nay giữa cô và Dương Quang có gì đó không đúng. Ngày thường thì cô và cậu sẽ ríu rít nói chuyện với nhau nhưng hôm nay lại im lặng đến đáng ngờ. Từ sáng đến giờ, hình như cả hai người chưa ai nói với ai điều gì. Không biết nên mở lời như thế nào để phá bỏ bầu không khí này, Tư Đình đưa tay khều áo Dương Quang, định hỏi thăm cậu thì vừa chạm gần đến góc áo chợt giật mình thu tay lại. Tư Đình cảm thấy hoang mang vô cùng, vừa rồi chính là khi cô gần chạm vào Dương Quang thì cô lại phát hiện ra trong tấm kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cậu ấy lạnh lùng vô cùng, nhìn thấy ánh mắt phản chiếu kia như đang nhìn về cô mang ý cảnh cáo. Trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm, hoang mang cực độ, đây là lần đầu tiên cô cảm giác thấy Dương Quang lại nguy hiểm như vậy. Không! Có lẽ là do cô nhìn lầm đi! Có lẽ cô không nên Dương Quang đang không được vui, không nên làm phiền cậu ấy lúc này đi! Tự an ủi chính mình, Tư Đình quyết định thu về phía chỗ ngồi của mình, im lặng đọc bài, mặc dù trong lòng đang không ngừng phân vân, thắc mắc.

Như cảm nhận được sự thay đổi của người ngồi cạnh mình, Dương Quang thoáng đảo mắt về phía người bên này, chợt nhận thấy sắc mặt người này có gì đó không phải, vừa có sự bối rối lẫn hoảng hốt, cậu ngạc nhiên, tự ngẫm lại chính mình, liền phát hiện thấy bộ dáng đáng sợ của mình phản chiếu trên tấm kính kia, chợt hiểu ra được loại tình huống gì đang xảy ra, liền nhất quyết lên tiếng cắt bỏ bầu không khí căng thẳng này.

- Có việc gì sao? - Vẫn là giọng nói ấm áp mỗi ngày.

- Không! Tại mình thấy hôm nay cậu lạ lắm! Cậu có chuyện không vui à? - Được hỏi đến, Tư Đình liền đáp lời, thẳng thắn mang vấn đề mình thắc mắc ra hỏi.

- Ồ, không! Không có gì quan trọng lắm đâu. Mà Tư Đình này, mình hỏi cậu nhé!

- Ừ! 

- Cậu nghĩ gì về mình? - câu hỏi dứt khoát, thẳng thắn vang lên.

- A! À, với mình thì mình thấy cậu tốt mà! Thì cũng như các bạn gái khác nói đó thôi, cậu vừa đẹp trai. vừa tốt bụng, có nhiều ưu điểm khiến người ta ngưỡng mộ...

- Mình hỏi về cậu kìa? Suy nghĩ của cậu về mình chứ không phải người khác! - Chàng trai nghe cô gái trả lời không khỏi bật cười, lên tiếng nhắc nhở vào vấn đề chính mà cậu ấy muốn nói đến.

- A! - Tư Đình giật mình, suy nghĩ giấy lát rồi mới ngượng ngùng trả lời, khuôn mặt thoáng có phần hồng hào - Mình cũng thấy cậu đúng như người ta nói, ngoài ra cậu còn là một người bạn rất quan... - nói đến đây lại cô gái lại ấp úng, từ định nói ra đều nuốt lại vào, suy nghĩ tìm một từ khác thay thế.

- Rất gì cơ...? Mình nghe không rõ, cậu nói lại đi! - Gần như biết được đáp án cần biết nhưng lại bị mất vào lúc quan trọng, cậu con trai không đành lòng, thúc giục cô gái nói ra đáp án của mình.

- Rất... rất tốt, rất tuyệt vời! Được làm bạn với cậu ai mà không thích chứ! - Người nào đó mặt không đổi sắc, miệng không ngừng đổi trắng thay đen, đem đáp án chính xác nhất giấu nhẹm đi, miễn cưỡng phun ra những lời nói hoa mĩ cố gắng khiến cho đối phương tin tưởng mình.

Sau một hồi lí giải hết sức thuyết phục của Tư Đình, Dương Quang có vẻ như đã tin vào lời của cô gái đang huyên thuyên với mình, đành buông một tiếng nhẹ thở dài, đưa tay xoa đầu cô, nở một cười nhẹ rồi cả hai lại tập trung vào việc học của mình. Nhận thấy Dương Quang không còn thắc mắc, nghĩ ngợi gì nữa, lúc này Tư Đình mới có thể thật sự thả lỏng mình, âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng. 

"Nói dối người khác thật khó, mà nhất lại là đối với người mình thích nữa chứ, thật bí bách, cảm giác như bản thân đang phạm tội vậy. Ông trời ơi, đừng bắt tôi phải như vậy nữa!" Tư Đình thầm than vãn trong lòng, trên khuôn mặt bên ngoài vẫn giữ một vẻ mặt tươi cười tự nhiên nhất có thể. Nhìn khuôn mặt tươi cười như không có gì của Tư Đình, Dương Quang cũng nở một nụ cười đáp lại, nhưng đó không phải là nụ cười sáng ngời của mọi ngày mà có phần miễn cưỡng. Cậu đang cảm thấy rất khó chịu, khó chịu vì không thể nắm bắt được những thay đổi của bản thân mình, mà lúc này, từ phía sau hai người họ, cũng có một đôi người âm thầm quan sát họ từ đầu đến giờ. Một trong hai người cất tiếng nói nghe rất dịu dàng, yêu kiều vang lên phá vỡ bầu không khí của hai người im ắng:

- Oa! Xem kìa! Dương Quang và Tư Đình rất thân thiết với nhau. Họ là đôi bạn cùng bàn thật đáng ngưỡng mộ. Mình cũng muốn được như vậy! - Sớm đã thấy Hoàng Thạc Triết luôn chú ý về phía Dương Quang và Tư Đình, Trương Ái Kiều mềm mỏng nhỏ to nói với Thạc Triết về mong muốn của mình, không quên chỉ chỉ tay về phía hai người kia để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng thật ra trong lòng cô ta đang có một suy tính khác. Câu chuyện của ba con người này cô thật sự rất muốn xem nó sẽ phát triển như thế nào, và nếu cần thiết, cô sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ để nó thêm kịch tính, bởi đối với Trương Ái Kiều mà nói, một vở kịch, một câu chuyện muốn hấp dẫn thì càng phải có thêm nhiều tình tiết bất ngờ.

Trái lại với nữ nhân dịu dàng, mềm mại bên cạnh mình, Hoàng Thạc Triết không có phản ứng, chỉ lạnh lùng đưa mắt liếc nhanh về phía người ngồi cạnh bên đang cất tiếng nói kia, sau đó lại thu hồi tầm mắt về phía cũ, mông lung như đang nhìn vào khoảng không vô định.

Giờ giải lao cuối cùng cũng đến, các học sinh cùng cùng nhau mừng rỡ chào giáo viên sau đó từng tốp từng tốp đi ra khỏi lớp. Chỉ có thời học sinh mới hiểu được cái cảm giác mong ngóng giờ ra chơi như thế nào, nó như là một lối thoát khỏi chốn khó khăn, gian khổ vậy. Chính Tư Đình cũng cảm thấy như vậy. Ngày hôm nay cô thấy rõ rằng bầu không khí giữa cô với Dương Quang có điều gì đó không ổn, dù không đến gọi là căng thẳng nhưng cũng không thể nói là thoải mái như mọi ngày, chính thế nên Tư Đình không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô mong mỏi đến giờ giải lao như hôm nay. 

Theo thói quen, cứ đến giờ giải lao, cô sẽ lượn đến thư viện và chọn cho mình vài quyển sách để đọc, nhưng hôm nay thì không. Vốn luôn vấn vương về chuyện kì lạ giữa mình và Dương Quang ngày hôm nay, nên giờ đây cô cũng không có tâm trạng đọc sách nữa, mà chuyển sang tìm cách nào để cải thiện cái hoàn cảnh khó hiểu này. Đứng trên hành lang, tựa người vào lan can, nhìn về phía sân trường, hình ảnh của một người không thể nào quen thuộc hơn được nữa đập vào mắt cô, chàng trai cao, thân hình khá vừa vặn với nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến bao nhiêu con tim thiếu nữ, đang tung hứng những cú đá cầu tuyệt đẹp. Có trời mới biết Tư Đình đã từng âm thầm ngắm Dương Quang biết bao nhiêu lần. Cô ngắm ánh mắt, nụ cười, ngắm cái phong cách chơi thể thao khỏe khoắn đầy thu hút của cậu, ngắm những đường cầu cậu đá bay vút lên không trung trông rất đẹp, ngắm đến nỗi những hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm hồn cô, đến nỗi dù cậu có lẫn trong một đám đông thì cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra được ngay tức thì. Ôi, ai bảo thần tượng của lòng cô lại hoàn mĩ đến thế chứ!

Nhìn Dương Quang chơi hăng say, người lại đổ không ít mồ hôi, Tư Đình liền nảy ra một ý nghĩ. Nghĩ là làm, cô quyết định đổi hướng xuống căn tin mua hai chai nước khoáng bổ sung khoáng chất sau đó xoay người định trở về lớp. Vốn Tư Đình định vào lớp sẽ đưa cho cậu, nhưng không ngờ đến lúc bước lên cầu thang để về lớp thì cũng vừa trùng hợp nhóm của Anh Túc, Dương Quang, Thạc Triết đi tới, vậy là họ lại cùng gặp nhau lần nữa. Lúc nào cũng vậy, khi bắt gặp họ đi cùng với nhau thì giữa một đám con trai anh tuấn kia, Anh Túc luôn là cô nữ sinh xinh xắn nổi bật nhất khiến ai cũng ao ước được một lần như cô ấy, và trên khuôn mặt những người con trai đi cùng luôn toát ra vẻ nhường nhịn đối với cô gái này. Và đương nhiên cả Dương Quang cũng vậy, trên khuôn mặt cậu ấy luôn là sự quan tâm, chăm sóc cho Anh Túc từng chút một. Thoáng trong khoảng khắc, Tư Đình chợt thấy mình có vẻ thừa thãi, lạc lõng giữa những con người này. Nhưng rồi nhờ có độ lạnh của chai nước đã cầm trên tay từ lâu khiến cho tay cô tê rần, Tư Đình mới sực nhớ đến mình muốn làm gì. Vì muốn rời khỏi hoàn cảnh đó nhanh chóng, không muốn bị nhìn bởi những ánh mắt thương hại khác vì sự thừa thãi của mình, Tư Đình quyết định bước nhanh lên đến gần Dương Quang, đưa ra chai nước mình cầm trên tay từ trước để đưa cho cậu, thì lại không nghĩ đến lúc cô đưa chai nước đến, Dương Quang không biết là thấy hay không trực tiếp đi lướt qua, đỡ Anh Túc đi lên cầu thang, không nhận lấy chai nước khoáng. Cả người Tư Đình bỗng chốc cứng đờ, không nghĩ đến loại tình huống này lại xảy đến với mình, cả người như chậm tiêu vài giây. Đến khi nhận rõ được điều gì đang xảy ra, cô mới quay đầu lại nhìn về phía Dương Quang đi, cậu ta vẫn như thế, vẫn chăm chú đi tiếp, vừa đi vừa cẩn thận như đang bảo bọc Anh Túc, không nhìn lại cô dù chỉ một lần. 

Rốt cuộc, Tư Đình cũng rút ra được một điều: "Tất cả thì ra vẫn chỉ là do mình ảo tưởng mà thôi!". Một con bé như cô, không xinh đẹp, lại còn vừa mập vừa xấu thì làm sao mà có thể so với những con gái khác chứ, cô làm sao có thể chỉ vì vài lần bắt gặp ánh mắt Dương Quang nhìn mình, chỉ dựa vào những cử chỉ, lời nói quan tâm dịu dàng của cậu dành cho mình mà lại có thể nghĩ rằng mình đặc biệt với cậu chứ, những điều đó cô gái nào mà chẳng nhận được từ cậu chứ. Và có lẽ chuyện sáng nay, câu hỏi mà cậu hỏi cô khiến cô bối rối thì cậu cũng có thể hỏi với người khác vậy! Vậy thì cô dựa vào cái gì mà ảo tưởng, ôm hi vọng đây chứ? "Thái Tư Đình, mày thực sự là con ngốc mà! Vì tình cảm mà đánh mất lí trí để giờ phải chịu cảnh như vậy! Thật đáng đời! Ha... ha...! Giờ đây thì trong mắt Dương Quang có lẽ mày cũng bình thường như đứa con gái khác rồi! Cái gì mà lạnh lùng, vô tâm chứ? Mày tự phá hủy hình tượng của mày trong mắt cậu ấy rồi!" - Tư Đình thầm tự oán trách bản thân mình, trên môi nở nụ cười yếu ớt đến thê lương, vừa bất lực lại vừa cười nhạo bản thân mình.

Sống phải biết làm người thức thời, biết mình ở trong cảnh nào mà tìm đường xoay chuyển, Dương Quang vừa đi qua, không một cái quay đầu nhìn. Mà cô cũng chỉ nhìn lại người kia một lần rồi lại lấy lại điềm tĩnh, chỉnh lại tư thế, cất bước đi thẳng đến góc nơi có thùng rác. Vừa giơ chai nước khi nãy định đưa cho Dương Quang lên định bỏ vào thùng rác thì tay cô bị một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ cản lại.

- Này! Đang làm gì thế? - một giọng nói rất là oan gia vang lên, Tư Đình liền có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

- Tôi đang vứt rác. Không thấy sao? -  do không có tâm trạng nên coi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

- Rác gì mà còn y nguyên thế kia? Nhãn vỉ vòn chưa mở!

- Ừ! Người nó nên thuộc về không cần nó thì chẳng phải trở thành rác còn gì?

Thấy cô gái nhỏ trả lời không chút tự nhiên như thường ngày, cuối cùng người nam sinh kia cũng khẽ thở dài, sau đí nói:

- Được rồi! Không cần vứt! Người ta không cần nhưng tôi thì cần. Vận động nhiều mồ hôi đổ ra như tắm tôi cũng có chút khát nước rồi, thôi để tôi mua lại chai nước này của cậu đi!

Nghe đến lời đề nghị này, Tư Đình hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Thạc Triết, sau một hồi nghĩ nghĩ cái gì đó, cô mở lời nói: 

- Thôi! Không cần mua lại, dù gì nó cũng hết lạnh rồi, muốn thì cậu giữ lấy mà uống!

- Thật sao? Nay tử tế vậy? - Người nào đó như không tin vào tai mình, mở lời hỏi lại trêu ghẹo, tay cũng nhanh chóng bắt lấy chai nước mở nắp đưa vào miệng uống.

Đến lúc này, khi thấy Hoàng Thạc Triết đang uống vào gần nửa chai nước, Tư Đình mới mở lời chậm rãi nói tiếp.

- Không có gì! Cậu không uống thì tôi cũng vứt đi thôi, không cần khách sáo. Sẵn coi như tính là trả bớt một phần tôi nợ cậu. - Nói rồi khoan thai rời đi để lại Thạc Triết đang uống nước cũng phải phun ngược trở ra, sặc sụa ho khan, cất tiếng mắng với theo.

- Cái con nhỏ kia! Cô tử tế với tôi một lần thì sẽ chết à? Có ai trả ơn mà như cô không chứ? Cái đồ... đồ... - Ai đó nhìn dáng người kia rời đi xa dần mà nghẹn không nói nên lời.

Đọc tiếp: Chương 11: Người tôi thích chỉ có thể


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]