Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 15: Kế hoạch.

Cuối cùng cũng đến ngày đi dã ngoại của toàn trường, và dĩ nhiên với sự năn nỉ đeo bám của Khả Nhi đối với Tư Đình, Tư Đình dù không tình nguyện cũng phải đồng ý tham gia chuyến dã ngoại này. Không biết Khả Nhi đã nói gì với mẹ của Tư Đình mà đến khi Tư Đình về nhà, mẹ cô không ngừng thúc giục, khuyên giải cô tham gia chuyến dã ngoại này. Về khoản này Tư Đình thực sự chào thua đối với cô bạn của mình.

Vừa đến trường, Tư Đình đã thấy được sự xôn xao, hăm hở của những người tham gia chuyến đi này, mọi người đang vô cùng hào hứng chờ đợi chuyến đi này. Cô đi lanh quanh tìm nơi lớp mình tập trung, mãi một lúc mới có thể tìm đến chỗ Khả Nhi đang chờ mình.

Vì phải đi tìm mới đến được nơi tập trung, lại còn phải chen qua làn người đông đúc, vừa đến nơi cô đã vội hít thở tìm lại hô hấp cho chính mình. Sau khi đã dần ổn định lại hô hấp, vừa liếc mắt Tư Đình đã liền nhận ra Dương Quang đang đứng ở phía trước cùng với Anh Túc, bên cạnh còn có Ngọc Huỳnh cùng Trương Ái Kiều đang vui vẻ trò chuyện. 

Nhìn thấy Dương Quang, Tư Đình như có như không nhớ đến giấc mơ lúc trước của mình, trong đầu cô chợt vang lên câu nói: "Ngay cả trong giấc mơ cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy", lại nhìn thấy sự dịu dàng của cậu dành cho Anh Túc, cô âm thầm cúi đầu, cười khổ với chính mình. "Những gì không thuộc về mình thì không nên tham vọng thì hơn!"

Trong lúc mãi cúi đầu, cô không nhìn thấy một người đang đi đến bên cạnh mình. Rồi một cái cốc đầu "cốp" vang lên thật kêu, Tư Đình đau điếng người, giơ tay xoa lấy chỗ đau, vừa muốn ngước mặt nhìn xem tên nào dám cốc đầu cô, thì đã nghe một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

- Xem cô kìa! Đến thở thôi mà khiến người khác thấy mệt thay! - nói xong câu đó người đó cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía nhóm người Dương Quang đang đứng ở phía trước. 

Vốn định nổi cáu nhưng khi nghe đến giọng nói kia, không cần nhìn Tư Đình cũng biết vừa rồi là tên khốn nào dám làm vậy với mình. Còn ai khác ngoài tên thối tha Hoàng Thạc Triết kia chứ!

Tư Đình định mở miệng mắng một trận, thế nhưng khi vừa ngước mắt lên lại nhìn trúng vào đôi mắt lạnh lùng kia của Thạc Triết, rõ ràng đôi mắt ấy không nhìn về phía cô, nhưng sao cô vẫn thấy nó phút chốc trông thực đáng sợ, hình như ánh nhìn này rất quen thuộc, cô đã từng gặp ở đâu rồi chăng?

Mãi nghĩ Tư Đình cũng không còn nhớ đến việc mình muốn làm nữa, đến khi Khả Nhi lại thúc giục cô, cô mới bừng tỉnh, chạy đến tham gia với mọi người. Mà phía bên này, Hoàng Thạc Triết vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu trêu chọc Tư Đình mà cô ấy không thèm nổi giận đấy! Trông phút chốc Hoàng Thạc Triết dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía Tư Đình. 

Chuyến dã ngoại kì này - nói là dã ngoại nhưng tính chất là chuyến đi thực tế thì đúng hơn - các học sinh sẽ dừng chân ở một vùng núi, tại đây họ sẽ làm những việc công ích xã hội, tham gia vào đời sống địa phương và những ngày cuối của chuyến đi họ sẽ được nghỉ ngơi thăm thú ở khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở địa phương đó. Ban đầu các học sinh vốn rất hăm hở khi nghe đến chuyến đi này, đến khi tập trung nghe phổ biến về hành trình thì có vẻ một phần nhiệt huyết đã bị giảm đi, nhưng tiền đã đóng vào thì không thể rút lại, tiền chính là kế sinh nhai của chúng sinh, không thể phung phí, vì vậy số học sinh tham gia vẫn được bảo toàn đến phút cuối, không có ai bỏ về giữa chừng. 

Đối với Tư Đình, ban đầu cô thực sự không hứng thú với chuyến đi này vì nghĩ rằng nó tốn thời gian và vô nghĩa, thế nhưng giờ phút này thì cô đã thay đổi hẳn suy nghĩ về chuyến đi này rồi! Cô rất thích đi đây đi đó, đến những vùng đất mới lạ, học tập tham quan những bản sắc của nơi đó nhưng chưa từng có cơ hội. Giờ đây, qua chuyến đi này, cô cảm thấy ước mơ của mình hình như được toại nguyện rồi, cảm thấy chuyến đi này thực sự có ý nghĩa với mình. Chính vì thế mà từ khuôn mặt không cam lòng ban đầu giờ đã chuyển sang chế độ "hoàn toàn mãn nguyện", sự vui vẻ thể hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt của cô.

Như hiểu được tâm tình của Tư Đình lúc này, Khả Nhi bên cạnh không ngừng khoa chân múa tay:

- Thấy chưa! Tớ đã bảo mà! Cậu mà không đi là sẽ hối tiếc rồi...

- Ừ! Ừ! Cậu nói gì cũng đúng cả! Nghe cậu hết!

Tư Đình vui vẻ đáp lại Khả Nhi, sau đó theo hướng cô bạn mình đang giục, tiến về phía bốc thăm chia nhóm, nhận đồng đội. Trong những chuyến đi thế này, làm việc theo nhóm chính là giải pháp tuyệt vời nhất!

Mỗi lớp sẽ chia thành các nhóm năm và mỗi nhóm năm đó sẽ ghép với một nhóm năm của lớp khác để tạo thành một đội gồm mười người. 

Khi chia nhóm trong lớp, trong lòng Tư Đình chợt nảy sinh một ý nghĩ tham lam, cô thầm mong rằng giá mà khoảng thời gian này Dương Quang có thể ở cạnh cô, điều này thật không còn gì tuyệt hơn được nữa!

Vẻ mặt mong chờ này của Tư Đình lại vô tình rơi vào mắt Trương Ái Kiều, trong nháy mắt đôi mắt của cô ta trở nên thật linh hoạt.

Đến lúc bốc thăm, mọi người lấy một cái thăm cho mình và trở về vị trí ngồi. Trương Ái Kiều liền tìm cách chen chân làm sao để mình có thể vừa vặn ngay phía sau Dương Quang, từ đó cô ta có thể thực hiện kế hoạch của mình. Trong quá trình đó, cô ta cũng không quên làm ra vẻ chào hỏi, nói chuyện bình thường với Dương Quang và những người xung quanh để họ không nghi ngờ gì.

Đến lúc trở về vị trí ngồi, Trương Ái Kiều kín đáo quan sát về phía Tư Đình, khẳng định rõ Tư Đình đang nhìn về phía Dương Quang, cô ta mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Dương Quang bốc thăm xong, mang thăm về chỗ ngồi, vừa vặn kịp ngồi xuống thì bỗng trong lòng có một thân người sà vào. Cậu giật mình đưa tay đỡ lấy thân người kia, vừa vặn từ bên ngoài nhìn vào như là người con trai đang ôm người con gái vào lòng. Cũng chính vì sự bất ngờ này mà lá thăm trong tay cậu rơi ra nhưng cậu lại không để ý thấy.

Mọi người xung quang nhìn thấy một cảnh này, đương nhiên có cả Tư Đình, bỗng chốc trong lòng Tư Đình nghe một tiếng rơi "lộp bộp", đầu óc cô trở nên trống rỗng. "Dương Quang cậu ấy thế mà lại ôm lấy cô ta! Mình không thể tin được!" Trong đầu Tư Đình không ngừng chất vấn những điều mà cô vừa nhìn thấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không thể tin được, thế nhưng đó lại là sự thực. Mãi đến khi có người ở phía sau thúc giục cô nhanh chóng chọn lấy thăm cho qua lượt thì cô mới bừng tỉnh, ngại ngùng chọn bừa một cái thăm tùy ý. vốn cô còn muốn xem Dương Quang chọn thăm nào, xem mình có cơ hội hay không... nhưng giờ thì có ý nghĩa gì chứ!

Trong lúc Tư Đình bần thần thì phía bên Dương Quang, Trương Ái Kiều đang rối rít xin lỗi Dương Quang về việc vừa rồi:

- Xin lỗi cậu! Mình không cố ý đâu! Hu hu..,

- ...

- Khi nảy mình bị trượt ngã nên chân có chút trật khớp, vốn nghĩ cố đi đứng cẩn thận thì sẽ không sao, nhưng không ngờ lại có người va phải nên mới... - vừa nói cô ta vừa là ra vẻ khẩn thiết cùng tội nghiệp khiến người ta tin tưởng.

- Ừ! Không sao! Không sao! May là mình đỡ được cậu đấy! Cậu không sao chứ!

- Mình... mình không sao! Dù gì cũng xin lỗi cậu!

- Ừ! Không sao mà! - Dương Quang đáp lại với nụ cười dịu dàng. Cảnh hai người họ thì thầm với nhau, ai cũng chứng kiến thấy, mà rơi vào mắt của Tư Đình, cái cảnh này lại càng thêm chói mắt.

Dương Quang và Trương Ái Kiều nói gì đó một lúc, người ta lại thấy Trương Ái Kiều kinh ngạc cúi xuống nhặt lên một lá thăm, tròn xoe mắt hỏi về phía Dương Quang:

- Ô kìa! có lá thăm ngay dưới chân cậu kìa! Của cậu phải không?

- Hả? - lúc này Dương Quang mới ngạc nhiên nhìn vào tay mình, phát hiện lá thăm không còn ở trên tay mình nữa, mới quay sang gật đầu cười nhận lấy - Ừ, chắc là của mình rồi, có lẽ rơi khi nãy...

Dương Quang nhận lại lá thăm, không nghi ngờ gì, Trương Ái Kiều cũng nở nụ cười vui vẻ với cậu ta, nhưng trong đôi mắt cô ta niềm vui lại càng thêm sâu đậm.

Sau khi đã là xong điều cần làm, Trương Ái Kiều nhẹ nhàng tìm cách rút lui, ngày hôm nay, dù kế hoạch thành công hay không thì cô ta đều được như ý muốn:  khiến cho Tư Đình phải chứng kiến cảnh cô ta và Dương Quang thân thiết với nhau, khiến cho Tư Đình phải cảm thấy khó chịu, khiến cho cô phải bị dày vò, không được vui vẻ!

Đọc tiếp: Chương 16: Cùng nhóm.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]