Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 16: Cùng nhóm.

Ngay từ đầu, Trương Ái Kiều đã tìm cách lấy hai lá thăm giống nhau và tìm cách tráo một trong hai lá thăm ấy cho Dương Quang để cô và Dương Quang có thể ở cùng một nhóm nhằm thuận tiện trong việc đả kích Tư Đình.

Nắm trong tay lá thăm thực sự của Dương Quang, cô ta liền tìm cách giải quyết lá thăm này. Nhìn thấy lá thăm màu xanh lá, Trương Ái Kiều nở nụ cười khinh khỉnh, trực tiếp mang lá thăm vứt xuống nền cỏ màu xanh trong vườn trường, sau đó bỏ đi khỏi.

Lúc này trên một cây gần đấy, một cậu con trai nằm vắt vẻo trên cành, đôi mắt khép hờ, trong túi quần tiếng điện thoại reo lên giục giã, có vẻ như đã reo rất lâu rồi. Tiếng điện thoại quá ồn khiến cho cậu ta không thể chịu được nữa, bèn nhấc máy, gắt:

- Hoàng Nam! Mày làm cái gì vậy hả?

- Thạc Triết! Thằng quỷ! Mau về bốc thăm chia nhóm nhanh lên, gần hết thăm rồi!

- Tưởng gì, cùng lắm chui đại vào một nhóm là xong chứ gì! - Người nào đó tỉnh bơ đáp.

- Mày ăn nói có trách nhiệm một tí được không? Muốn vào là vào à? Mày mau... Hả cái gì?... Mày đợi tao một tí!

Trong điện thoại vang lên nhưng âm thanh ồn ào, nghe tiếng phát ra hình như là số thăm phát ra đã hết rồi, mọi người bây giờ hình như chuẩn bị nhận nhóm. Thạc Triết nhíu nhíu mày, mới đó mà hết rồi, nghe nói số thăm làm theo số người trong lớp, cậu ta chưa đến lấy mà đã hết, nghe có vẻ không đúng!

Nghĩ nghĩ, chợt thế nào cậu ta lại đưa mắt nhìn về phía bãi cỏ màu xanh kia, cả bãi cỏ xanh mướt được quét dọn sạch sẽ như vậy lại nổi bật lên một vật có màu sắc đậm hơn hẳn, thật khó chịu. Thạc Triết chuyển mình, nhảy xuống khỏi cành cây, tiến về phía vật lạ màu xanh ấy, đến khi nhặt lên thì mới phát hiện ra đó là một mẩu giấy màu xanh, trên đó có ghi lớp 11A1, giống như một cái thăm vậy. Lúc này trong điện thoại mới truyền trở lại tiếng của Hoàng Nam, cậu ta đang tru tréo, kêu la về cái thăm bị mất và về việc có một đội màu xanh đang bị thiếu người.

Trên môi Hoàng Thạc Triết chợt nở một nụ cười, nghe có vẻ rất thú vị, chẳng lẽ cái thăm màu xanh đó tự chạy đến đây tìm cậu sao hay là trùng hợp? Không đợi Hoàng Nam kêu ca tiếp, cậu trực tiếp ngắt lời:

- Đừng có loạn nữa! Cái thăm đó đang ở chỗ của tôi rồi! Bảo với đội màu xanh đó tôi sẽ tới ngay!

- Hả? Mày nói cái... - Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị cúp, trong máy chỉ còn tiếng "tít tít" kéo dài, Hoàng Nam âm thầm rủa một câu rồi cúp máy.

Sau khi mở thăm chia nhóm, hiển nhiên Trương Ái Kiều và Dương Quang cùng một thăm màu vàng nên chúng nhóm, còn Tư Đình cùng Khả Nhi thì ở đội màu xanh lá cây hiện vẫn còn đang thiếu một người.

Tư Đình nhìn về phía Dương Quang cùng Trương Ái Kiều, trong lòng một bể trời thất vọng, ông trời thật biết trêu ngươi, để cho người cô yêu thích lại ở cùng với người cô ghét nhất. Có lẽ chuyến đi này cô muốn vui cũng không thể vui trọn vẹn rồi!

Tư Đình thở dài thườn thượt thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Chung nhóm với tôi cậu thất vọng đến vậy cơ à?

- Á! - Ngạc nhiên cùng giật mình khiến Tư Đình kêu lên một tiếng, quay sang nhìn người bên cạnh, không suy nghĩ liền hỏi ngay một câu - Cậu làm cái gì ở đây vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt ngu người kia của Tư Đình, Hoàng Thạc Triết vờ giơ tay đầu hàng, giơ ra lá thăm làm bằng chứng:

- Cậu bị ngốc à? Tôi màu xanh thì ở đội màu xanh chứ gì nữa?

- Cái gì chứ? Sao có thể... Ai ui... - Chưa kịp nói hết câu, Tư Đình đã bị Thạc Triết búng hai cái vào đầu đau điếng, rồi xoay người quay đi, chỉ để lại bóng lưng trước mắt cô, cô căm hận, nghiến răng nói - Suốt ngày phá đám tôi, rồi lại đưa cái lưng đó về phía tôi, cậu đợi đi, đợi tôi đủ khả năng sẽ chặt gãy cái lưng đó của cậu...

Nghe được lời đó của Tư Đình, Thạc Triết đột nhiên quay phắt lại khiến Tư Đình có chút hốt hoảng vội đưa tay che lấy đầu, nhìn thấy cô như vậy, Hoàng Thạc Triết thật sự rất nuốn cười nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nói:

- Ô! Không ngờ cậu lại ưa thích cái lưng của tôi đến thế ư? Bạn học Tư Đình à, rất mong được bạn chiếu cố nha! Ha ha... - Nói rồi cậu xoay người rời đi, tiếng cười không kìm được nữa mà bật ra, để lại Tư Đình ở phía sau, gắt gỏng:

- Chiếu cố cái đầu ngươi ấy!

Trên mặt Hoàng Thạc Triết lúc này là một nụ cười khoái chí, nhìn tinh ranh vô cùng. Vốn chỉ là có hứng thú về việc cái thăm bị mất lại xuất hiện ở chỗ cậu, nên cậu mới đến để đắp vào vị trí trống của đội này, lại không ngờ được trong đội này lại có cả Tư Đình. Nhìn thấy cô ngốc này bỗng dưng tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, cảm thấy thực sự mong chờ vào chuyến đi với người đồng đội này của mình. Nay chỉ mới là bắt đầu, biết đâu sau này cậu còn tìm ra ở cô ngốc này điều gì thú vị thì sao?

Nhìn Hoàng Thạc Triết đi phía trước mà Tư Đình hậm hực vô cùng. Khả Nhi lúc từ nãy đến giờ đi họp để nhận nhiệm vụ của đội đến giờ mới quay lại thì đã thấy Tư Đình một bụng lửa giận, hỏi ra mới biết do tên Hoàng Thạc Triết kia châm ngòi, ngoài mặt thì khuyên giải Tư Đình, Trong lòng thì vui muốn chết, ít ra trong nhóm cũng có được thêm một thằng con trai được việc, còn có suốt ngày sẽ được xem người ta đóng phim "tình củm", được lợi đôi đường tất! "Cái này được! Duyệt! Duyệt!" Nghĩ thầm trong lòng, Khả Nhi vui vẻ dần ra đến ngoài mặt, Tư Đình thoáng cảm giác thấy hình như con bạn thân của mình đang mưu tính cái gì đó, mặt gian xảo muốn lộ ra hết rồi, cuối cùng cô tự nhắc nhở chính mình, vẫn là nên tránh xa con bạn hồ ly của mình thì hơn.

Chợt nghĩ nghĩ thế nào, Tư Đình lại buộc miệng hỏi Khả Nhi:

- À này! Nhi này! Dạo này cậu với Vân Phong thế nào rồi, từ ngày cậu ta chuyển ra lớp ngoài, mình ít gặp cậu ta hẳn đấy.

Đang cười vui vẻ, chợt nghe đến cái tên Vân Phong, trên mặt Lâm Khả Nhi xuất hiện sự lúng túng, nhưng rồi cô vẫn cố cười, trả lời qua loa:

- À! Cậu ta thì vẫn thế thôi! Cậu biết đó, cậu ta vốn mê thể thao, thích đá cầu, cầu lông còn gì!

- Vậy lần dã ngoại này cậu ta có đi không? Nếu được ghép đội chung với nhóm của câu ấy, vậy chẳng phải là hai người có thêm thời gian cạnh nhau hay sao?

Đến lúc này thì khuôn mặt Khả Nhi trở nên lúng túng:

- À! Cái này thì... chắc là cậu ấy không có đi rồi, nghe bảo nhà có việc gì đó!

- Vậy sao, tiếc...

- Tư Đình, sắp khởi hành rồi, cậu mau chuẩn bị đi, mình còn đi lấy thêm đồ, mình đi trước nhé! - Không đợi Tư Đình nói hết, Khả Nhi đã chủ động cắt ngang câu chuyện, tìm đường thoát lui cho mình.

- Để mình giúp cậu nhé! - Nghĩ là bạn mình bận thật, Tư Đình muốn giúp đỡ liền gọi với theo.

- Không cần đâu, cậu cứ chuẩn bị đi, tớ đi trước đây! Gặp lại ở xe nhé! - Sau khi nói xong thì Khả Nhi cũng chạy đi, thân hình dần khuất đi.

Khi Khả Nhi đi rồi, Tư Đình vẫn còn đứng nguyên vị trí cũ, cô cảm thấy khi nhắc đến Vân Phong hình như mọi thứ không được bình thường thì phải, thái độ của Khả Nhi rất lạ. Nhưng nghĩ kĩ thì cuối cùng cô vẫn không tìm ra thêm được sơ hở nào, đành xoay người đi lấy đồ chuẩn bị khởi hành.

Vừa xoay người sang, nhìn thấy Thạc Triết cùng những người trong nhóm đang chuẩn bị đồ dùng, Tư Đình liền gác mọi thứ sang một bên, xông xáo nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vừa làm cô vừa quan sát cách Thạc Triết làm việc, chợt nhận ra rằng tên này đôi khi cũng rất "được" đấy chứ! 

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng mình không còn để ý chuyện về Dương Quang nhiều như lúc trước nữa, mà thay vào đó là một người nào đó chưa thật rõ ràng.

Đọc tiếp: Chương 17: Va chạm.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]