Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 17: Va chạm.

Cuối cùng chuyến đi cũng bắt đầu. Mọi người phấn khởi lên xe và yên vị trên ghế ngồi của mình. Ban đầu Tư Đình ngồi cùng với Khả Nhi, cả hai muốn tranh thủ nói chuyện với nhau trên đoạn đường di chuyển, nhưng lúc sau, Khả Nhi muốn tham gia văn nghệ cùng với mọi người nên đã rời chỗ hòa vào cuộc vui. Tư Đình vốn biết Khả Nhi ham vui nên cũng không cản, ngồi dịch vào phía trong cửa sổ, lơ đãng chuyển ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thích thú ngắm nhìn cảnh bên đường. Được nhìn thấy những điều lạ mới chính là sở thích của Tư Đình, chính vì vậy mà cô say sưa ngắm đến nỗi bên cạnh có một người ngồi cạnh lúc nào không hay.

Vốn Thạc Triết không thích và cũng không muốn tham gia vào cuộc vui ồn ào kia, cậu ta bắt đầu dời chỗ, muốn tìm một nơi, một góc nào đó yên tĩnh để chờ đợi đến nơi dã ngoại, vô tình cậu ta lại nhận ra ở một góc xe chỉ có một người đang ngồi, bên cạnh vẫn còn một ghế trống, mà bầu không khí xung quanh cũng khá bình lặng, đỡ hơn cái sự ầm ĩ ngoài kia, vì thế không hề nấn ná, liền nhích thân ngồi vào ghế trống bên cạnh người kia.

Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi cạnh nhau, một người mải chăm chú ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, một người thì đeo tai nghe, nhắm mắt trầm tĩnh thưởng thức những bản nhạc của mình, cả hai không ai quan tâm xem người bên cạnh mình là ai và cũng không muốn biết người kia đang làm gì. Ngồi một lúc, có lẽ xe cũng đã di chuyển được hơn nửa đoạn đường, không khí náo nhiệt trên xe vẫn như cũ, nhưng ở phía hai người bên này lại khá lặng yên, người ban đầu mải mê ngắm cảnh bên ngoài giờ đã có vẻ mệt nên đã gật gù dựa đầu vào cửa sổ ngủ từ lúc nào. Bên cạnh đó có một người vẫn đeo tai nghe nghe nhạc, đôi mắt khép hờ như đang ngủ nhưng ngược lại lại tỉnh táo vô cùng.

Xe chạy được một đoạn nữa thì đột ngột thắng gấp, nghe rõ một tiếng "két..." vang dội làm cho tất cả mọi người trên xe ngã người về phía trước, có người đứng, ngồi không vững còn ngã lăn ra sàn. Cú thắng xe này ảnh hưởng đến mọi người đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Thạc Triết và Tư Đình. Tư Đình gần lúc mơ màng tỉnh dậy thì cảm giác thấy như có một lực đẩy cô ngã về phía trước, cả người không giữ được thăng bằng, chới với ngã nhào lên phía trước, đến khi thấy đầu mình cách lưng ghế trước không bao xa nữa thì không khỏi than thầm, nếu có tránh được u đầu mẻ tráng thì khả năng người cũng sẽ rơi xuống khỏi ghế, mà bên cạnh từ lúc nào lại có người ngồi, kì này mặt mũi cô rơi hết cả rồi, không chừng người ta sẽ nói cô ham ngủ đến nổi không phân biệt được đâu là nơi để ngồi mất! Chính vì vậy mà cô giơ tay loạn xạ với suy nghĩ có thể vớ lấy được gì thì liền lấy, hi vọng có thể cứu lấy chính mình.

Mà lúc này, Thạc Triết ngồi kế bên nhận thấy việc xảy đến với người bên cạnh, do từ đầu đến giờ cậu luôn vô cùng tỉnh táo nên tình huống lúc nãy đều có thể xoay sở được, tránh được một màng ngã nhào giống ai kia, giờ thấy người kia sắp ngã xuống, trong đầu cậu bỗng phân vân một vấn đề: nên giúp hay không giúp?

Mất một lúc để ra quyết định, vốn nghĩ không muốn giúp nhưng Thạc Triết lại nghĩ đến từ đầu đến giờ là cậu đến ngồi cạnh người ta, người ta cũng không phiền gì, cũng không gây ra sự khó chịu gì cho cậu, vẫn là nên giúp thì hơn!

Đến khi vừa quyết định xong, mắt liếc qua liền thấy người kia sắp ngã thật rồi, liền đưa tay ra chộp lấy cánh tay đang quơ loạn xạ kia, vì người kia vóc người cũng không nhỏ, cậu liền dùng lực lớn, kéo mạnh  người đó trở lại, lại không ngờ chỉ cần kéo một cái, người đó đã bật ngay lại, vì vậy không cẩn thận kéo người đó ngã đập vào trong lòng cậu, nghe rõ một tiếng "bộp" vang lên, Hoàng Thạc Triết cảm giác thấy hình như cả người cậu bầm dập hết lục phủ ngũ tạng rồi.

Một tiếng "hự" vang lên, Thạc Triết hoàn toàn cảm thấy chính mình ê ẩm, muốn nổi giận bật lại thì nghe người trong lòng "A" lên một tiếng. Giọng nói này rất quen thuộc nha!

Vốn dĩ đã chuẩn bị cho cú ngã "đẹp mặt" của mình, Tư Đình lại không ngờ có người đến giúp đỡ kéo mình trở lại. Trong lòng không ngừng reo mừng như điên, dù cú va đập kia làm đầu cô choáng váng một hồi thì cô cũng không quên tự nhắc mình rằng phải cảm tạ, cảm tạ người ta thật tốt. Vì vậy mà liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, mang theo khuôn mặt tươi cười cùng lời cảm ơn rối rít. 

Chỉ là hai người này sau khi nhìn thấy mặt nhau lại nhất thời trở nên ngưng trệ, người muốn bùng phát cơn giận cũng không thể phát giận được nữa, người vốn đang cảm ơn rối rít cũng dần dần im bặt. Giữa hai người không ai nói gì, cũng không chú ý đến tư thế của chính mình có bao nhiêu ngượng ngùng, chỉ là yên lặng giao tiếp bằng ánh mắt.

Đến khi một giọng nói vang lên mới đánh tỉnh hai người này.

- E hèm! Hai người đây là đang làm gì vậy? - giọng nói này chính là của Khả Nhi, sau cú va chạm xe khi nãy, cô vốn muốn về chỗ ngồi nghỉ một lúc lại không ngờ bắt gặp cảnh hai người này trong thế không thể không hiểu lầm, mà hai người này lại cứ như vậy lặng im không phản ứng, thật khiến cô không khỏi tò mò, vì vậy chính mình lên tiếng phá vỡ không khí trước.

Mà câu nói này cũng đánh tỉnh cả hai người Thạc Triết và Tư Đình, cả hai bừng tỉnh, vội vàng đẩy tránh lẫn nhau, mà Tư Đình do phản xạ giật người về phía sau nên cả người đập vào lưng ghế phía trước, lại một trận đau ê ẩm truyền đến khiến cô tê dại cả người.

"Tư Đình! Cậu là đang giật mình hả?" - Khả Nhi vui vẻ trêu chọc cô bạn của mình, mà Tư Đình ngay khi nghe thấy câu hỏi này cảm thấy chính mình như vừa bị bắt gặp khi đang làm việc xấu, lập tức khua tay, phủ nhận liên tục. 

"Nào có! Mình bị ngã do xe va chạm, là cậu ta giúp đỡ, kéo mình trở lại!"

"Hửm... Vậy thôi hả? Thật không?" - câu nói cố ý kéo dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thạc Triết bên cạnh, rồi lại liếc sang bên phía Tư Đình, như muốn moi ra được tin tức gì đó từ hai người này. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có sự im lặng đáp trả.

Thấy Khả Nhi không ngừng nghi hoặc lại gặp cái tên bên cạnh không thèm lên tiếng phân trần, Tư Đình sốt ruột, quẳng hết cả mặt mũi sang một bên , huých mạnh vào hông kẻ nào đó, gắt:

- Này! Cậu nói gì đi chứ! Tất cả chỉ là vô tình chứ không phải như cậu ấy nghĩ đúng không?

- Gì chứ! Rõ ràng là cậu nhào vào người tôi nha! - người nào đó trơ trẽn đổi trắng thay đen không chớp mắt. 

- Cậu... Cậu... Cái đầu cậu ấy, rõ ràng là vì cậu dùng lực kéo mạnh nên tôi mới ngã vào người cậu! Đừng có mà nói bừa!

- Ồ nhưng mà tôi là thấy có người cố ý...

- Cậu nói một tiếng nữa tôi liền đánh chết cậu! - không muốn để cho người nào đó nói hết câu tùy ỳ thay đổi sự thật, vì vậy Tư Đình liền cắt lời, giận dữ chen ngang còn kèm theo giơ tay lên đe dọa kiểu như "còn dám nói nữa, tôi sẽ đánh chết cậu!"

Có lẽ do dáng vẻ cường đại của Tư Đình thực sự rất "uy hiếp", cuối cùng Hoàng Thạc Triết cũng cười phá lên, rồi quay sang đáp lại Khả Nhi một tiếng "Ừ!" đơn giản. 

Đáp án này lại khiến cho Khả Nhi tần ngần một lúc không hiểu gì, mờ mịt hỏi: "Cậu nói cái gì? "Ừ!" cái gì chứ?"

Lúc này Hoàng Thạc Triết mới khinh thường nhìn về phía Khả Nhi, nhàn nhạt đáp:

- Thì là tôi đồng ý với đáp án khi nãy của bạn cô chứ sao! Không có gì cả, chỉ là vô ý thôi!

- À! À! Ra vậy... - Khả Nhi cong môi cười trừ, mà bên cạnh Thạc Triết, Tư Đình đang nhìn về phía Khả Nhi với ánh mắt khinh thường vô cùng, dường như chỉ hận không thể trực tiếp hét vào mặt Khả Nhi: " Đấy thấy chưa? Suy diễn cho lắm vào, giờ thì mang nhục nhé!"

- Cô bị ngơ à? Không ngờ bạn cô đã ngốc, cô cũng chẳng thua kém gì! Quả là trời sinh một cặp, rất hợp, rất hợp! 

Câu nói này trực tiếp vả vào mặt Tư Đình và Khả Nhi một phát đau điếng, cả hai bừng tỉnh, xoay người trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thạc Triết, hận không thể xé nát cái miệng của cậu ta ngay tại chỗ. 

Cuối cùng, Khả Nhi không chịu yếu thế, lên tiếng đanh đá: "Vậy thì cũng phải cảm ơn cậu vì cậu đã cứu lấy bạn tôi, nhưng giờ thì phiền cậu tránh sang chỗ khác, về vị trí cũ đi cho, tôi đây muốn ngồi nghỉ!"

Hoàng Thạc Triết vẫn chăm chú đeo tai nghe nhạc, trực tiếp bỏ qua lời của Khả Nhi, khiến cô nổi giận:

- Này! Rốt cuộc cậu có nghe không hả? Mau nhường chỗ đi!"

- Hả? Cậu nói tôi à?

- ... Không cậu thì là ai chứ hả?

- Ồ! Vậy à? Nhưng tiếc thật, tôi lại thích ngồi chỗ này! Cậu đi chỗ khác mà ngồi đi!

Nhìn cái vẻ mặt nhởn nhơ, khinh người của cậu ta mà Khả Nhi giận muốn bốc khói, Tư Đình nhần thấy cục diện càng ngày càng không ổn liền lên tiếng can ngăn.

- Này Thạc Triết, đúng là chỗ này ban đầu là của Khả Nhi, cậu ...

- Tôi nhớ không lầm thì tôi vừa mới giúp cậu nhỉ? - một lời này nói ra, Tư Đình cảm thấy chính mình cạn lời, trực tiếp đem những điều muốn nói ra quảng sang một bên, đành lòng hướng ánh mắt bất lực nhìn về phía Khả Nhi, khuôn mặt nở nụ cười méo sệt, trong lòng ngàn vạn lần xin tạ tội với Khả Nhi.

Thấy ánh mắt của Tư Đình hướng về phía mình như vậy, lần đầu tiên Khả Nhi chợt cảm thấy người bạn của mình thật không có tiền đồ, liền muốn kéo Tư Đình ra mà giáo huấn một trận.

- Được! Không so đo với cậu! Muốn thì cứ ngồi đó, nhưng còn Tư Đình, cậu theo mình sang chỗ khác ngồi! - vừa nói cô vừa hướng ánh mắt của mình nhìn phía Tư Đình như đang đe dọa.

Như được mở lối thoát, Tư Đình liền khẩn trương đứng dậy, điều chỉnh người một chút, muốn rời đi, thật sự cảm thấy mình không còn mặt mui nào để ở đây nữa rồi.

Thế nhưng khi đi ngang qua chỗ Hoàng Thạc Triết ngồi, cậu ta lại cố tình thay đổi tư thế, gác chân lên cao tì vào lưng ghế trước, tạo thành một vật chắn ngang người khiến Tư Đình không thể đi qua được. Lúc này, Tư Đình cảm thấy thực sự bực bội, gắt với cậu ta: "Cậu cố tình!"

- Ừ! - người nào đó nhàn nhạt đáp.

- Mau bỏ chân xuống, tôi đi chỗ khác, cậu càng có thể thoải mái nơi này!

- Ừ! - vẫn là đáp lại nhưng vẫn không có thay đổi tư thế, hoàn toàn không có ý muốn cho người bên trong đi ra bên ngoài.

- Rốt cuộc cậu muốn gì hả? - Lúc này cả Từ Đình và Khả Nhi cùng đồng thanh hỏi, vừa vặn ở phía trên bác tài hối thúc các học sinh vào chỗ ngồi để chuyến đi tiếp tục, cả hai người sốt ruột muốn điên người với tên vô sỉ trước mặt, chỉ muốn trực tiếp xông vào đánh chết tên con trai trước mặt này.

- Nếu hai cậu không ngồi xuống thì sẽ ngã nhào đấy! Mà lần này tôi không chắc sẽ tốt bụng như khi nãy đâu! - Thạc Triết nhởn nhơ cười cợt nói, ánh mắt còn liếc khẽ về phía Tư Đình. Tư Đình cảm thấy chính mình mặt mũi cũng đã không còn, nếu biết được tên này giúp thì khi nãy cô thà té chỏng gọng còn hơn. Cuối cùng, với tiếu chí "mềm không được thi cứng", dù gì cũng đã mất thể diện rồi, vậy thì còn quan tâm làm gì nữa, cô hùng hồn quay sang dõng dạc nói với Khả Nhi tìm một chỗ khác ngồi tạm, còn mình thì vẫn sẽ ngồi tại chỗ cũ, cũng không quên nhìn về phía tên nào đó đang nghênh mặt đến phát ghét kia, co chân sút mạnh vào cái chân đang gác lên cao của Thạc Triết, khiến cậu ta bất ngờ, mất thế nhào người về phía trước. Cậu ta gào lên: "Này! Làm cái gì vậy hả? Cô có phải con gái không hả?"

Đáp lại với sự tức tối của Thạc Triết, Tư Đình với một phong thái hết sức nhàn nhã ngồi xuống vị trí cũ, khuôn mặt nở nụ cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn về phía Thạc Triết, rất rõ ràng, rành mạch mà đáp: "Ồ! Rất tiếc! Tôi phải chúc mừng cậu! Cậu đang ngồi với sư tử cái mất rồi!"

Đọc tiếp: Chương 18: Hội trại vui vẻ.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]