Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 18: Hội trại vui vẻ.

 Sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến được nơi dã ngoại. Các học sinh lục tục xuống xe, đi thành nhóm đã phân theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên đến khu vực cắm trại. Từng nhóm bắt đầu công việc của mình từ dựng lều đến tìm củi, nấu ăn, mọi người đều làm cùng nhau rất vui vẻ. 

Thật ngẫu nhiên khi mà lều của đội màu xanh lại nằm gần bên lều của đội màu vàng, vì thế không khó khăn gì cho đám người Tư Đình, Thạc Triết cùng Dương Quang, Ái Kiều, Anh Túc chạm mặt nhau. Khi vừa nhìn thấy Anh Túc và Dương Quang chung một nhóm, Tư Đình không khỏi cảm khái hai người này thực sự rất có duyên với nhau, đến cả bốc thăm mà cũng trùng hợp cùng nhau, cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ, ngang tài ngang sắc, thật khiến cho người khác phải ghen tị. Nhưng lại nhìn đến Trương Ái Kiều cũng cùng bọn họ vui vẻ, Tư Đình lại trầm xuống, dẹp đi chính mình suy nghĩ, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. 

Mà phía bên này, Trương Ái Kiều ý thức được sự chú ý của Tư Đình, càng không ngừng làm ra những cử chỉ thân thiết với Dương Quang, trong đáy mắt không ngừng dâng lên những tia trào phúng. 

Đến giữa trưa, các nhóm cùng chuẩn bị bữa trưa, Tư Đình cùng một số bạn nữ trong nhóm nấu ăn. Nói là cùng nấu nhưng thực ra họ cũng chỉ là phụ giúp Tư Đình làm những việc như sơ chế, còn nấu chính thì vẫn là Tư Đình. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vậy mà Tư Đình đã dẫn mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trái với vẻ ngoài mũm mĩm của mình, Tư Đình rất khéo léo trong việc nấu nướng, từng hành động, cử chỉ đều khiến người khác hâm mộ, từng món ăn cô ấy làm ra đều khiến người ta muốn ăn ngay lập tức. Không chỉ những người trong nhóm hâm mộ mà những người từ nhóm khác cũng theo mùi hương thức ăn mà theo tới, tất cả bọn họ chỉ hận không thể cướp những món ăn kia về đội của mình. 

Mà trong lúc mọi người chỉ chăm chú hướng mắt về những thành phẩm đã được làm ra, ở một góc phía bên này, Dương Quang ngây người nhìn về phía Tư Đình, trong đáy mắt ánh lên tia ngưỡng mộ cùng tán thưởng. Hoàng Thạc Triết thật sự bất ngờ trước Tư Đình, cậu không ngờ cô thế mà lợi hại, khiến mọi người xung quanh gần như bị như chinh phục, ngay trong lúc bản thân đang tự mình cảm phục, cậu chợt nhìn về phía Dương Quang, tận mắt chứng kiến ánh mắt dịu dàng cùng trìu mến của Dương Quang dành cho Tư Đình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Hai người cư như thế mà xuất hiện những cảm giác lạ lẫm trong lòng, nhưng không ai có thể hiểu rõ được cảm xúc bản thân muốn gì.

Trương Ái Kiều trông thấy một màn như vậy, trong lòng ganh ghét nhưng không thể làm gì được, nhưng cô ta không tin rằng cô ta không có điểm gì ưu thế hơn Tư Đình, chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Ngay trong lúc lòng ganh tị sôi trào, thì chợt Anh Túc từ lúc nào đã ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Xem kìa! Tư Đình thật khéo tay! Thật ngưỡng mộ quá đi!". Trương Ái Kiều thoáng chốc giật mình, nhưng phục hồi rất nhanh thái độ, vui vẻ cùng gật đầu, mỉm cười nói: "Đúng đó! Thật đáng ngưỡng mộ!". Ngừng lại một chút, cô ta lại nói tiếp với âm thanh khá to: "Nhìn xem! Cậu ấy giỏi như vậy thì sẽ không lo sợ đói, muốn ăn gì đều có thể tự làm được!"

Lời này rõ ràng muốn bẻ hướng suy nghĩ của mọi người, lời nói vừa cất xong, trong đám đông, một vài lời xì xào vang đến: "Cũng đúng! Xem cô ấy kìa! Thân người mủm mỉm như vậy chắc cũng nhờ tài cán đó! Haha!". Lời nói ác ý vang rõ to, Tư Đình hoàn toàn có thể nghe thấy được thì dĩ nhiên đám đông kia cũng không ngoại lệ. Đám đông nhốn nháo lên, mọi người xầm xì ầm ĩ, thấy được thành quả của mình, Trương Ái Kiều vô cùng hài lòng, mà Anh Túc bên cạnh đang bối rối cũng không biết nói gì, bởi lẽ lời nói khởi đầu cũng từ chỗ bọn họ mà ra, cô cũng chỉ có thể nhỏ tiếng khẽ trách: 

"Ái Kiều! Sao cậu lại nói như vậy? Cậu...". 

Đến lúc này, Trương Ái Kiều tỏ ra vẻ ân hận cùng hối lỗi, lên tiếng: 

"Ôi! Mình lỡ lời... Mình sai rồi mình không nên nói như vậy... Anh Túc cậu đừng giận mình!"

Lời nói phát ra còn mang theo sự tủi thân, cắn rứt khiến cho Anh Túc không biết nói gì nữa. Cuối cùng, Anh Túc nghiêm chỉnh mà nói:

"Mình không phải là người cần giận cậu! Người cậu cần xin lỗi là Tư Đình, không phải mình!". 

Ái Kiều bị lời quở trách của Anh Túc, tỏ ra vô cùng hối hận cùng oan ức: 

"Hu hu! Thật xin lỗi, mình chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy, nghĩ sao nói vậy! Không ngờ lại gây đến chuyện như vậy!"

Mà hai người trao đổi vớ nhau lại khá lớn, gây chú ý đến mọi người. Những người nghe được cuộc đối thoại của hai người thì liền có hai luồng ý kiến, một bên đồng tình với Anh Túc, còn bên kia đương nhiên là nghiêng về phía Trương Ái Kiều. Họ cho rằng chỉ là đó là lời nói bình thường không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như Anh Túc nói, vì vậy liền nhao nhao lên, cho rằng Ái Kiều không cần xin lỗi, điều đó không cần thiết. Mà Anh Túc sau khi nghe được những lời như vậy, liền nổi giận không thôi, cảm thấy đạo lý làm người giờ không thể hiểu được nữa rồi, liền lên tiếng mắng: "Một đám người bất lịch sự!"

Lời nói này phát ra làm cho một đám người im bặt vì sửng sốt. Sau đó, trong đám đông có một người muốn bùng lên gây sự thì lập tức xung quanh Anh Túc xuất hiện những chàng trai luôn đi cùng cô, trong đó gồm có cả Dương Quang và Thạc Triết. Những kẻ muốn gây sự kia rõ ràng khi nãy còn hùng hổ thì giờ đây thu mình, tìm cách thoát đi. Lại có một giong nói phát ra từ những người vây quanh Anh Túc: "Nếu các người không cần ăn trưa nữa, tôi liền báo với đoàn cho các người liền nhận cây đi trồng!"

Lời này nói ra, thành công dẹp hết một đám người nhiều chuyện, ai về nhóm nấy, không dám quay đầu lại. Mà ở phía bên này, Tư Đình sau khi hoàn thành xong tất cả lại nhởn nhơ xem kịch vui. Rõ ràng vở kịch hài này là nhắm vào cô, vậy mà cư nhiên cô xem mình là người ngoài, một chút cũng không liên quan, còn vừa xem vừa lôi kéo Khả Nhi buôn chuyện.

- Cậu xem! Cứ như một nàng công chúa được các chàng hoàng tử nâng niu bảo bạo vậy!

- Cậu ganh tị hả? - Khả Nhi vui đùa trêu chọc.

- Không có nha! Khi nãy là người ta đứng về phía mình đó! Mình cảm ơn còn không hết! Chỉ là mình đang ngưỡng mộ thôi!

- Vậy thì tìm chàng trai của cậu đi rồi được như người ta! - vừa nói Khả Nhi vừa cho một miếng snack vào miệng.

- Cậu thấy mình có thể sao? Với cái nhan sắc và thân hình thế này hả? Mơ đi!

- Tại cậu không thấy được cái tốt của cậu thôi, biết đâu có người thấy được lại yêu thì sao?

- Thôi đi! Tôi đây mới không cần! - Tư Đình đáp lời Khả Nhi, mà trong ánh mắt lại nhìn về phía Dương Quang cùng Anh Túc đứng cách đó không xa. Cô tự thấy chính mình cần phải cảm ơn Anh Túc, Dương Quang lại quan tâm tới Anh Túc như vậy, cô lấy quyền gì mà chen vào giữa họ chứ.

Ngay lúc Tư Đình và Khả Nhi trò chuyện thì Thạc Triết cũng hướng hướng họ mà đi tới, cậu hất hàm hỏi: "Khi nãy cậu không phản ứng à?"

"Cậu thấy tôi nên để tâm đến sao?" - Tư Đình lơ đãng trả lời.

"Nhưng giờ có người muốn nói với cậu vài lời này!" - nói rồi Thạc Triết tranh sang một bên, từ sau bóng lưng cậu ta, thân ảnh nho nhỏ của Trương Ái Kiều xuất hiện. Ngay lập tức, ánh mắt Tư Đình tràn ngập vẻ chán ghét muốn bỏ đi, nhưng Trương Ái Kiều lại nhanh tay chộp lấy cánh tay của Tư Đình, Tư Đình phản xạ giật mạnh ra khiến Trương Ái Kiều té xuống đất, khi ngã cô ta còn cố tình ngã về phía Thạc Triết. Mà lúc này Hoàng Thạc Triết bên cạnh không hề nghĩ đến cảnh tưởng này liền không khỏi ngạc nhiên, nghiêng mình né sang một bên, chỉ kịp ho lên một tiếng: "Này!"

Tư Đình chán ghét nhìn về phía Trương Ái Kiều, rút vội một mảnh khăn giấy ướt trong hộp ra lau tơi lau lui, lau thật kĩ chỗ vừa bị Trương Ái Kiều chạm vào, đến khi vùng da đỏ lên một mảng, Khả Nhi la hét cô phải bình tĩnh thì Tư Đình mới hài lòng vứt ngay khăn giấy vào sọt rác, liền tránh xa như đang né dịch bệnh.

Nhìn thấy hành động này, tất thảy mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Mà Trương Ái Kiều khi nhìn thấy hành động đó của Tư Đình liền muốn bùng nổ tức giận, nhưng trước nhiều người như vậy chỉ có thể tức đến phát khóc, ủy khuất mà thành lời: "Cậu..."

"Làm gì?" - Tư Đình lạnh giọng hỏi.

"Mình chỉ muốn xin lỗi việc khi nãy... cậu... " - Vừa nói vừa tỏ ra vô cùng ủy khuất, khiến người xem thương cảm, nhưng nói chưa trọn câu thì Tư Đình đã cắt ngang: 

"Xưa nay tôi không để lời cóc tía vào tai... vì vậy tôi không có phúc nhận lời xin lỗi này của cô. Mời cô rút lại cho!" - Nói xong không hề ngần ngại, Tư Đình bỏ sang chỗ khác, Khả Nhi thấy vậy liền đuổi theo, để lại Trương Ái Kiều ngã ngồi trên đất vô cùng chật vật cùng với Thạc Triết với sự băn khoăn, khó hiểu.

Nhìn bóng lưng Tư Đình rời đi mà Trương Ái Kiều ghi hận trong lòng: "Thái Tư Đình, mày dám nói tao là cóc tía, khiến tao chật vật thế này, nhất định có ngày tao sẽ khiến mày chịu khổ gấp trăm ngàn lần!"

Khả Nhi đuổi theo Tư Đình một đoạn thì kịp, liền bá vai kề cổ mà hỏi han, trấn tĩnh bạn mình. Tư Đình cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô và Khả Nhi cùng ngồi xuống một gốc cây gần đó, ngây ngốc mà nhìn lên nền trời trong xanh kia.

Đến buổi chiều ngày hôm đó, mỗi đoàn được phân công nhiệm vụ riêng của mình, trồng cây xới đất, có đoàn thì đi vào khu dân cư trên núi phụ giúp việc nông, mọi người ai cũng tất tả làm việc. Đến tối mọi người lại về lại đoàn của mình cùng đốt lửa trại, ăn đồ nướng, nghêu ngao mà hát đến khuya rồi ngủ nghỉ. Đến sáng hôm sau thì đoàn nào lại theo đoàn nấy, thực hiện nhiệm vụ được phân công của mình.

Cứ như vậy hai ngày trôi qua, các học sinh được học tập và làm những công việc giúp đỡ người dân miền núi, mỗi người có những trải nghiệm khác nhau, tuy vất vả nhưng cũng rất vui vì có bạn bè cạnh bên.

Những ngày này là những ngày Tư Đình cảm thấy rất vui, Trương Ái Kiều tạm không còn khiêu khích cô nữa, cô cũng không còn nghĩ đến Dương Quang nhiều như lúc trước nữa mà trái lại cô học được rất nhiều điều từ chuyến đi này, với Tư Đình mà nói kì nghỉ này chính là hội trại vui vẻ nhất từ trước đến nay cô được tham gia. 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]