Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 4: Gặp gỡ (2)

Thời gian trôi đi cũng thật mau, kể từ lần gặp đó, bẵng đi cũng đã một năm học trôi qua và cả hai người - Thái Tư Đình và Hoàng Thạc Triết - họ dường như không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Người ta nói có những thứ dù bền lâu cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, huống gì chỉ một cuộc gặp ngắn ngủi của họ, liệu điều đó có xảy ra với họ không?

Lại một buổi sáng mùa thu, lại một năm học mới bắt đầu. Từ sáng sớm, phòng học 11A1 đã có một cô gái ngồi gục đầu cạnh cửa sổ, uể oải ngủ vùi. Hôm nay là ngày nhận lớp và cũng là buổi học đầu tiên của lớp 11 vậy mà trông cô gái kia có vẻ lại không vui vẻ, hứng thú gì mấy khi năm học này bắt đầu.

- Ai nha! Tư Đình! Tớ nói này, cậu vui vẻ lên đi có được không, đừng dùng bộ mặt u ám đó dọa người nữa! - Khả Nhi đến cạnh cô bạn "thịt viên" của mình, vỗ vỗ vai, cất lời khuyên nhủ. Khả Nhi là cô bạn thân nhất của Tư Đình, từ khi Tư Đình vào lớp 10 thì chỉ có thân thiết nhất với Khả Nhi, còn những người bạn khác, Tư Đồng luôn luôn giao tiếp ở mức độ nhất định vì Tư Đình không có thói quen tiếp xúc với người không thân thiết với mình.

- Đi! Mau đi đi! Đi tìm Vân Phong của cậu, đừng phiền giấc ngủ của tớ! - Tư Đình gạt tay cô bạn của mình, ra hiệu tay miễn làm phiền rồi lại tiếp tục rúc đầu, gối vào chiếc áo khoác, khó chịu trở lại giấc ngủ.

- Không! Cái tên đó đi đá cầu rồi, với lại nhìn mặt hắn mải chán lắm! Cậu mau dậy cho tớ! Không cho ngủ nữa, ngủ nữa sẽ thành heo lười! Mau dậy! - Lâm Khả Nhi kiên quyết không buông tha cho Tư Đình, mạnh tay lay người, quyết tâm vực dậy người bạn của mình.

- Lâm Khả Nhi! Cậu dừng tay ngay cho tôi! - Vốn sẵn khó chịu, không vui vẻ nổi lại gặp phải cô bạn cứng đầu của mình, Tư Đình nổi cáu, thét lên.

- Ai... Tư Đình không quan tâm người ta, không muốn chơi với người ta nữa rồi! - Khả Nhi bắt đầu giở mánh mè nheo, làm nũng với Tư Đình, nước mắt từ khóe mắt đã chực trào ra.

Quả thật chiêu trò này của Khả Nhi vẫn là nhất, Tư Đình rốt cuộc vẫn phải mềm lòng, từ bỏ giấc ngủ của mình. Người ta nói Tư Đình cô lạnh lùng, cứng ngắc cô không phủ nhận, nhưng quả thực chưa bao giờ Tư Đình có thể thành công thể hiện thái độ đó trước mặt Khả Nhi cả, lúc nào đến cuối cùng cô vẫn luôn là người xuôi lòng trước Khả Nhi, cảm thấy bản thân bất lực hết cách với cô bạn thân, Tư Đình thở dài thuận theo ý của cô bạn.

- Được rồi! Có gì cậu nói đi! - Tư Đình chống tay trên bệ cửa sổ, đầu gác lên tay ,khép hờ đôi mắt, lưng ngồi dựa tường, khuôn mặt nhìn đối diện với Khả Nhi, người ngoài nhìn vào lại thấy cô như là hững hờ, mang nhuốm vẻ lạnh lùng.

- Tư Đình, mau nói cho tớ biết, lí do gì khiến cậu không vui? - Khả Nhi miệng vừa hỏi, vừa chu môi anh đào, đôi mắt lại chớp chớp, trông không khác gì một đứa trẻ nhỏ.

- Cậu xem cậu kìa, lớp 11 rồi mà không chịu lớn, chẳng hiểu sao Vân Phong có thể chịu nổi cậu?

- Cậu đừng có nói sang chuyện khác, mau thành thật khai báo! - Thấy Tư Đình có ý muốn thoái thác, Khả Nhi lập tức chặn đường lùi của bạn, không để cho Tư Đình thành công chốn chạy, cô liên tục tấn công liên tiếp bằng một tràng câu hỏi. Cuối cùng, Tư Đình đành phải chịu hàng, ngoan ngoãn trả lời chất vấn của Khả Nhi.

- Được rồi! Được rồi! Tha cho tớ đi, tha cho tớ đi! Tớ nói cậu nghe là được rồi! 

- Vậy cậu mau trả lời câu hỏi khi nãy đi! - Khả Nhi vui vẻ với chiến thắng của mình, hồ hởi đặt vấn đề.

- Không có gì! Chỉ là cảm thấy năm học này có vẻ khó được như ý muốn! - Tư Đình thở dài giải thích.

- Không chắc nữa... nhưng mình cảm nhận rằng có thứ gì đó đang thay đổi và nó không tốt đối với mình!

- Này! Có lẽ do cậu hơi căng thẳng khi vào năm học mới thôi, đừng lo lắng quá! Cười lên nào! À... mà năm nay lớp mình thay đổi học sinh đó, sẽ có một số bạn được chọn từ lớp khác vào, cậu đã xem danh sách lớp chưa? - Sau khi an ủi bạn của mình, Khả Nhi nhanh chóng nói vào vấn đề mà cô muốn nói từ đầu đến giờ, cô thừa biết Tư Đình không bao giờ để ý nắm bắt thông tin mới nên chắc chắn đây sẽ là một bất ngờ cho cô ấy. Và không ngoài mong đợi, Tư Đình thực sự ngạc nhiên bởi tin tức này.

- Thật sao? Nghe đồn từ năm ngoái, vậy mà năm nay trường mình làm thật à?

- Chứ sao nữa! - Khả Nhi đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng thích thú - Nghe nói làm vậy là để lọc các học sinh khá giỏi từ các lớp, gom vào cùng một lớp để nhà trường tập trung tiêu điểm á!

- À...ra vậy! Vậy chẳng phải lớp ta sẽ có người bị chuyển ra sao? 

- Ừ...! Mà Vân Phong cũng bị "out" rồi! 

- Thật á! Cậu có danh sách lớp mới không, tớ muốn xem!

Nghe Tư Đình nói đến câu này, như không ngoài dự đoán, Khả Nhi lém lỉnh lấy chiếc điện thoại của mình ra, lướt vài nét rồi đặt trước mặt Tư Đình, tự hào lên tiếng:

- Biết ngay là cậu sẽ hỏi mà... vì thế nên tớ đã chụp lại danh sách rồi đây... mau xem đi...

- Được! Cảm ơn Nhi nhé, lúc nào cũng chu đáo cả... - Tư Đình vui vẻ đón lấy điện thoại, thầm cảm ơn mình có người bạn thật tốt.

- Bổn cô nương mà lại...! - Được lời khen của Tư Đình, Khả Nhi cao hứng, vui vẻ tạo thế khoa trương, sau đó tiện tay đón lấy cuốn sách trên bàn, lật lật vài trang đọc trong khi chờ Tư Đình xem điện thoại.

Lại nới đến Tư Đình, sau khi nhận được điện thoại, không rề rà thời gian, liền xem danh sách lớp mới, tò mò muốn biết những người bạn mới là ai? Nhưng có vẻ như gặp phải điều gì đó, từ trạng thái vui vẻ, Tư Đình lại dần chuyển sang nghiêm túc, trầm mặc, cuối cùng đen mặt ngồi thu vào sát tường, không muốn xem tiếp nữa. Khả Nhi đang lật một vài trang sách đọc chợt cảm nhận được một luồng ám khí đang lan tỏa, liền quay sang nhìn Tư Đình thì thấy cô bạn của mình đang đen mặt rõ ràng đang bực bội. Lâm Khả Nhi khá giật mình với thái độ này của Tư Đình, sau khi bình tĩnh lại, liền tìm cách trấn tĩnh Tư Đình.

- Đình Đình... cậu có sao không? Cậu làm sao vậy... đừng làm tớ sợ! Đình Đình có chuyện gì bình tĩnh nói tớ nghe nào! - Vừa gọi, Khả Nhi vừa lay bạn mình. Sau một hồi bất động, không phản ứng lại, cuối cùng Tư Đình cũng dịu xuống cơn nhiệt trong người, tay nắm lấy bàn tay đang cố lay mình của Khả Nhi, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào Khả Nhi, đôi tay nắm dùng vài phần lực, miệng mấp máy:

- Khả Nhi... cậu với mình mãi là bạn tốt chứ?

- Sao... Tư Đình... làm sao vậy? - Khả Nhi thấy Tư Đình như vậy thì lo lắng vô cùng.

- Cậu nói đi! Cậu sẽ không rời bỏ tình bạn của chúng ta... đúng chứ? - Lúc này, Tư Đình có vẻ không kiểm soát được mình, đôi tay dùng lực hơn vài phần nhưng lại không phát hiện ra mình đã nắm đến đỏ cả tay của Khả Nhi rồi.

- A... đau... Đình Đình... cậu làm mình đau quá... cậu muốn gì cũng được, nhưng buông ra mình ra nào! - Khả Nhi bị đau kêu lên, trực tiếp mang lời nói của mình giao ra mà không nghĩ kĩ.

Tư Đình nghe thấy tiếng Khả Nhi kêu lên, giật mình, như vừa thức tỉnh sau cơn mê mang, thấy tay bạn đỏ, liền cầm lấy vuốt xoa, miệng không ngừng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cậu...xin lỗi cậu... mình không cố ý..."

- Tư Đình! Rốt cuộc là cậu làm sao vậy! - Thấy bạn mình như vậy, Khả Nhi thực sự sốt ruột lo lắng, gặng hỏi bằng được lí do, cuối cùng Tư Đình cũng đành nói cho cô biết, nhưng lại chỉ là những lời nói ngắn gọn vô cùng.

- Không ngờ trái đất tròn thật! Trương Ái Kiều... cô ta lại xuất hiện rồi...!

- Trương Ái Kiều? - Khả Nhi mơ hồ nhận thức cái tên mà Tư Đình vừa phát ra, chợt ngạc nhiên, hoang mang hô lên :"Chẳng lẽ chính là người mà cậu từng nói sao?"

- ... - Đáp lại câu hỏi đó chỉ có sự im lặng... Sau cùng, Khả Nhi là người lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Tư Đình, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần cậu không để tâm đến cô ta, cô ta không thể gây ảnh hưởng đến cậu!"

- Thực sự... mình cũng không mong gì nhiều... chỉ mong những người là bạn của mình có thể lâu dài bên cạnh mình...! - Tư Đình thở dài, buông câu nói từ tận đáy lòng của cô, sau đó lặng lẽ rời đi, bước ra khỏi lớp. Phía sau, Khả Nhi cũng chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng lặng lẽ cô đơn của Tư Đình xa dần, trong lòng không ngừng dậy lên những cảm xúc khó nói.

Lững thững ra khỏi lớp, Tư Đình thẫn thờ bước đi vô định trên hành lang, trong lòng ngập tràn tâm sự ngổn ngang. Đôi chân cứ thế bước về phía trước, cuối cùng không còn đường đi nữa, trước mặt chỉ còn độc nhất lan can hành lang cùng một khoảng không rộng lớn trước mắt, Tư Đình mới dừng lại. Hướng đôi mắt trông về phía không gian xa rộng kia, từng cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc mai, nơi này là tầng lầu thứ ba của trường, đứng từ đây nhìn ra xa, khung cảnh thật khác lạ, mọi thứ dưới kia như đang thu nhỏ lại, xa dần, xa dần chính cô. 

- Nếu cứ đứng ở đây để cho gió thổi bay đi những ưu phiền thì thật hay biết mấy! - Như người vô hồn, kiểm soát, Tư Đình như muốn hòa vào làn gió kia, nghiêng người chao đảo như muốn ngã ra phía ngoài lan can bảo vệ.

- Này! Cẩn thận! - Đột nhiên một giọng nam vang lên. Nhanh như cắt chàng trai lao về phía Tư Đình, vươn tay chộp lấy người cô, cố định phần hông, dùng lực mạnh mẽ kéo cô trở lại, vì hành động đột ngột này mà Tư Đình cũng bị thức tỉnh, giật mình hoảng sợ, tay bám lấy nam sinh kia, hai người cứ như thế ôm nhau ngã vào phía trong hành lang, đập người xuống đất.

Sau một trận vừa rồi, cả hai người đều bị va đập khiến cả hai bị đau, nhất thời không cử động được, đành chỉ có thể giữ nguyên tư thế đợi cơn đau giảm xuống. Một lúc sau, có vẻ như người nam sinh đã lấy lại được bình tĩnh, cất lời lên tiếng:

- Này! Bạn gì ơi, bạn không sao chứ? 

Chỉ vỏn vẹn một câu hỏi đó thôi nhưng lại gây ấn tượng đối với Tư Đình. Giọng nói của chàng trai thật ấm áp, hiền hòa, bộc lộ rõ sự tử tế quan tâm lo lắng. Tư Đình lúc này ngơ ngác nhìn lên hướng khuôn mặt chàng trai, lại bắt gặp được một khuôn mặt thanh tú, nụ cười ấm áp cùng lo lắng đang hướng về phía mình. Thoáng chốc khuôn mặt ấy như ghi sâu vào tâm trí cô, khiến cô có chút không khống chế được mình, đôi mắt mở to cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy, không thể sao lãng sang việc khác được.

- Bạn không sao chứ? Khi nãy thật nguy hiểm... Bạn nên cẩn thận hơn đấy... Này... Này...- giọng nói trầm ấm lại vang lên, mang theo sự lo lắng, nhắc nhở. Sự dịu dàng ấy bất chợt khiến cho Tư Đình trào dâng nỗi xót xa, buồn tủi lâu nay, hóa ra vẫn có người còn quan tâm đến cô, cứ như thế, không nói không rằng, cô gục đầu vào ngực chàng trai ấy mà khóc, khóc để trút hết những điều không thể nói trong lòng mình. Lại nói về chàng trai, đột nhiên bị người con gái túm lấy áo mà khóc tức tưởi như thế, lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng cuối cùng vẫn là để mặc cho cô ấy khóc trong lòng mình, đôi khi khóc cũng là một cách giải quyết vấn đề.

Sau một hồi, thấy cô gái nhỏ trong lòng mình có vẻ khóc đã thấm mệt, chàng trai nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cô gái ấy, cất tiếng hỏi thăm: "Bạn đã bình tĩnh hơn rồi chứ?"

Thế nhưng câu hỏi này của chàng trai đã thực sự thức tỉnh Tư Đình, làm cô nhận thức rõ hoàn cảnh của mình lúc này, bèn vội vàng nhào ra khỏi lòng chàng trai, khuôn mặt đỏ ửng phần vì khóc, phần vì ngượng, nhìn hướng chàng trai, ngượng ngùng, nhỏ miệng mở lời: "Cảm ơn bạn!". Nhưng lại nhìn thấy áo người nam sinh kia vì mình khóc mà ướt cả một mảng lớn, càng lí nhí nói: "Xin lỗi cậu! Tôi làm ướt áo cậu rồi...Tôi... tôi..." ấp úng một hồi, không biết nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra câu:"Tôi thực sự xin lỗi... nhất định tôi sẽ báo đáp cho bạn...". Câu nói vừa dứt, bóng dáng người con gái cũng đã bỏ chạy mất, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ còn thanh âm còn vang vọng trong không gian. Cô gái nhỏ đột ngột bỏ chạy khiến cho chàng trai không kịp phản ứng, chỉ kịp thốt lên: "Chờ đã...", bàn tay vươn ra như muốn níu lại nhưng lại chậm một bước, dừng bổng trong không trung, đôi mắt nhìn theo thân ảnh kia đang dần xa mất. Người cũng đã chạy rồi, chàng trai cười khẽ, đành thu tay về, đan lên mái tóc của mình, một tay chống xuống đất, dáng ngồi ung dung, ngả lưng về phía sau, híp đôi mắt hứng thú nhìn về phía bóng dáng kia vừa biến mất, môi mỏng mấp máy: "Vừa cảm ơn lại vừa xin lỗi... lại còn bỏ chạy mất... khác hẳn với những đứa con gái "cơ hội" khác, thật là một cô gái thú vị!". Chàng trai vừa tự cảm thán vừa tự thấy tiếc vì khi nãy chưa kịp nhìn rõ mặt thì người đã chạy mất, cuối cùng, mang theo nụ cười trên môi, người con trai đứng dậy, phủi phủi quần áo, tra tay vào túi quần, thong dong đi theo hướng về lớp của mình.

Đọc tiếp: Chương 5: Bạn cùng lớp.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]