Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 7: Oan gia.

Lớp học ngày hôm nay thật là sôi nổi vì những người trong lớp biết thêm một mặt nào đó của hoàng tử băng giá, không lẽ hoàng tử thích bị ngược a! Cả đám con gái trong lớp thật tò mò về câu chuyện của hai người Tư Đình và Thạc Triết, nhưng cái cảm giác muốn biết lại không thể biết nó thật khó tả thành lời. Hai người này từ khi vào lớp, họ dường như mang chung một điểm, đó chính là lạnh lùng. Ngoài những người thân thiết ra, dường như ai cũng cảm thấy có một bức tường băng bao quanh họ, ngăn cách họ với những người khác. Vả lại ai mà không biết Tư Đình học tốt nhưng rất khó tính và lại khép kín, có chăng chỉ có Khả Nhi mới có cách trị cô ấy, còn Thạc Triết thì thôi rồi, có khi nói chuyện với khúc cây sẽ thoải mái hơn nói với cậu ta nhiều, miệng lưỡi quá cay độc đi! Bởi vậy chuyện hai người này muốn moi ra hóng hớt cũng không có cơ hội, làm sao mà hỏi thẳng hai nhân vật chính được chứ, còn những người thân thiết như Hoàng Nam và Khả Nhi thì mù tịt không biết gì, rốt cuộc tất cả chỉ có thể ngồi đợi coi kịch của họ.

Mà trong đám người chờ đợi xem kịch đó thì đương nhiên Trương Ái Kiều cũng là một người nôn nóng muốn biết việc vì đang diễn ra với hai người này. Ngay từ lúc đầu, cô ta muốn làm thân với Thạc Triết thì lại bị cậu ta  làm bẽ mặt không lí do, vậy mà giờ đây, cậu ta lại có thể điềm nhiên tiếp cận Tư Đình. Chuyện xưa cô còn chưa trả đũa được, vậy mà giờ cậu ta lại vui vẻ tiếp cận với người mà cô không muốn để yên nhất, điều này thật sự khiến cô không cam lòng. Nhất định cô không để cho bọn họ được toại nguyện.

Lại trở lại với Tư Đình và Thạc Triết, có vẻ như sau lần chạm mặt đó, tần số tiếp xúc của hai người ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với những cuộc chiến tranh bùng nổ, có nhiều lúc không ai có thể đứng ra giải quyết ổn thỏa cho họ được. Nói đúng hơn là câu chuyện về hai người -một người thích chọc ghẹo để bị sỉ vả, còn một người ấm ức bị trêu, luôn muốn trả đũa nhưng đến một cơ hội cũng không có.

Tư Đình rất thích đọc sách, điều này ai cũng biết, vì lúc nào bên cạnh cô cũng sẽ có một vài quyển sách đang đọc dang dở. Thế nhưng sự xuất hiện của tên quấy rối Thạc Triết kia đã làm xáo trộn cuộc sống của cô. Một lần, cô đang tìm sách ở thư viện, tìm mãi mới thấy được quyển sách mà mình ưng ý nhưng ngặt một điều nó lại để ở trên cao. Mặc dù cô được xem là một trong những đứa con gái có chiều cao vượt trội hơn những đứa con gái khác trong lớp, thế nhưng quyển sách này lại để cao hơn cô cả một cái đầu, cô cũng thật sự bó tay. Đang loay hoay tìm cách để lấy quyển sách, vẫn cái dáng nhảy nhảy chồm với lên, cô đã gây chú ý với một người, không ai khác chính là Hoàng Thạc Triết. Thấp thoáng đi từ xa thấy bóng dáng nhảy nhót kia, cậu ta liền nhận ra người phía này, trong đầu không khỏi lóe lên suy nghĩ châm chọc: "Con nhỏ này... một năm rồi mà vẫn còn muốn lấy đồ theo cách ấu trĩ đó sao?". Nói rồi cậu ta ung dung bước đến bên cạnh Tư Đình, chân thành thăm hỏi :

- Hơn một năm rồi mà cậu vẫn không thông mình lên tẹo nào nhỉ?"

- Cái gì chứ? Ai? - Vốn đang bực bội vì không lấy được đồ lại còn phải nghe lời châm chọc kia, Tư Đình thật muốn nổi đóa, nhưng vừa quay sang cái tên vừa châm chọc mình, mặt Tư Đình lại còn đen hơn, cảm giác như có vài luồng khói nóng bốc ra khỏi đầu, sau đó ghét bỏ quay đi, không thèm đáp trả.

- Này, sao vậy? không nói nên lời à? Có phải đang tự ti về chiều cao của cậu so với tôi không? Nếu cần, chỉ cần cậu hạ mình nói một tiếng, tôi đây rất sẵn lòng giúp mà... 

- Việc gì phải tự ti chứ! Con trai cao hơn cao gái là bình thường. Mà chuyện của tôi liên quan gì đến cậu chứ... không cần cậu lo! Mau mau đi đi cho không gian của tôi thoáng đãng một tí! 

Nghe lời trên chọc của Thạc Triết, Tư Đình thật sự nổi giận, liền quay sang nói một hơi dài. Thật sự bất ngờ trước phản ứng của Tư Đình, cậu ta ngẩn người, sau đó mới xoay người bỏ đi mà cũng không quên bỏ lại một câu:

- Từng tuổi này rồi sao cậu không cư xử có suy nghĩ hơn đi chứ!

- Gì chứ! - Nghe lời này, Tư Đình chợt giật mình, cảm giác như cậu ta đang nói móc chính mình, sau đó lại nhìn xung quanh, quả thật cảm thấy hình như mình đã quá gây chú ý rồi bèn thu vào mấy hành động trẻ con đi, nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ một lúc thì lầm lũi đi đến góc bê một cái bệ gỗ để dành cho việc lấy sách trên cao đặt ở nơi có vị trí quyển sách. Thạc Triết âm thầm quan sát Tư Đình từ một bàn đọc sách phía đối diện, môi mỏng nhếch cười, trầm thấp lên tiếng:

- Có chút khôn ra rồi đây!

- Cậu thật sự có hứng thú với con nhỏ đó sao? Không giống mày ngày thường tí nào! - Hoàng Nam sau khi chứng kiến mọi việc cuối cùng cũng chịu không được mà cất lời hỏi.

- Cũng có chút thú vị! Ít ra cũng không nhàm chán như những đứa con gái khác! 

Vừa trả lời Hoàng Nam xong, Thạc Triết liền đứng dậy hướng về phía Tư Đình mà bước đến, Hoàng Nam thấy vậy liền tiến theo.

- Lại muốn làm cái gì nữa đấy?

- Đi thăm hỏi người ta... ha ha...

- Hả...?!?

Tuy không hiểu gì nhưng Hoàng Nam vẫn tiến theo hướng Thạc Triết, vừa đến nơi thì vừa thấy Tư Đình vừa leo đến trên đầu bệ gỗ, đang với tay đến cuốn sách phía trên thì một cảnh tượng rất lãng mạn đang diễn ra. Bạn nam chính của chúng ta đang đứng bọc ngay sau lưng bạn nữ chính, trong khi bạn nữ chính đang tập trung với tay đến quyển sách để lấy xuống thì bạn nam rất nhẹ nhàng, chỉ cần giơ tay rút nhẹ một cái, quyển sách mà nữ chính muốn lấy xuống đã nằm trong lòng bàn tay của nam chính. Khung cảnh thật ngọt ngào, khiến cho mọi người xung quanh phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ, ngay cả Tư Đình và Hoàng Nam cũng phải ngạc nhiên trước hành động này của Thạc Triết... nam chính trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi?

Tư Đình vẫn đang ngẩn ngơ thì Thạc Triết rất nhẹ nhàng vỗ nhẹ quyển sách lên đầu cô, môi nở nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi bạn nhé! Quyển sách này, bạn chậm chân rồi. Mình mượn trước nhé! - nói rồi Thạc Triết thản nhiên quay người bước đi mang theo quyển sách trên tay, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười đắc ý

Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, có thể nghe được tiếng gió làm bay những trang sách đang mở, mọi người xung quanh thoáng chốc cứng đờ sau đó lại xì xào: "Hai người này nhất định là oan gia a..."

- Cái gì chứ? Cái tên đáng ghét kia... cậu rõ ràng là chơi tôi mà... - Tư Đình sau khi đơ người vài giây, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình thì liền nổi giận đuổi theo Thạc Triết. Vừa chạy đến thì cũng thấy cậu ta đã vừa làm xong thủ tục mượn sách, đang ung dung ra khỏi cửa thư viện, không nén được Tư Đình nổi giận hét lên:

- Hoàng Thạc Triết! Tên đáng ghét kia... rốt cuộc cậu muốn cái gì hả?

- Đây là bài học về sự nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội dành cho cậu. Cơ hội không chờ đợi ai cả! Hy vọng cậu sẽ rút kinh nghiệm lần sau nhé! - nói rồi, Thạc Triết vui vẻ rời đi, lần này cậu lại thắng. "Heo nhỏ không được cáo a... ha ha".

Tư Đình hậm hực nhìn theo Thạc Triết, còn Hoàng Nam chỉ biết ngán ngẩm nhìn hai người này.

Một lần, trong buổi học thể dục, học sinh nữ phải chạy nhanh mười mét, Tư Đình vốn yếu khoảng này, cô thực sự bất lực với cái môn này.

- Khả Nhi ơi là Khả Nhi... cậu bảo tớ phải sao đây? Thân thì vừa mập vừa tròn làm sao có thể đạt yêu cầu chứ!

- Thôi nào! Cậu cố lên, mười mét thôi không sao đâu... - đến Khả Nhi cũng đành bó tay với nhược điểm này của Tư Đình - "Tư Đình ơi Tư Đình! Tớ vô năng không giúp cậu được rồi." - chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài cũng chỉ biết cổ vũ Tư Đình.

Lúc này, Thạc Triết lại đang đứng gần họ nên nghe được nỗi khổ tâm của cô, cậu thầm nghĩ: "Con heo nhỏ này ngoài cái học giỏi thôi thì mấy cái khác đều là... haizz..."

Đến lượt Tư Đình ra chạy, cô đang thực sự áp lực thì Thạc Triết bèn đến gần trêu chọc:

- Bạn học Tư Đình này, tôi thấy vẫn là cậu không nên chạy đi. Lăn sẽ nhanh hơn nhiều đấy...

Thật sự đả kích, thực sự đả kích, Tư Đình hét lớn: "Còn lâu.. tôi mới không phải...!"

Bị trêu tức như vậy, Tư Đình thực sự tức giận, khi bước vào vạch xuất phát, cô tự nhủ mình phải chứng tỏ mình không như lời tên đáng ghét đó nói, cố gắng dùng hết sức chạy hết mình mình. Cuối cùng kết quả công bố thật may mắn, cô đã kịp giờ, không bị phạm thời gian như mọi lần nữa, thật đáng ngạc nhiên!

Tư Đình vui mừng ôm chầm lấy Khả Nhi vì kết quả của mình, Khả Nhi cũng lên hồi chúc mừng cô: "Cậu làm được rồi Đình Đình, làm được rồi. Giỏi quá đi!".

- Ừ... ừ... mình làm được rồi... vui quá đi! - Tư Đình vui vẻ nở nụ cười rất tươi, một nụ cười hiếm hoi mà những người trong lớp có thể thấy được ở Tư Đình. Không phải khuôn mặt khó gần mọi hôm, mà đây là một khuôn mặt khác, khi cười trông cô thật sự rất dễ thương. Hóa ra Tư Đình cũng có được bộ mặt này! Và cũng khi nhìn thấy nụ cười ấy, gương mặt ấy của Tư Đình, có hai người đã chệch nhịp đập tim mình. 

Vui mừng một hồi thì bỗng dưng Tư Đình lại cảm thấy rất khó chịu trong cơ thể, cảm giác khó thở dâng trào, cả người choáng váng, xây xẩm, không gian trước mặt cô trở nên tối sầm, không thể thấy được gì, cố đưa tay sờ soạng xung quanh tìm bám vào vật nào đó để trụ cho bản thân thì bỗng có một người đỡ lấy cô, không ngừng lay người cho cô tỉnh táo lại, cô không thể nhìn rõ được những gì xung quanh mình, thần trí cũng không còn tỉnh táo, cuối cùng ngất đi giữa những âm thanh lay gọi của mọi người.

Đọc tiếp: Chương 8: Bạn.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]