Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Sự tàn nhẫn cuối cùng.

Venus Khổng 2017-12-04 20:55:33 328 1 6 2

Những việc đã trải qua trong quá khứ, những dự tính ở thực tại và tương lai chúng đều liên quan đến nhau. Có những uẩn khúc chưa gỡ bỏ, có những hiểu lầm chưa rõ ràng, có những hạnh phúc chưa trọn vẹn...đến cuối cùng mọi thứ có ra sao thì cũng không ai biết trước được, chỉ có thể để thời gian hé lộ tất cả mà thôi!


Chương 8: Bạn.

Trong căn phòng yên tĩnh, Tư Đình dần dần tỉnh lại. Sau khi ngủ một giấc, Tư Đình cảm thấy choáng váng đầu óc, trước mắt cô dần hiện ra hình ảnh chiếc quạt trần quay đều, không gian xung quanh cũng rất yên ắng, cô chống tay nâng mình ngồi dậy nhìn lại xung quanh, liền nhận ra mình đang ở phòng nghỉ trong phòng y tế trường. Đang thắc mắc không hiểu vì sao mình lại ở chỗ này thì cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện một bóng dáng mà Tư Đình không thể lẫn đi đâu được, bóng dáng này dù có lẫn vào đám đông cô vẫn luôn luôn nhận ra một cách dễ dàng. Thấy Tư Đình ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, Dương Quang mỉm cười, dịu dàng hỏi thăm:

- Cậu thấy trong người thế nào rồi? Khi nãy đột nhiên ngất đi, khiến cho mọi người lo lắng.

- À! Cảm ơn Quang! mình thấy khỏe rồi, phiền hà tới các bạn rồi!

- Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau mà, cậu đừng khách sáo như vậy - nói rồi lại cười dịu dàng, sự ấm áp như lan tỏa cả căn phòng.

Trước sự ân cần quan tâm của Dương Quang, Tư Đình như tan chảy ra, những tưởng mình là một nàng công chúa được hoàng tử chăm sóc, không ngừng mơ nghĩ đến những viễn cảnh trong đầu. Thấy Tư Đình ngây người Dương Quang tưởng cô lại khó chịu ở đâu, liền hỏi thăm chăm sóc đủ thứ. Đình Đình nhà ta bừng tỉnh trở lại, hít một hơi thật sâu, lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Thật sự là quá đả kích nha, Dương Quang đại nhân ngàn vạn lần đừng cho cô lên mây như vậy a!

- Này! Cậu không sao thật chứ? Mặt cậu đỏ hết cả rồi?

- A! không sao! Mình vẫn ổn mà! Có lẽ do nóng quá nên mặt mình đỏ ý mà...

Thấy Dương Quang có vẻ yên tâm, lúc này Tư Đình mới nghĩ xem nên nói gì để xóa bỏ đi không gian ngượng ngập của hai người, thì chợt lúc này, hình ảnh lúc trước Dương Quang cứu cô chợt hiện ra, đúng rồi, ngẫm đi ngẫm lại, Tư Đình thấy rằng không lúc nào phù hợp hơn lúc này khi chỉ có hai người bọn họ, nói lời cảm ơn vào thời điểm này là thích hợp nhất. Cuối cùng cũng quyết định xong, cô mở lời cảm ơn Dương Quang về chuyện ngày đó khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.

- Cái đó... thật ra mình muốn cảm ơn Dương Quang lâu rồi nhưng chưa có dịp...

- Sao? Đừng khách sáo chứ!

- Không! Là chuyện khác! Ngày đầu năm học ở... lan can cuối hành lang... cậu đã cứu một người suýt ngã xuống... Nếu không có cậu cứu giúp lúc đó, có lẽ mình đã... - Tư Đình ngập ngừng giải thích - Thật sự mình rất cảm ơn cậu! Ơn này mình luôn ghi nhớ, chắc chắn sẽ đáp trả cậu...

- Hả? - Dương Quang thật sự ngạc nhiên, rồi lại sực nhớ ra câu chuyện mà Tư Đình nói đến, quả thật trùng khớp với nhau, cậu ta hô lên.

- Thì ra bạn gái đó là cậu sao? Khi đó mình không nhìn rõ mặt bạn nữ ấy... hóa ra là cậu sao?

- A! Khi ấy thật thất lễ với cậu... cậu đã cứu mình nhưng mình lại không nói một tiếng mà bỏ chạy đi... Thật là không phải. Mong cậu bỏ qua nhé! - Tư Đình nhớ lại chính hành động của mình lúc đó thật không biết làm sao, thật xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống mà giấu mặt đi cho rồi, nhưng làm gì có cái hố như ý muốn của cô chứ, cuối cùng chỉ biết cúi mặt xin lỗi thật chân thành.

Trông thấy dáng vẻ này của cô, Dương Quang không khỏi buồn cười, mặc dù ngạc nhiên về sự thật này nhưng với cậu xem ra là có thu hoạch, thì ra hai cô gái mà cậu thắc mắc là cùng một người, mà thú vị là cô gái ấy bây giờ lại đang cúi đầu nhận lỗi với cậu, lại còn mang nợ cậu.

Sau khi thú nhận với Dương Quang, Tư Đình hồi hộp chờ xem phản ứng của cậu ta, nhưng không gian vẫn cứ im lặng, nên cô cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn. Thật xấu hổ! Rồi một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, giọng nói trầm ấm lại cất lên, nói lên những điều cô không dám tin vào tai mình.

- Cậu đừng bận tâm! Thật ra mình cũng rất ngạc nhiên khi biết người đó là Tư Đình. Nhưng như vậy chẳng phải là quá hay hay sao, chứng tỏ là chúng ta rất có duyên đấy...

- Ơ... ơ... - Tư Đình thật sự ngạc nhiên, còn chưa biết nói gì thì Dương Quang lại nói tiếp:

- Thực ra thì mình cũng rất ấn tượng về Tư Đình! Từ lúc gặp lần đầu ở trong lớp...

- Hả?

- Cậu thực sự rất thú vị đấy. Ngày đó hầu như bọn con gái trong lớp đều bu kín quanh mình và Thạc Triết, duy nhất chỉ có cậu là lạnh lùng làm ngơ bọn mình, ngày đó mình bị ăn một quả "bơ" rất to a, cảm thấy mất tự tin hẳn luôn ấy...

- A... a...!  Mình xin lỗi!

- Không, không! Ngược lại điều đó lại rất mới lạ với mình. Cậu lạnh lùng thật đó! Mình rất thích cái vẻ lạnh lùng không bị mê hoặc của cậu.

- Nhưng thế nào mình cũng mang ơn cậu...

- Vậy để trả ơn mình, chúng ta làm bạn nhé! - Dương Quang cười dịu dàng, nói ra yêu cầu của cậu, Tư Đình không tin được, hỏi lại một lần nữa

- Chỉ vậy thôi sao? - Tư Đình không tin tưởng lắm, cô hỏi lại.

- Ừ! - Dương Quang khẳng định chắc nịch.

- Được! Nếu cậu đã nói như vậy, chúng ta là bạn! - nói rồi cả hai người cười thật tươi, tình bạn của họ thực sự cũng đã có thể bắt đầu. 

Sau cuộc nói chuyện đó, Tư Đình cảm thấy mình không hề lỗ lãi một tí nào, ngược lại còn là một quả lời rất to... chỉ có mỗi việc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi kéo dài chuyện đến ngày hôm nay, "Hừ! Thật là... Ta mà biết mọi chuyện tốt như vậy thì sớm đã mang nói ra rồi, việc gì phải chịu đựng từ xa mà đau khổ chứ. Thật ngu ngốc!"

Cuộc nói chuyện ở phòng y tế đó là một bí mật của hai người, như vậy từ nay cô và Dương Quang đã có thể thoải mái trò chuyện với nhau rồi, nhưng vẫn có một vấn đề khiến cho Tư Đình cảm thấy nan giải. Dù cô đã là bạn của Dương Quang, nhưng chẳng phải cậu ta bảo thích vẻ lạnh lùng không màng xung quanh của cô sao, chính như vậy nên dù có sùng bái cậu ta cỡ nào, cô cũng chỉ có thể giấu trong lòng, bên ngoài dùng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng mà đối đãi với cậu ta, bởi nếu cô cũng như những người khác, cậu ấy sẽ chán ghét cô chăng? Thực sự rất đau lòng!

Một ngày vào lớp, Tư Đình thực sự nghe tin chấn động rằng chủ nhiệm của họ đã thay đổi chỗ ngồi của các thành viên trong lớp, việc này thì bình thường nhưng chấn động ở chỗ chính là y hệt như giấc mơ của cô, cô lại ngồi gần Dương Quang, không phải, là ngồi chung một bàn với cậu ta, bên cạnh cậu ta, còn tên Thạc Triết kia thì lại bị xếp chung với Ái Kiều, ngồi cách họ một bàn. Tất cả như một giấc mơ, cuối cùng cô cũng được gần cạnh hoàng tử trong mơ của mình, không còn gì sung sướng bằng, thật thỏa tâm can đi! Nhưng ngày hôm đó cô lại không chú ý đến có hai đôi mắt chú ý đến mình, một đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ, còn một đôi mắt khác ánh hẳn lên một tia đố kị nhưng lại được che giấu rất kĩ càng.

Những ngày tháng tiếp theo thực sự đáng để mong chờ không?

Đọc tiếp: Chương 9: Thích.


Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 30-10-2017 1 51 1 1 [Tâm sự]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 592 0 2 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]