Suy nghĩ tuổi 21

Suy nghĩ tuổi 21

Anhs Dang 2017-08-07 21:38:10 44 1 2 0

Tuổi 21 với biết bao bộn bề, biết bao mông lung, biết bao hoài bão ước và cả hi vọng về ngày mai


Tuổi trẻ là một lần đi mãi không về

Tôi đọc ở đâu đó có câu như này: "Tuổi trẻ là quãng thời gian ngắn và nếu được sinh ra lần nữa thì thời điểm 21, 22 tuổi là lứa tuổi nên sống trải nghiệm và vấp ngã. Bởi sau này khoảnh khắc đẹp ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa".

Với tôi, 21 tuổi chẳng phải nhỏ như em bé mới lớn và cũng chẳng phải là cô gái đã trưởng thành nữa. 21 tuổi với bao điều suy nghĩ, những mông lung suy nghĩ về tương lai. Nó cứ chơi vơi, vô định như con thuyền giữa đại dương mênh mông vậy. Cứ căng buồm và tiến về phía trước thôi.

21 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một lần biết yêu là gì có chăng chỉ là cảm xúc của cái thuở học trò ùa về trong kí ức. 21 tuổi tôi chẳng có thời gian dành cho bạn bè ngoài vài ba câu tâm sự trên facebook vì mỗi đứa cũng có những mối lo, công việc riêng của mình. Tuổi 21 với tôi là trải nghiệm, là thời gian dành cho gia đình yêu thương, là thời gian dành cho công việc làm thêm và 21 tuổi là cả một bầu trời tri thức. 

Người ta nói, tuổi 21 giai đoạn đẹp của lứa tuổi gọi là thanh xuân, là mùa xuân đẹp nhất đời người. Vậy mà cũng có những lúc sâu thẳm trong trái tim tôi là cảm giác hụt hẫng đến lạ thường. 

21 tuổi là những ngày đi sớm về đêm. 21 tuổi biết bao bộn bề suy nghĩ, biết bao áp lực và cả biết bao tâm sự sâu kín trong lòng. 

Tuổi 21 là những ngày quen thuộc trên con đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân mỗi ngày đi học, đi làm thêm. Đêm đến ánh đèn chiếu xuống lòng đường, nhìn dòng người tấp nập, vội vã trong tôi sao mà cảm thấy chạnh lòng và cô đơn đến như thế. Tất cả làm một mình. Đi học, đi làm, đến trường và về phòng. Tuổi 21 suy nghĩ về tương lai, những dự định,  kế hoạch thực hiện. Tôi chọn một lối đi riêng cho mình. Không yêu, không vương vấn và chỉ có một mục tiêu hướng về phía trước. Thế nên trên con đường mà tôi đi, tôi không vấn vương gì cả, duyên đến ta nên trân trọng, duyên đi ta nên cầu chúc cho họ hạnh phúc. Dầu sao đi nữa thì đó là sự lựa chọn tốt nhất dành cho những người tôi gặp trong cuộc sống.

21 tuổi với tôi là bao suy nghĩ về cuộc đời này. Lúc nhỏ cứ vô tư, cứ hồn nhiên và cứ là người con gái nhiều mơ mộng về cuộc sống. Nhưng lớn lên rồi, đã xa ngày gọi là tuổi thơ rồi đến với lứa tuổi chẳng phải lớn mà cũng chẳng đủ gọi là trưởng thành thì nhiều suy nghĩ lắm. Ta chưa kịp là đứa con nhõng nhẽo được cha mẹ yêu thương bao lâu thì đã phải lớn và phải trưởng thành rồi. Nhiều khi thấy ta sống vội vã quá, sống chạy đua với thời gian quá mà ta chưa kịp dừng lại một nơi nào đó để ta cảm nhận, bình tâm để lòng thanh thản một chút. Bởi vì xã hội ngoài kia khiến ta vậy hay do lòng ta chất chứa quá nhiều nỗi buồn? Có những tâm sự ta nên giấu kín trong lòng về một miền ký ức xa xôi để cho những nỗi sầu đó bay theo thời gian, theo gió ra biển khơi, xua đi nỗi buồn trên đường đời ta gặp phải. Còn niềm vui, niềm hạnh phúc ta nên trân trọng san sẻ tình thương yêu bởi vì đâu có thứ gì trên đời này có một cách dễ dàng như thế. 

Tuổi 21 cứ chông chênh như vậy, con đường hàng ngày ta đi vẫn như thế, cảnh vật, con người cũng như vậy. Còn lòng người chất chứa bao nỗi niềm thì mấy ai hiểu được chăng? Cứ đi rồi sẽ tìm thấy con đường mà mình đi. Có những ngã rẽ khiến con tim ta phải lựa chọn thì cứ để trái tim mỏng manh ấy đi theo đúng lý lẽ của nó. 

Tuổi 21 cứ như là đóa hướng dương  hướng về ánh sáng của mặt trời. Cứ tỏa hương sắc cho đời, cứ chăm chỉ và cố gắng rồi ngày mai thôi quả ngọt sẽ khiến ta hạnh phúc hơn. Trân trọng những giây phút của hiện tại và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.