Tách cà phê trên sân thượng.

Tách cà phê trên sân thượng.

Thu Trang 2017-10-23 06:59:22 14 0 0 0

Cuộc đời giống như tách cà phê vậy, có đắng cay, có ngọt ngào. Vì vậy, dù bạn đang trải qua hạnh phúc hay điều tồi tệ, hãy bình tĩnh và thưởng thức nó...


Tối, cái nóng oi bức của mùa hè quả thực khiến ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dùng quạt điện hoài cũng không khá hơn là bao, đôi lúc lại cảm thấy khó thở khi ngồi lâu trước quạt. Với lấy tách cà phê vừa pha, bỏ thêm vài viên đá, tôi lục đục trèo lên sân thượng phía trên nhà để đón chút gió mát. Nhà tôi tuy không gần mặt đường, nhưng từ phía sân thượng nhìn ra, vẫn có thể thấy được cảnh náo nhiệt ngoài kia. Tôi mang theo chiếc điện thoại, vốn là muốn đọc tiếp câu chuyện mà tôi còn đang dang dở, thế nhưng không khí và quang cảnh ở đây rất dễ chịu, tôi chỉ muốn thả lỏng và thư giản một chút.

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi với lấy tách cà phê rồi uống một ngụm qua cơn khát. Kỳ thực mà nói con gái vốn không nên uống quá nhiều cà phê, riêng tôi thì giống như đã nghiện nó rồi vậy. Vị đắng hòa tan với chút ngọt trong miệng luôn cho tôi cảm giác thân thuộc và an toàn. Tôi bắt đầu uống cà phê từ rất lâu rồi, từ lúc còn nhỏ ấy. Đừng ngạc nhiên, vì ba tôi cũng là dân nghiện cà phê chính gốc ấy. Ba tôi là người Nam, ông tuy không cờ bạc rượu chè nhưng số lần uống cà phê hơn cả dân nhậu ấy. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” mà, tôi ít nhiều cũng từ đó mà "nghiện lây".

Nhìn ánh đèn đường phía xa, con đường như nhỏ lại rất nhiều. Giờ này vẫn còn sớm nên ngoài đường vẫn tấp nập người đi. Cặp đôi cũng có, nhóm bạn cũng nhiều. Mọi người hầu hết đều vui cười hớn hở vừa đi vừa kể cho nhau nghe chuyện gì đó có lẽ rất thú vị, vì thỉnh thoảng tôi nghe được vài tiếng cười phá ra. Những nụ cười giòn tan ấy cũng khiến bản thân tôi không tự chủ được mà mỉm cười theo họ. Tôi nhìn dòng người qua lại, đôi lúc lại nhìn theo một nhóm người đến khi họ khuất bóng. Tôi lại nhớ về cô bạn cấp 2 của mình, đồng thời tiếc nuối cho tình bạn giữa chúng tôi khi ấy.

Thời học sinh, một phần nào đó luôn là lứa tuổi đẹp nhất của mọi người. Có thể thời đó chúng tôi còn ngây thơ, và chính vì sự ngây thơ đó, chúng tôi mới luôn có những kỷ niệm đẹp cho riêng mình. Tôi và cô gái ấy biết nhau từ năm lớp sáu. chúng tôi học cùng lớp và ngồi cùng bàn, lẽ thường mà nói, những người ngồi cùng bàn có khả năng thân thiết nhiều hơn so với những bạn khác. Chúng tôi không ngoại lệ!

Ban đầu chúng tôi có vẻ e dè với nhau, chúng tôi luôn dùng cách lịch sự nhất để nói chuyện với nhau, chắc là muốn để lại cho đối phương cái nhìn thiện cảm nhất về mình. Lúc đó cả hai chúng tôi đều là những người siêng năng, vì vậy chủ đề nói chuyện đều xoay quanh về vấn đề học tập. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau như hai đứa bạn thân, mời nhau đến nhà chơi, cùng khám phá phòng ngủ, rồi cùng nhau san sẻ mọi thứ từ cái đầm, chiếc bút... cho tới bí mật của bản thân.

Nhà cô ấy cũng có một cái sân thượng nhìn ra biển, tôi rất thích chỗ này vì vừa được ngắm mặt biển xanh biếc, mùa hè lại cực kỳ mát mẻ, chung quanh toàn là một mảnh yên bình thoải mái. Bản thân tôi, như đã nói tôi vốn nghiện cà phê, nhưng một chút phiền toái duy nhất là nhà cô ấy không ai biết uống thứ thức uống đắng ngắt này cả. Nhưng vì chiều tôi, cô ấy sẵn sàng mua luôn một cái phin và bịch cà phê đúng hãng tôi thích để mời tôi mỗi lần đến chơi. Lúc đầu tôi có chút ngượng vì sự nhiệt tình ấy, nhưng sau này rồi cũng quen.

Ba cô ấy là một ngư dân, thường hay đánh cá gần đó. Thường mỗi chiều cô ấy sẽ ra biển và giúp ba mình đưa dụng cụ về nhà. Vì vậy, mỗi lần đến nhà cô ấy, như một thói quen, chiếc bàn trên sân thượng sẽ luôn đặt sẵn một tách cà phê nhỏ cho tôi. Tôi có thể vừa uống vừa đợi cô ấy về. Cô ấy cũng hay nhíu mày mỗi khi nhìn tôi uống cà phê, nhỏ bảo rồi một ngày mặt tôi cũng sẽ chi chít nào là mụn, chưa kể đến tác dụng phụ của cà phê nữa. Tôi liếc mắt nhìn nhỏ rồi vẫn tiếp tục uống hết tách cà phê của mình. Tôi chỉ ước tình bạn của chúng tôi sẽ mại như vậy.... Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước.

Thời gian thắm thoắt trôi qua.

Cuối lớp 9, chúng tôi bây giờ sắp trở thành những cô gái. Việc học của năm cuối cấp này quả thật không phải dễ. Chúng tôi đều bù đầu, bù cổ mà học. Song áp lực từ đó khiến chúng tôi dễ nổi cáu hơn bất kỳ thứ gì. Câu chuyện sẽ không bao giờ đi quá xa nếu chúng ta biết kiềm chế bản thân. Ừm thì... Có lẽ mọi chuyện là do tôi chăng?

Tôi thấy gần đây có lẽ chúng tôi ít thân với nhau như trước. Nhỏ không cùng tôi trao đổi bài mỗi khi gặp đề khó, nhỏ luôn hỏi một cô bạn khác ngoài tôi. Có lẽ tôi khá ích kỷ chăng? Tôi nổi giận vì điều đó, tôi cho rằng cô ấy không tôn trọng tôi. Giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn rất lớn, ngay cả mọi người hầu như đều quan tâm đến chuyện của chúng tôi bởi vốn từ trước đến giờ chúng tôi chưa cãi nhau lớn như vậy. Chúng tôi cứ thế giận nhau, lúc đầu đã có cùng nhau nguyện vọng thi vào chung một trường cấp 3, qua mâu thuẫn này, chúng tôi mỗi đứa một trường, dần dần từ đó không gặp lại nhau nữa.

Thế rồi thời gian từ từ trôi qua, chúng tôi dường như đã quên bén mất mình từng có một người bạn thân đến cỡ nào. Mỗi người một chí hướng, một tương lai. Chúng tôi gặp lại nhau trong một quán nước nhỏ, mọi chuyện đã qua, chúng tôi mỉm cười chào hỏi, thế rồi lại lướt qua nhau như những người bình thường... Ôi nhân sinh kỳ diệu đến vậy. Có những người tưởng chừng như gắn bó thân thiết, không thể xa rời, loáng cái biến mất không dấu vết, đến khi gặp lại, bỗng hờ hững như người lạ từng quen...

Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho tình bạn này. Tôi tiếc nuối cho những kỷ niệm mà chúng tôi cùng nhay trải qua ấy. Người bạn này, không biết cô khỏe không nhỉ. Liệu cô có tiếc cho tình bạn đã qua giữa chúng ta không? Tôi mỉm cười khi nghĩ đến nó....

Gió ngoài đây bắt đầu chuyển lạnh, ly cà phê mà tôi mang ra giờ đã tan hết. Thì ra nãy giờ bản thân tôi ngơ ngẩn ngoài đây đã lâu. Đèn đường phía dưới vẫn sáng nhưng bóng người đã nhạt dần. Tôi thu dọn điện thoại, khi với qua tách cà phê, tôi lại nhớ đến tách cà phê mà nhỏ luôn để trên sân thượng sẵn cho tôi. Nên buồn hay vui, đối với kỷ niệm đã qua, tôi chỉ muốn đem nó khảm vào tâm hồn mình, để bản thân không bao giờ quên được mình đã từng có. Tôi tự nhủ phải trân trọng những gì mình có, đừng vì chút nhỏ nhen mà đẩy nó ra xa, sau này rồi sẽ hối hận.