Tạm biệt, chàng trai đến từ cơn mưa mùa hạ!

Tạm biệt, chàng trai đến từ cơn mưa mùa hạ!

Thu Thu 2018-09-02 20:42:19 5 0 0 0

Anh đến rồi rời đi cũng trong một chiều mưa mùa hạ, anh để lại nỗi nhớ và con tim vụn vỡ của em... Ngày mai nắng lên rồi, hình bóng anh cũng không còn trong tâm trí của em nữa... Tạm biệt, chàng trai đến từ cơn mưa mùa hạ!


Một chiều mưa hoang hoải buồn. Tôi ngồi bần thần trong tiệm cà phê nhỏ quen thuộc, ngước nhìn những giọt mưa thi nhau buông xuống mặt đường, đâu đó vang lên vài tiếng sấm, nhỏ nhưng chạnh lòng lắm. Dàn hoa trước cửa tiệm đã ướt lắm rồi, vài cánh hoa mỏng tựa sương nương theo giọt mưa rơi vội  vàng vào lòng tôi một nỗi nhớ không tên. Anh và tôi đã từng gặp nhau trong một chiều mưa như thế này, cùng ngắm nhìn mưa như thế này và chúng tôi cũng đã yêu nhau như thế, chân thành và sâu sắc.

Anh hơn tôi 4 tuổi, không nhiều nhưng cũng nhìn được anh chững chạc như một người đàn ông thực thụ, anh đã đi làm và sự nghiệp đang dần ổn định. Chúng tôi gặp nhau trong chiều mưa ấy như một sự tình cờ của định mệnh. Tôi lúc ấy chỉ là một cô sinh viên nhỏ nhắn năng động. Ngày hôm đó bởi vì mưa quá lớn nên tôi quyết định chạy vào tiệm để trú mưa, sẵn tiện uống một cốc sô cô la nóng để dịu bớt cái lạnh vì tay tôi đang run lên cầm cập. Gọi nước xong cũng là lúc vấn đề xuất hiện: không còn một ghế trống nào trong tiệm ngoài chiếc ghế đối diện chàng trai ấy. Tôi không chắc anh có đang đi với bạn hoặc đang chờ ai hay không nhưng tôi không thể đứng để uống phần nước của mình được nên tôi thu hết mạnh dạn bước đến trước mặt anh. Tôi nhìn anh và hỏi nhẹ nhàng:

"Xin lỗi anh nhưng chỗ này có ai ngồi chưa ạ?". Sau câu nói đó là một nụ cười tươi rói tặng kèm.

Tôi thấy anh ngừng công việc trên máy tính cá nhân, ngước lên nhìn tôi và... không nói gì cả. Tôi vẫn đứng đó nhìn anh và chờ đợi một câu trả lời, nhưng dường như anh đang không thèm để ý thì phải. Đúng lúc tôi quay người đi tìm chỗ ngồi khác thì anh gọi tôi lại:

"À... Không, không có ai ngồi cả, em ngồi đi!".

Tôi vui mừng ngồi xuống, chọn một quyển sách trên kệ gần đó để đọc, thực ra nếu không có gì để làm ngay lúc này tôi chỉ sợ mình sẽ nhìn chằm chằm vào anh mất thôi. Có thỉnh thoảng tôi vờ đóng sách, uống một chút sô cô la rồi nhìn loanh quanh để... nhìn anh một chút. Tôi thoáng nhìn ra bầu trời xám xịt đang xả nước như trút ngoài kia, tôi nghĩ mưa sẽ không ngớt ngay được đành phả ngồi mãi ở đây với chàng trai công sở này vậy. Anh gập máy tính lại, khuấy khuấy cốc nước của mình rồi cũng nhìn ra ngoài mưa. Anh bỗng lên tiếng hỏi khiến tôi giật bắn mình:

"Em học gần đây hả?". Giọng anh nghe thật ấm.

"Ơ... Dạ... Sao anh biết ạ?".

Anh cười cười: 

"Anh thấy logo trên áo em kìa".

Tôi nhìn lại áo mình rồi nhìn anh cười:

"À... Dạ, đây là áo đồng phục lớp của em, logo bé thế này anh cũng nhìn ra, hay thật đấy!".

Vậy là sau đó, chúng tôi cởi mở hơn, tôi kể cho anh nghe vài câu chuyện nhỏ nhặt của mình, anh cũng kể tôi nghe về cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Anh và tôi cứ như vậy nói chuyện với nhau cho đến khi mưa tạnh hẳn thì mới chào nhau ra về. Trước khi đi, anh ngỏ ý muốn xin số điện thoại và Facebook của tôi để sau này liên lạc. 

Tối hôm đó, cũng khá muộn rồi, thấy tin nhắn của anh thì tôi ngạc nhiên lắm, cứ ngỡ chỉ là xã giao thôi không ngờ anh lại nhắn tin cho tôi thật. Còn bảo tôi đi ngủ sớm vì thức khuya không tốt cho sức khỏe. Còn tôi thì cả đêm hôm đó thao thức chỉ vì tin nhắn ấy. Và thế đó, chúng tôi có thêm những buổi hẹn khác, dần dà cả hai dành cho nhau thứ tình cảm mai ai cũng biết đấy. Hai đứa kiểu như "tình trong như đã mặt ngoài còn e", ngại ngùng nhưng rất dễ thương. cuối cùng anh cũng tỏ tình với tôi, tất nhiên tôi đồng ý, chúng tôi chính thức là một cặp. Anh dịu dàng ấm áp, quan tâm tôi như thế làm sao tôi không đồng ý cho được. Thế nhưng yêu nhau được hơn 3 tháng thì sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi đã không còn như trước nữa. Tôi còn trẻ và rất năng động, tôi thích trải nghiệm, thích đi phượt, đi du lịch, đi tình nguyện, đi đây đi đó miễn sao tôi được khám phá thế giới và làm những điều mình thích. Tôi thực sự mong khi tôi có người yêu thì tôi sẽ cùng anh ấy trải nghiệm tất cả hoặc ít nhất là ủng hộ tôi, chia sẻ cùng tôi. Nhưng, hình như khó quá, khi mà công việc của anh ngày càn bận rộn (anh bảo với tôi thế!) và thời gian gặp nhau hẹn hò ủa hai đứa cũng ít dần đi, trải nghiệm hay du lịch cùng nhau gì đó chắc có lẽ là điều không bao giờ có thể xảy ra được. Có lần tôi đề nghị cả hai nên đi phượt Đà Lạt như bao cặp đôi khác, anh ấy chỉ mãi nhìn vào màn hình máy tính và tất nhiên là từ chối với lý do anh đã đi hàng chục lần rồi và không muốn đi nữa. Thế nên, hầu hết những gì tôi muốn làm, muốn trải nghiệm thì anh đã làm đủ vào lúc anh bằng tuổi tôi bây giờ rồi. Quan trọng hơn nữa là tôi không thể chạm vào quá khứ của anh và càng không thể cùng anh đi tiếp được nữa. Chúng tôi ngày càng ít nói chuyện hơn, những cuộc gặp gỡ thưa dần, nhiều khi ngồi bên cạnh anh nhưng tôi lại buồn đến mức muốn bật khóc, đến cuối cùng là một cuộc chia tay không níu kéo. 

Thật lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau dù vẫn còn lưu tên anh trong danh bạ hay thỉnh thoảng vào xem trang cá nhân của anh. Không biết anh bây giờ có ổn không? Có biết yêu thương một cô gái đúng nghĩa chưa? Hay lại chỉ yêu công việc của anh nhất. Còn tôi, mưa trong lòng chưa tạnh, làm sao có thể yêu thêm một người nữa?

Tôi hôm nay ngồi đây ngắm mưa một.

Tạm biệt anh, chàng trai đến từ cơn mưa mùa hạ.

- - - 

- Thu Thu -



Mưa mùa hạ

Mưa mùa hạ

Sand Ishi 25-02-2017 1 318 1 0 [Tản văn]
Anh là mưa mùa hạ!

Anh là mưa mùa hạ!

Hien Dinh 28-02-2017 1 114 0 0 [Thơ]
Thơ tình chàng trai Hà Nội

Thơ tình chàng trai Hà Nội

Ngọc Trần 06-05-2017 7 320 1 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]