Tạm biệt em, cô bạn tôi yêu

Tạm biệt em, cô bạn tôi yêu

Thu Trang 2017-07-24 03:41:27 27 1 1 0

Tôi tin rằng có nơi gọi là thiên đường, còn em thì đang đứng đó, giống như cái cách mà em vẫn làm mỗi khi chờ tôi trở về, chờ tôi đến cạnh em sau khi tàn cuộc.


Đôi mắt em dần trở nên trống rỗng và vô hồn, giọt nước trong veo ngưng tụ lại đọng ở nơi khóe mắt nhưng mãi chẳng thể nào rơi xuống. Thân thể to lớn ngày nào tôi vẫn ôm ấp nay run rẩy, co giật mạnh mẽ rồi dần dần yên tĩnh lại. Đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể vươn cánh tay mình ra mà chạm vào em lần cuối, bởi tôi sợ, sợ cái lạnh đang dần lan tỏa, sợ cái thân thể luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi tôi chạm vào nó, nay lại cứng ngắc đến hoảng loạn. Cô bạn cùng vui đùa với tôi hơn mười năm đã vĩnh viễn ra đi...

Tôi chẳng thể quên được, cái mắt mắt buồn bã và có chút gì đó tiếc nuối, sợ sệt ánh lên trong đôi mắt trong trẻo của em. Chắc em thất vọng lắm, vì khi đối mặt với tử thần, em hẳn là cần lắm sự ấm áp từ đôi bàn tay của tôi, đôi tay mà tôi luôn dùng để âu yếm, ve vuốt để xoa dịu và an ủi trước khi em rời bỏ cuộc sống này. Mà tôi, ngay lúc đó, lại chỉ dùng một đôi mắt lạnh lẽo và thẫn thờ mà nhìn em. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn đến những tháng ngày vui vẻ trước đó, nhìn đến những lúc cô đơn cùng nói chuyện với nhau, một người một chó, một nói một sủa, chúng tôi không thể hiểu nhau bằng âm thanh, nhưng cái gắn kết chúng tôi trong ngần ấy thời gian chính là sự thấu hiểu chân thành và tình cảm chân thật, thứ mà giữa người với người ít ai có được.

Tôi đã có rất nhiều dự định với cô bạn nhỏ của mình. Tôi từng nghĩ sau này, khi sự nghiệp của tôi tiến bước, tôi sẽ dắt theo em, đi đến những nơi xinh đẹp, cùng ăn những món ngon, chụp nhiều tấm ảnh ngộ nghĩnh, bù đắp cho những tháng ngày cơm - canh - cá đạm bạc mà tôi đã cho em ăn. Tôi từng mơ đến hôn lễ của mình, tôi sẽ cho em mặc chiếc váy xinh đẹp, cùng tôi bước vào lễ đường, trước khi bàn tay tôi chạm đến tay chú rể, thì anh ấy sẽ phải thông qua cô bạn nhỏ này của tôi và nhận được ánh mắt chúc phúc từ em. Chúng tôi sau này sẽ cùng nhau trở thành một gia đình nhỏ, đến mãi cuối đời.

Thế nhưng, điều tôi có thể làm với em, là cùng sống trong một khoảng thời gian yên bình!

Những ngày tháng sau này, khi tôi dần trưởng thành hơn, những thứ tôi cần lo cũng nhiều hơn. Thế mà mỗi tối, khi ánh đèn chỉ còn sáng trong mỗi căn phòng của mình, ngoài kia thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gầm gừ của những chú chó nhà hàng xóm, tôi lại nhớ đến em, nhớ những buổi trưa tôi nằm đung đưa trên chiếc võng trước nhà, em lại nằm dưới lưng tôi mà ngủ, thỉnh thoảng lại rên ư ử vì những giấc mơ ngộ nghĩnh nào đó, tôi bật cười làm em thức giấc.

Chiếc điện thoại mà tôi dùng, vẫn là hình ảnh em ngồi đó, khuôn miệng hé ra như đang nở nụ cười. Tôi gật đầu tấm tắc, em cũng có thiên phú làm "chó mẫu" đó chứ!

Dù là đã muộn màng, tôi cũng muốn nói với em, cô bạn đã cùng tôi đi qua một khoảng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn rằng: "Ở nơi đó, chúc em luôn bình an và hạnh phúc!" Tôi tin rằng có nơi gọi là thiên đường, còn em thì đang đứng đó, giống như cái cách mà em vẫn làm mỗi khi chờ tôi trở về, chờ tôi đến cạnh em sau khi tàn cuộc. Chúng ta cùng nhau thực hiện những dự định hãy còn dang dở, nhé!