Tạm biệt tháng 6

Tạm biệt tháng 6 "những ký ức khó phai"

Hoa Bồ Công Anh 2018-07-05 23:47:01 36 1 0 0

Tạm biệt em cô gái tháng 6 mang trong mình những kí ức yêu thương, những tiếng lòng của một thời dĩ vãng, tiếng hanh hao của cái nắng dài dài. Tạm biệt em cô gái tháng 6 mang trong mình những tiếc nuối khôn nguôi một chút gia vị của cơn mưa mùa hạ thêm nỗi lòng của giây phút chia tay.


 Những ngày đầu tháng 6 thật bất ngờ khi chẳng thấy cái nắng oi nồng như những mùa hạ trước mà chỉ thấy cái mát mẻ của bầu trời xanh lam, những cơn gió ùa về trên phố mang cái mùi hương lẫn cái màu sắc của mùa hạ theo về. Đó là hương sen thanh thoát dịu dàng trong cái ao đầu làng, là dòng sông chở đầy hoa lục bình tím nhẹ và hơn hết tháng 6 còn mang đến những loài hoa có màu sắc rực rỡ được mệnh danh là sứ giả của tuổi học trò. Chẳng lạ gì khi cứ đến giữa tháng 6 là những loài hoa này lại nở bung trong cái nắng của mặt trời mùa hạ, những cô cậu học trò lớp 12 khi thấy những cành phượng những đóa bằng lăng lại tràn ngập trong lòng những cảm xúc khó tả, là chút lo lắng cho kì thi sắp tới là chút buồn khi đến thời khắc chia tay là chút xao xuyến luyến tiếc mái trường. Nhưng tháng sáu cũng mang đến cho tuổi học trò những niềm vui là chuyến đi chụp kỉ yếu cùng lớp rồi bữa liên hoan chia tay, vui có buồn có luyến tiếc có hạnh phúc cũng có những ngổn ngang cảm xúc làm cho tháng sáu của tuổi học trò thêm phần ý nghĩa.

 Con đường mà chúng ta hàng ngày vẫn đạp xe đi qua đến trường đó đã trở thành con đường mòn chạy thẳng vào tim, đã có ai cố gắng đi học sớm để ngắm nhìn khung cảnh trên đường đi chưa? Tôi thì thường xuyên đi học sớm như vậy khi cái nắng ban mai vừa ló dạng trải trên cánh đồng tít tắp phía xa những giọt sương còn đọng trên cây lúa, dòng sông bên đường trong nhìn thấy cả đáy khi hai hàng cây đang rung rinh trong gió. Nếu ai chưa ngắm nhìn nó thì hãy thử một lần đi nhé! Suốt 3 năm cấp ba mà chưa một lần ngắm nhìn khung cảnh đó thì thật là tiếc đó các bạn ạ! Hãy để những năm tháng đi trên con đường đó mang đầy hồi ức đẹp nhé đừng để nuối tiếc điều gì, rồi sẽ có một ngày bạn lại đi trên con đường đó lúc đó chẳng phải là bạn đi học như thời học sinh cũng không phải đi cùng lũ bạn mà là đi một mình. Bạn sẽ nghe thấy tiếng cười vang vọng, những câu chuyện ở các lớp khác nhau trong một  ngày nào đó không rõ qua lời kể của đám bạn khi trên đường về đã được gió cất giữ ở một nơi thật xa.

 Những năm cấp ba đầy ắp kỉ niệm được gói gọn trao tặng trong những ngày của tháng sáu thân thương, khi bước chân vào ngôi trường mới ngày nào giờ thấm thoát đã ba năm nó như một cái chớp mắt nhẹ nhàng. Ai cũng nghĩ rất lâu nữa mới đến cái khoảnh khắc chia tay thầy cô và bạn bè nhưng biết đâu đấy  nó đã đến gõ cửa căn nhà nhỏ vào một ngày tháng sáu với đầy bất ngờ ngạc nhiên những khuôn mặt ngờ nghệch nhưng đôi mắt tròn xoe sự ngây thơ hiện rõ trên từng người. Câu chuyện học trò vẫn dang dở chưa kịp kể hết cho nhau nghe những lá thư còn chưa trao kịp cho người mà đã phải nằm lặng lẽ trong ngăn tủ ai kia, rồi ai sẽ là người đứng lên nói "đã đến lúc rời xa tất cả" Vì chẳng ai có đủ can đảm nói ra điều nó, hoa phượng vẫn yên tĩnh ngó vào cửa lớp hoa bằng lăng đã buồn trên những cánh hoa, rơi nhẹ xuống sân trường. Hàng ghế đá vẫn lặng im chẳng nói chỉ trầm lặng nhìn những cánh bằng lăng rơi đỡ lấy vài chiếc lá rời cành đáp xuống, những cái cây phủ một lớp rêu phong đã bao lần chứng kiến sự gặp gỡ chia xa của lớp lớp học trò nên cũng  chỉ lặng nhìn trầm mặc. 

 Trong lớp vẫn là tiếng giảng bài của thầy cô người vẫn luôn âm thầm truyền lửa, mãi là những người lái đò đưa học trò đến bờ tri thức. Tháng 6 sẽ là những ngày không chỉ học sinh mệt mỏi mà cả thầy cô nữa kì thi quan trọng gần tới học sinh lo học còn thầy cô lo không có thời gian truyền đạt cho các em nhiều kiến thức hơn, sau những ngày mát tháng 6 đón những ngày nắng oi nồng những giây phút đó sẽ chẳng thể nào quên trong tâm trí của những người học trò sự vất vả của thầy cô và trò sẽ được gặt hát thành quả trong nay mai, có một câu nói mà các bạn học trò nghe các thầy cô nhắc lại rất nhiều lần đó là hãy bình tĩnh tự tin "bình tĩnh". Để suy nghĩ thấu đáo trước khi bắt tay vào làm "tự tin". Là tin tưởng vào bản thân tin tưởng vào những kiến thức mình đã có trong tay. Rồi những giờ ra chơi của tháng 6 sẽ có phần náo nhiệt hơn vì sắp phải chia xa nên có nhiều chuyện để nói để tâm sự với nhau, nhưng đáng nói nhất vẫn là buổi học cuối cùng của thời cấp ba một buổi có nhiều tấm ảnh nhất lưu vào trong máy là những lời nói thật lòng nhất lời xin lỗi chân thành nhất của các bạn học trò, là những ngày cảm xúc đột nhiên trào dâng qua khóe mi lăn dài trên má là tiếng nấc lời nói nghẹn trong cổ họng dù cố cũng không bật ra thành lời. Tiết văn và anh cuối cùng của năm cấp ba khép lại với những lời chúc của thầy và cô những hình ảnh những câu nói đó sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian.

 Rồi mai đây sẽ chẳng còn cơ hội nghe thầy cô giảng bài nữa lúc đó thấy ghen tị với mấy em khóa dưới kinh khủng thấy các em ấy thật may mắn khi gặp được thầy cô đáng kính như vậy, sau những tháng hè ngôi trường vắng bóng tiếng nói cười của học sinh chỉ có tiếng ve râm ran là vẫn kêu mỗi trưa hè. Trên bảng vẫn là bài văn trong giờ học cuối những viên phấn vẫn nằm gọn trên bàn, những dãy bàn học đã được phủ lên một lớp bụi mang tên thời gian, khung cửa sổ vẫn mở ra đón nắng hành lang vắng được ngả lên bởi bóng chiều chạng vạng. Có một miền kí ức ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim đó là một nơi yên bình cũng giống như ngôi nhà bảo vệ ta khỏi giông tố trước mặt, khi ra khỏi mái trường đồng nghĩa với việc ta phải đối mặt với khó khăn thử thách ngoài xã hội rộng lớn kia sẽ không có ai khuyên răn tận tình chỉ bảo tận nơi, ở nơi đó bốn chữ "tuyệt vọng chán nản" Sẽ không là đôi khi nữa mà là thường xuyên ra đó chúng ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những điều mình làm chỉ đơn giản là chúng ta đã lớn đã gánh trên vai hai chữ "trưởng thành". Khi đó chúng ta ai cũng có con đường đi của riêng mình người là tân sinh viên trong các trường đại học cao đẳng người thì đi học nghề rồi có người sẽ trở về nhà làm kinh tế nhưng hãy nhớ chúng ta đã từng chung một mái trường một lớp học và  một thầy cô.

 Gửi lại tháng 6 đó những gì là thân thương những gì là tươi đẹp rực rỡ nhất, gửi trọn trái tim mình cho tháng 6 đã qua. Tháng sáu này rồi cũng giống như tháng sáu mấy năm sau nhưng mà chỉ tiếc rằng chúng ta không còn ở nơi này nữa không còn đồng hành cùng nhau nữa, cũng chẳng cùng một mục tiêu để hướng đến. Tạm biệt tháng sáu tạm biệt tất cả mong rằng chúng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau tình bạn của chúng ta sẽ mãi bền chặt theo thời gian.

 Dành một chút hoài niệm cho tháng 6 thân thương 

Một chút buồn vui xen lẫn tự hào

Những thăng trầm tôi cùng bạn vượt qua 

Giờ để lại nơi mái trường xưa cũ

Trong cành phượng trong mỗi đóa bằng lăng.