Tâm hương

Tâm hương

Miraculous Silence 2017-08-31 22:57:17 94 1 4 0

Lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía câu nói của thầy giáo mình năm xưa: “Làm nghề giáo khó lắm ai ơi!”


Trong cuộc đời ai không một lần hối tiếc, không một lần phạm sai lầm. Chúng ta luôn tự nhủ đó là hành trang không thể thiếu trên bước đường trưởng thành và an ủi bản thân bằng liều thuốc vạn năng: Tuổi trẻ. Trẻ, ta được phép sai. Trẻ, ta được phép nông nổi. Nhưng tôi biết có những lỗi lầm không gì bao biện được, có những nỗi đau còn day dứt mãi. Chúng ta chỉ có thể ước: Giá như ta không phải trưởng thành bằng cách đau đớn như vậy.

Đó là ngày đầu năm học mới, tôi – một giáo viên trẻ vừa mới ra trường nhưng đã nổi tiếng chủ nhiệm giỏi – lần đầu tiên gặp các em. Màn chào hỏi thật ấn tượng khi vừa bước vào lớp tôi đã nghe thấy một tiếng reo vang: “A, bốn mắt chúng mày ơi!” Tôi đẩy đẩy cặp kính trên mắt rồi ung dung bước vào lớp, quét nhìn một vòng những cái đầu xanh đỏ tím vàng và những kiểu quần áo chẳng giống người trái đất của các học trò mới. Điểm danh, quái sao kêu đủ 48 mà đếm mãi vẫn chỉ có 47. Một đứa đi đâu? Thôi vậy, cứ dạy nội quy cái đã. Nói là dạy chứ chẳng đứa nào thèm nghe, chúng nó còn đang mải che miệng nói chuyện hoặc chòng chọc nhìn tôi để đàn áp tinh thần. Cuối cùng thì cũng xong, chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì một thằng lồm cồm bò dậy hỏi: “Mấy giờ rồi chúng mày?” Thì ra nó ngủ nãy giờ dưới ghế, bảo sao đếm mãi vẫn thấy thiếu. Ngày đầu tiên tôi gặp các em thế đó, đủ để mãi không quên.  Và ấn tượng của tôi với các em thật xấu. Tôi đã được nhà trường tin tưởng giao cho lớp 11 cá biệt nhất trường.    

Những ngày tháng sau đó mới là địa ngục trần gian. Tôi liên tục bị giáo viên bộ môn phàn nàn về em A, em B. Nay một đứa vô lễ, mai một đứa nghe nhạc trong lớp, ngày kia một đứa trốn tiết. Người ta bảo phải “giết gà dọa khỉ”, nhưng trong một lớp toàn cá biệt thế này, trị đứa này xong, đứa khác lại phạm lỗi khác. Học trò luôn có một nghìn lẻ một cách làm cô giáo phát điên. Và những ngày đó tôi đã chán ghét các em đến nhường nào, tôi đã ước giá như không phải bước vào cái lớp quỷ sứ này. Trong cảm nhận của các giáo viên bộ môn, các em là những đứa trẻ hư thân mất nết, vừa dốt vừa lười, không được một nước nào. Họ thương cảm cho tôi và tôi đồng tình với họ.

Nhưng tôi vẫn bằng mọi cách khiến cho các em từ một lớp cá biệt trở thành lớp tiên tiến của toàn trường và tôi luôn tự hào mình là một giáo viên chủ nhiệm giỏi. Những buổi lao động, những buổi gặp phụ huynh, những ngày đi rình bắt học sinh trốn học đi chơi điện tử, những tin nhắn cập nhật 24/24 tình hình con em tại trường cho phụ huynh, những quyển sổ theo dõi kín đặc chữ… đã giúp tôi vực các em dậy, khiến các em hiểu thế nào là phải chấp hành nội quy. Các em được trao bằng khen vào dịp 26/3 cho lớp có điểm thi đua cao nhất. Tôi mỉm cười tự mãn. Đó là công của tôi, năng lực của tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn chỉ thấy các em là những đứa trẻ chẳng có ưu điểm gì, rời tôi ra các em sẽ chỉ như những toa tầu trật đường ray mà thôi.

Và sai lầm của tôi bắt đầu từ đó!

Học sinh mật báo lớp tôi có một học sinh nữ, em Nga, suốt ngày trốn học phụ đạo đi chơi với người yêu, suốt ngày lên lớp ngủ gật. Đã thế lại là một học sinh vừa xấu vừa nghèo. Bọn trẻ nói với tôi rằng nó không có bố, nhà nó có ba anh em thì mỗi con một bố, mẹ nó lại đang cặp với ông xe ôm. Tôi giận đến phát điên, gọi nó lại tổng sỉ vả. Con bé chỉ lặng im nghe tôi nói và hứa sẽ không nghỉ học nữa. Tôi còn liên hệ phụ huynh nói rõ tình hình, yêu cầu gia đình giám sát chặt chẽ. Mỗi lần nhìn con bé, nói về nó, tôi không giấu nổi cảm xúc khó chịu. Tôi luôn săm soi mà không nhìn thấy nó cố gắng giơ tay phát biểu nhiều hơn. Tôi luôn nghĩ, nhà nó, mẹ nó, nó, thật chẳng ra sao!

Cuối cùng cũng kết thúc năm học, tôi được khen ngợi vì thành tích chủ nhiệm tốt, lớp có nhiều cố gắng. Nhà trường tổ chức đi du lịch Đà Nẵng, tôi dự định vui vẻ cùng bạn bè đồng nghiệp thư giãn sau suốt một năm vất vả. Nhưng trước ngày đi, tôi nhận được một tin: Nga bị tai nạn đang chuẩn bị nhập viện, cần bảo hiểm y tế. Tôi hỏi han qua loa, liên lạc với nhân viên y tế nhà trường và yên tâm là không có gì nghiêm trọng. Tôi không thể hoãn chuyến đi, tôi đã chuẩn bị cho nó rất kĩ, và chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi. Cả năm mới có một kì nghỉ, và Đà Nẵng có phải bảo đi là đi được đâu. Tôi vẫn kéo vali lên máy bay, vất bỏ hết lại phía sau.

Điện thoại của tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏng ngay ngày thứ nhất của kì nghỉ. Tôi mượn điện thoại của bạn bè báo cho gia đình rồi lại vô tư chơi đùa cùng đồng nghiệp. Đến ngày thứ hai tôi nghe một thầy cùng đi bảo học sinh lớp tôi than thở thương bạn bị bệnh nặng, đang nằm trong bênh viện Việt Đức. Mọi người hỏi tôi về Nga, tôi trung thực kể về gia đình nó, về nó bằng một thái độ không mấy thiện cảm. Mọi người nghe xong cùng bảo nhau: ngoan còn thương chứ hư thì… Tôi ngầm đồng tình, cho đó là lý do để mình tiếp tục vô tâm, chơi cho thoải mái mấy ngày tại Đà Nẵng. Tôi thậm chí còn không tìm cách nào để liên lạc với lớp, chỉ nghĩ: Về rồi tính, bây giờ có gọi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Và tôi liên tục hối các bạn chụp ảnh rồi tag tôi trên face, không thì mất kỉ niệm đẹp.

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, lắp sim vào, mở face ra...

Trước mắt tôi là bao nhiêu tin nhắn cầu cứu của các em, bạn Nga sắp chết rồi, phải làm sao đây cô? Tôi đã không có điện thoại để đọc những tin đó. Không, tôi cố tình không đọc chúng.

Và trên face, sau đọc những tin nhắn tuyệt vọng, tôi vào dòng thời gian xem. Khắp mọi nơi chia sẻ tâm thư của học sinh lớp tôi – những học sinh cá biệt -  kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bạn mình nhà nghèo nằm viện không có tiền chữa trị. Khắp nơi chia sẻ hình ảnh các em đạp xe trong trưa hè nắng như đổ lửa đến từng nhà nhận tiền ủng hộ của mọi người, từ hai mươi nghìn đồng. Khắp nơi, chỉ trừ một nơi, trang cá nhân của giáo viên chủ nhiệm các em.

Tôi lập tức nhận ra sai lầm của bản thân. Ngay sau đó, tôi đã đến tận viện thăm nom và viết lời kêu gọi trên trang cá nhân bày tỏ sự lo lắng xót xa trước sự sống đang tính từng ngày của Nga. Em gần như bị dập hết gan, lá lách, mất máu quá nhiều, đang phải thở ô xy, trong khi viện phí quá đắt, bảo hiểm không đủ chi trả. Bài viết của tôi vừa đăng, bạn bè, học trò các thế hệ trên khắp mọi miền đất nước liên tục gửi tin nhắn, xin số tài khoản gửi tiền ủng hộ. Nhiều học trò còn đứng ra kêu gọi các tổ chức nơi mình đang công tác, học tập quyên góp tiền. Có em còn liên lạc với cả báo Dân Trí để xin sự giúp đỡ của độc giả cả nước. Tôi, đã được học trò tin tưởng như thế đó. Tên của tôi đã là một bảo đảm, để ai cũng sẵn lòng chia sẻ, giúp tôi vơi đi nỗi lo lắng. Tôi tự hỏi lòng, mình có xứng đáng không?

Nhưng ông Trời không cho tôi một cơ hội chuộc lỗi. Khi tiền ủng hộ tôi chưa kịp mang đến, em đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày đưa tang trời nắng như đổ lửa!

Không có mưa!

Chỉ có những giọt nước mắt vỡ òa vì hối hận, vì day dứt.

Tôi đã không kịp nói một lời xin lỗi đến em.

Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.

Tôi là một giáo viên chủ nhiệm tồi.

Tôi không xứng đáng.

Và tôi lại tiếp tục phạm một sai lầm thứ hai. Tôi xin nhà trường không chủ nhiệm lớp nữa, vì tôi không còn mặt mũi nào để nhìn các em. Tôi đã chọn cách trốn chạy một cách ích kỉ, chỉ nghĩ đến vết thương lòng của mình mà không nghĩ đến hơn bốn mươi mấy học sinh đang lấy tôi làm điểm tựa. Tôi đã gục ngã trong thời điểm cần mạnh mẽ nhất. Tôi từ bỏ các em bất chấp lời cầu xin tha thiết của phụ huynh và học sinh. Tôi chỉ nói: “Cô mệt rồi! Cô muốn nghỉ” Và tôi giấu mình trong trầm cảm cô đơn suốt mấy tháng trời.

Lúc tôi tỉnh lại cũng là lúc những đồng nghiệp không ưa tôi tung tin khắp toàn trường: Tôi là một kẻ đạo đức giả, tôi đã không thèm quan tâm đến học sinh bị bệnh vì mải chơi, tôi đã bỏ các em khi thấy các em xui xẻo. Tôi không có gì bao biện, chỉ một lần nữa nhìn mình trong gương và chua xót nhận ra: Mình thực sự là một kẻ đạo đức giả.

Nhưng lần này tôi không mê muội nữa. Tôi quay trở lại cùng giáo viên chủ nhiệm mới kèm cặp các em. Các em đang chuẩn bị bước vào kì thi quyết định, và rất nhiều em có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Tôi chỉ có thể cần mẫn, bất chấp tất cả ở bên chỉ dẫn, giảng giải cho học sinh yếu kém, hy vọng các em có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi biết sai lầm không thể sửa, nhưng vẫn cố gắng, bởi đó là lương tâm, là tiếng nói làm người từ sâu thẳm thôi thúc tôi. Tôi sẽ khổng thể phạm thêm sai lầm nào nữa.

Cả một năm miệt mài, lễ bế giảng rồi cũng đến. Trong giây phút chia ly cuối cùng, cậu học sinh ghét tôi nhất lớp, cậu bé đã hết lời cầu xin tôi ở lại không bỏ lớp trước đây đã đứng dậy nói lời cảm ơn tôi, người mẹ thứ hai của tập thể lớp. Tôi chỉ biết run rẩy đứng đó, ôm chầm lấy cậu bé và nói với nó rằng: “Cô xin lỗi, cô xin lỗi!” Lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía câu nói của thầy giáo mình năm xưa: “Làm nghề giáo khó lắm ai ơi!”

***

Đã một năm từ ngày em đi. Những ngày này trời mưa quá. Nghe nói mỗi năm đến rằm tháng bảy cửa âm phủ sẽ mở, người âm sẽ nhận được tất cả những gì người dương trao gửi. Cô chỉ muốn viết lên những dòng này như một nén tâm hương gửi đến em.

Xin lỗi! Cô sai rồi!

Nga ơi! Nếu đầu thai kiếp khác, mong em sẽ được vào một gia đình hạnh phúc!

Mong em có những người bạn tốt như kiếp này!

Mong em không phải gặp một cô giáo...

...Như cô!