Tâm sự vội

Tâm sự vội

Kim Chii 2017-10-30 11:48:45 45 1 1 0

Mạnh mẽ không phải là không bao giờ khóc. Mạnh mẽ là khóc xong là quên sầu.


Vu vơ

                               "Có lúc buồn rầu đến run người
                                Có lúc ngồi cười rất tươi
                                Nghe như đời không trôi nữa
                                Hay đi quá mau? "

Vô tình có lần tôi đọc được “Người cô đơn - Là mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm, và nỗi cô độc trong lòng chỉ có thể được vỗ về, bởi những ký ức xa xưa trong đó...” Ngồi một mình , lạc trôi vào âm nhạc tôi nghe được bài hát  làm tôi bật dòng suy nghĩ khiến tôi muốn trải lòng mình - thanh xuân - có lẽ tôi cô đơn chăng ?

Hmm... Nói gì đây nhỉ? Tuổi 20 của tôi ấy hả? Lạ lắm! Tâm trạng lúc nào cũng như tiết trời Sài Thành vậy! Trời đang nắng bỗng hóa bão giông lúc nào chẳng hay. Nhiều lúc có thể cười chỉ vì những tin nhắn vu vơ với đám bạn mà nhiều khi cũng có thể tự nhiên buồn vì cảm thấy buồn thế thôi. Lắm lúc muốn bước ra ngoài, muốn gọi cuộc điện thoại rủ rê đám bạn đến một quán cafe quen thuộc, thật ra thì tôi cũng không định nghĩa rõ ràng cái gọi là “Quán café quen thuộc” giữa cái đất Sài Thành này nữa. Có lúc lại muốn dạo quanh thành phố, lê la một vài quán ăn nhỏ, du hí một vài nơi, tâm sự với đứa bạn thân một vài câu chuyện biết rằng rất xàm.

Thế nhưng...

Tất cả cứ chần chừ ở lại trong đầu và lại lặp lại cái thói quen nằm dài trong phòng niềm vui cứ thế thay đổi thành những ngày ăn và ngủ. Nhiều lúc muốn thay đổi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu,thế rồi lại nhanh chóng quên đi. Cảm giác như thể mình rơi vào một hố sâu tăm tối bỏ mặc cả những gì xung quanh. Chỉ muốn gặm nhấm cả thế giới.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô”.

Vẫn thường hay nghe thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày của tuổi thanh xuân này tôi vật vã, kể mãi cũng chẳng hết. Bản thân cứ chênh vênh mãi. Cái cảm giác đi học rồi về chỉ online hết facebook sang zalo và vài ba trang mạng khác ấn like rồi lướt đi. Bạn bè cũng chẳng có ai mà bắt chuyện hàng trăm nút xanh cứ nằm im mà chẳng lấy nổi một người mà chia sẻ. 

Kể cũng thật lạ! Ngày còn bé, tôi và bạn chia sẻ với nhau mọi điều, từ chuyện được mẹ mua cho một món đồ chơi mới đến việc bị một bạn trong lớp bắt nạt. Sự ngây thơ và vô tư khiến chúng ta không có suy nghĩ giấu diếm hay cố giữ mọi điều trong lòng. Khi lớn lên, rời xa quê, bước chân vào thành phố, tôi và bạn mỗi người mỗi lí tưởng mỗi định hướng cho tương lai khác nhau, khoảng cách dường như xa xôi hơn, tôi và bạn không còn tìm đến nhau mà chịu khó quen dần với cô đơn nhiều hơn. Dường như chúng ta đã ngại chia sẻ những điều nhỏ nhất. Nghi ngờ nhau, xấu hổ, sợ chia sẻ, sợ người khác không muốn nghe, và rồi cảm thấy không cần thiết phải chia sẻ cho nhau bất cứ cảm xúc nào. Cứ như vậy những cuộc nói chuyện thưa dần và khi gặp nhau, chúng ta chẳng có gì để nói. 

Lớn lên,hình như ai ai cũng bận với bộn bề cuộc sống phải không nhỉ? Hình như ai cũng dần có những mối quan hệ mới, công việc mới, niềm vui mới? Và hình như chúng ta sắp lãng quên nhau? 

"Sài Gòn bé thế thôi..." nhưng đối với tôi nó như một gã khổng lồ. Ở nơi đây, vui có , buồn có, tuyệt vọng cũng có. Mọi cung bậc cảm xúc đều hiện diện đủ cả. Nhưng có những nỗi buồn chỉ để giấu đi thôi... vì cuộc đời này có quá nhiều thứ đáng phải bận tâm hơn!