Tản mạn bánh bao chiên

Tản mạn bánh bao chiên

Hoa Anh Túc 2017-11-07 13:47:51 18 0 0 0

Được viết từ những ngày nông nổi ra lề đường ngồi bán bánh. Đủ thứ chuyện trời đất, chuyện chúng sinh, chuyện thiên hạ. Và chủ yếu là viết để cảm thấy nhẹ lòng.


Bán bánh ngẫm chuyện đời

Người ta nói tầm ba giờ chiều sẽ có công an đi tuần tra qua khu vực này. Họ dặn tôi phải cẩn thận, nhìn ở đầu đường, thấy chiếc xe tải có biển số đó, màu xe đó, hoặc chỉ cần nghe tiếng còi xe,… là phải đẩy xe vào trong con hẻm phía sau lưng tôi ngay. Người ta nói... 

Người ta nói.... 

Ừ thì tôi bán hàng rong.

Tôi bắt đầu công việc này được 2 ngày rồi. Trước đó, tôi bán ở trước cổng một trung tâm luyện thi dành cho học sinh trung học, hiện tại, tôi đang "đóng đô" ở đầu một con đường ngã năm.

Khi nói đến bán hàng rong, chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ tôi sẽ phải bưng, gánh những chiếc thùng con con, những chiếc ghế be bé giống như những người bán hàng rong khác trên vỉa hè. Thật ra không phải như vậy. Công việc của tôi khá nhẹ nhàng, không phải gánh vác nặng nhọc mà chỉ ngồi một chỗ chờ khách đến mua. Những món ăn chính mà tôi bán đa phần là thức ăn nhanh, các món chiên nướng và đôi khi, tôi còn kinh doanh thêm một số thứ khác do mình tự làm như nước uống, vòng đeo tay,.. Mỗi món có giá trị khác nhau, và đương nhiên, một đứa hay đãng trí như tôi phải tập nhớ giá của từng món để tránh thua lỗ không mong muốn.

Tôi còn nhớ, ngày đầu khi ngồi bán bánh ở gần trung tâm luyện thi dành cho học sinh từ Trung học Phổ thông vào Đại học, tôi phải ngồi cùng với chiếc xe đẩy chứa đầy các loại bánh từ 2h chiều đến tận 7h tối. Ngồi một mình ở vỉa hè, đọc sách, ngắm đường phố lên đèn và thỉnh thoảng ăn vụng một vài món được trưng bày trên xe bánh. Có sao đâu, xe của mình, bánh cũng là của mình, thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng quá lố là được. 

Ấn tượng duy nhất là lúc về đêm, trời lạnh đến tái tê. Trước đó, tôi từng có những đêm đi lang thang khắp mọi góc đường, cũng từng một vài lần đi qua khu vực này nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh như vậy. Cái lạnh của thời tiết và cái lạnh từ sự tủi thân, từ sự ganh tị của một sinh viên đối với những đứa học sinh khi nhìn thấy họ được cha mẹ đón đưa tận cổng, được cho tiền để mua những món ăn vặt, được trò chuyện ỉ ôi với cha mẹ về khoảng thời gian hai giờ ôn luyện, học tập ở trung tâm luyện thi đắt tiền này,… đủ để tôi thấy chạnh lòng và them khát được quay về thời thơ ấu. Nhưng cho dù có được quay về một lần nữa thì khoảng thời gian được cha mẹ đón đưa của tôi cũng không nhiều như những người khác. Vì tính tự lập trong tôi khá cao, và cũng vì cha mẹ tôi đã già rồi.

Khi tôi nói tôi là con gái út trong nhà, chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ tôi có cuộc sống an nhàn, muốn gì được nấy,.. Sự thật không phải như vậy.

Từ nhỏ, tôi luôn ganh tị với chị về những gì chị có được. Khát khao và thèm muốn sẽ có được những điều tương tự như vậy, nhưng không phải là dựa vào tiền bạc của cha mẹ mà là tự tạo ra tiền để mua sắm những thứ mình thích, và cũng là để chứng minh cho người khác thấy mình không còn là đứa trẻ chỉ biết xòe tay xin tiền mỗi lần muốn chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của mình.

Có người nói những đứa con gái sinh ra ở miền Nam như tôi sống rất phóng khoáng, rộng rãi và thậm chí là đôi lúc hay vung tay quá trán. Điều đó không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Thời tiết miền Nam theo nhiều người nghĩ là ôn hòa, ấm áp, đất đai trù phú, màu mỡ,... Nhưng cũng có một vài nơi, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, không thể canh tác nông nghiệp như nhiều vùng khác, vậy nên những người mang ý chí tự lập được sinh ra. Họ cũng như tôi, khao khát vươn lên bằng sức lao động của chính mình.

Lúc còn nhỏ, đúng là tôi thích hưởng thụ, thích dựa dẫm vào đồng tiền của cha mẹ. Cho đến một lần tôi tình cờ nghe thấy cha và mẹ cãi nhau chỉ vì tiền... Ừ, chính xác hơn là về tiền học mỗi tháng của tôi. Những thứ cần phải chi quá nhiều còn thu nhập của cha mẹ tôi thì lại quá ít. Nhà tôi không nghèo, nhưng đôi lúc cũng lâm vào cảnh kiệt cùng chỉ vì xoay sở tiền học, tiền ăn mỗi tháng cho tôi. Sau lần đó, tôi mới nhận ra rằng mỗi cuộc cãi vã của cha và mẹ đều xoay quanh vấn đề tiền bạc chi tiêu cho việc học của tôi.

Khoảng thời gian tăm tối đó, mỗi ngày đều nghe những câu chuyện tiền nong, những khoản nợ, và cả chuyện bệnh tật của mẹ tôi... Tất cả đều là tiền, tiền và tiền. Ai đó từng nói đồng tiền không là tất cả nhưng tôi thấy đồng tiền lại đóng vai trò là vật quyết định gần như toàn bộ cuộc sống của một người, đương nhiên là bao gồm cả hạnh phúc và ấm êm.

Tất cả những mâu thuẫn, những áp lực và cả những lời khuyên nhủ, răn dạy của chị về đồng tiền, về hai chữ tiết kiệm, về nghi án “đua đòi” mỗi khi xin tiền từ cha mẹ,… không biết từ lúc nào đã trở thành áp lực khiến tôi ước mình nhanh chóng lớn lên để có thể kiếm tiền, làm ra những đồng tiền chân chính bằng sức lao động của mình. Tôi muốn phụ giúp cha mẹ và thoát khỏi cảm giác trở thành gánh nặng của gia đình. Tôi không muốn, thật sự không muốn như vậy nữa...

Tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự ám ảnh nặng nề của chính mình về đồng tiền. Cái suy nghĩ kiếm tiền, tự lập nhen nhóm trong tôi, và tôi cũng ước mong được rời khỏi nhà, để không phải nghe thấy, không phải chứng kiến những cuộc cãi vã giữa cha và mẹ về tôi nữa. Không phải tôi không còn yêu gia đình, nhưng vì muốn chạy trốn cảm giác trở thành gánh nặng của gia đình buộc tôi phải trưởng thành và rời đi.

Phố núi thu sương với những cơn gió lạnh tê người là nơi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Trở thành một sinh viên đồng nghĩa với việc phải sống xa gia đình nhưng có lẽ là không hoàn toàn tự lập. Hơn thế nữa, những áp lực về kinh tế cứ ám ảnh, cứ đè nặng lên tư tưởng của gia đình tôi và tôi. Năm thứ nhất và năm thứ hai, tôi vẫn sống nhờ tiền của cha mẹ, đôi ba lần, tôi vẫn nghe ai đó khuyên nhủ rằng nhà mình còn nghèo, phải tiết kiệm, phải biết cân nhắc giữa thứ mình thích và thứ mình cần,... Đôi lần, cái ý tưởng muốn đi làm thêm lại trỗi dậy trong tôi nhưng khi đó, vẫn còn sự giám sát của chị.

Cuối năm thứ hai của tôi, chị đi lấy chồng rồi có con. Một chút thu nhập ít ỏi của gia đình giờ phải trở trăn, phải chia nhỏ ra để lo cho thành viên mới. Đó cũng là lúc không còn trở ngại cho việc đi làm thâm của tôi vì không còn sự giám sát của bất kì ai, nhưng tôi vẫn phải chịu hàng tá câu hỏi vô lý từ chị mỗi khi xin tiền mua giáo trình hoặc đóng các khoản tiền do nhà trường yêu cầu.

Tạm thời gác lại những chuyện không vui của trước đây, tôi chỉ muốn kể về hiện tại, về những chuyện vui buồn, những kiểu người khiến tôi dở khóc dở cười mà tôi chưa từng gặp ở giảng đường Đại học.

Có những ngày thật đau tim khi phải vừa bán vừa canh chừng xe cảnh sát. Theo các anh chị bán hàng rong xung quanh nói rằng, điều đáng sợ nhất không phải bị phạt hành chính vì buôn bán vỉa hè mà là bị tịch thu những món đồ như dù hay xe đẩy, bàn ghế. Có một số món có thể mua lại được nhưng phải tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa, tôi chỉ là người làm thuê cho người khác nên càng phải cẩn thận. Nghe ra thì tức cười nhưng đó là sự thật.

Thế nhưng, trên đời này có những thể loại khách hàng còn đáng sợ hơn cả đội cảnh sát cơ động của thành phố. Đó là những người khách hàng dùng thái độ mẹ của toàn thiên hạ để nói chuyện với người bán.

Đối với những người như vậy, cho dù biết là họ cẩn thận và lo cho sức khỏe của bản thân, nhưng thái độ mua hàng và cách họ nói chuyện khiến người mới bắt đầu bán buôn như mình không thể chấp nhận được. Cách ăn nói và cư xử của một bậc tiền bối khiến một đứa hậu bối phải bực mình. Chuyện đơn giản lắm: Có một bà cô ghé mua bánh, chỉ tay vào xe bánh hỏi bánh được làm từ lúc nào và nói như kiểu ra lệnh cho người bán: "Đưa một cái thử coi". Mua hàng mà làm thái độ như mẹ thiên hạ, không coi ai ra gì, rồi còn vừa ăn vừa chê. Nói thẳng ra, nếu nghi ngờ chất lượng bánh, nếu lo cho sức khỏe của bản thân và sợ tốn vài đồng bạc lẻ mua bánh thì có thể ghé nơi khác mà mua, hoặc là đừng mua. Cho dù biết rằng đó là khách quen nhưng vẫn cảm thấy sôi máu. Khi mọi cảm xúc vẫn nằm trong tầm kiểm soát thì vẫn có thể nhẫn nhịn mà cười và cầu mong đừng gặp lại thể loại khách hàng như vậy nữa. 

Một lần khác, khi tôi đang bán hàng thì có một chú bị câm đến xin bánh. Lúc ban đầu, nhìn chú đó cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để xin, tôi cũng cảm thấy có một chút xót xa nhưng lý trí lại cương quyết ép buộc tôi không được cho bánh. Lần thứ nhất, lần thứ hai và thậm chí là lần thứ ba, tôi vẫn làm mặt lạnh, thậm chí là phớt lờ khi chú đó đến gần xe bánh của tôi. 

Thật lòng mà nói, tôi cũng là người làm thuê cho người khác nên mình cũng không thể quyết định được việc bố thí này. Có thể, ở một khía cạnh đạo đức nào đó, tôi là người tàn nhẫn khi không có một chút tinh thần tương thân tương ái trước những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nhưng nếu tôi thương họ thì ai sẽ thương tôi? Chủ của tôi là người dễ tính, có thể chấp nhận cho đi một vài cái bánh, nhưng nếu làm như vậy nhiều lần thì cũng không phải là tốt. Hơn nữa, trong xã hội này, không thể tin tưởng ai được trừ gia đình mình.

Không phải tôi suy nghĩ quá tiêu cực hay hoài nghi, nhưng trong xã hội này vẫn còn có một số người sống bằng cách lợi dụng lòng yêu thương của người khác trong khi họ vẫn chưa sử dụng đến sức lao động của chính mình. Những người ăn xin trên phố thoạt nhìn đáng thương đấy, nhưng sự thật là thu nhập một ngày của họ còn nhiều hơn cả sinh viên đi làm thêm. Giả sử như tiền công làm thêm của những sinh viên như tôi đi làm thêm là mười nghìn đồng cho một giờ lao động thì số tiền (lẻ) mà những người ăn xin gom góp được cũng trong một giờ đó là gấp ba mươi lần khoản lương bèo bọt của chúng tôi.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, thấy tủi thân khi biết nếu không tính các khoản tiền hàng tháng mà gia đình gửi cho tôi thì chắc chắn tôi còn nghèo hơn cả những người ăn xin mà tôi từng thấy.
Có những ngày được được phân công về bán bánh ở trung tâm luyện thi cũ, tuy vắng khách hơn khu vực ngã năm nhưng cũng không phải là không tốt. Tôi có thêm nhiều thời gian để đọc sách, nhìn đường phố về đêm và thỉnh thoảng ngồi nghe giáo viên trong trung tâm giảng dạy. So với tôi của trước đây thì lũ trẻ bây giờ có điều kiện và cũng được đầu tư cho việc học nhiều hơn. Một ngày ngắn ngủi ngồi đọc sách, bán và ăn (vụng) bánh trước cổng trung tâm luyện thi, tôi tình cờ phát hiện ra học sinh ở đây vô kỉ luật và khá vô lễ với người lớn.

Có lẽ là do được sống bảo bọc, cưng chiều, hoặc do bẩm sinh đã là như thế, hoặc chúng cũng được cha mẹ cha mẹ dạy dỗ nhưng không thể học hỏi và tiếp thu nên văn hóa ứng xử có phần bị móp méo. Tự ý ra ngoài khi chưa hết giờ học, nói trống không, chẳng có đầu có cuối, ngông cuồng và ngạo mạn như thể cả thế giới này là của ta, và cả nói tục chửi thề. Những cậu ấm, cô chiêu mang bề ngoài thư sinh tri thức, được đầu tư học hành tử tế nhưng đạo đức chẳng ra gì. Cách nói chuyện, cách ứng xử trong văn hóa giao tiếp là yếu tố chính tạo nên cá tính và cũng là cách thể hiện cá tính, trình độ của một con người.

Bước chân ra đường, giao tiếp với bè bạn bè, tiếng mở đầu là một lời nói tục, giữa câu cũng nói tục và kết thúc câu nói cũng một câu văng tục. Nếu nghĩ lại, chắc là do học hỏi từ đâu đó, tập tành theo rồi thành thói quen khó bỏ. Hoặc cũng do suy nghĩ lệch lạc, trong tiềm thức đã mặc định nếu người lớn nói được thì mình cũng có thể nói được, hoặc vì nghĩ rằng càng nói tục càng thể hiện mình sành điệu, đi kịp thời đại. 

Nghĩ cũng buồn (cười) khi đó là những người được cho ăn học đàng hoàng, chẳng phải giang hồ hay đạo tặc, và cũng có khi là những cô cậu học sinh được điểm tối đa môn Đạo đức hay môn Giáo dục công dân ở trường học. Bạn bè tôi hay nói đùa rằng học những môn đó được điểm tối đa nhưng chưa chắc sau này sẽ không phạm pháp.

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau, gây thương tổn, thuyết phục hay gây mất lòng tin, tạo nên sự bất hòa,… tất cả đều tùy thuộc vào cái tâm và mục đích của người nói. Có thể hôm nay có được nhiều bè bạn, nhiều người đồng tình, ủng hộ mình, nhưng ngày sau, tất cả những điều đó sẽ không còn cũng chỉ vì một lời nói.

Thế nên, khi phát ngôn, cần phải cẩn thận.

Tạm gác lại chuyện văn hóa ứng xử, chuyển sang chuyện về cách dạy và học của trung tâm ôn luyện thi ở đây. Tất cả chỉ có học thuộc và chỉ có học thuộc. 

Một lần tình cờ, chán ngấy với việc ngồi một chỗ, tôi mượn cớ hỏi mượn nhà vệ sinh và nhân dịp đó đến gần một lớp dành cho học sinh Trung học của trung tâm. 

Những công thức hóa học, những phương trình phản ứng và cả cách giải bài tập lẫn đáp án,.. đều được đưa vào đầu học sinh bằng cách học vẹt, học thuộc mà đôi khi chẳng cần phải hiểu gì.

Đối với học sinh, có lẽ, điều ám ảnh nhất chính là điểm số. Điểm cao thì mình được nhờ, cha mẹ được vui; điểm thấp thì hậu quả ra sao, mình tự hiểu. Một số học sinh đi học thêm vì ganh đua với bạn bè, một số khác thì đi học vì bị gia đình ép buộc. Cuộc đời đi học được vẽ bằng một vòng tuần hoàn, trong đó ba điểm chính tạo nên nó chính là nhà, trường học và cuối cùng là trung tâm ôn luyện hoặc dạy kèm. 

Tất cả cũng chỉ vì điểm số.

Và có lẽ, trong mắt một số bậc cha mẹ, họ không quan trọng chất lượng của quá trình học tập của con họ, mà chỉ quan trọng kết quả được phản ánh qua những con điểm màu đỏ trên những bài kiểm tra, bài thi.

Quá kì vọng trở thành một áp lực ám ảnh khôn nguôi.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui hay là một trách nhiệm, một nỗi ám ảnh với những cái nhìn khắt khe, những tập đề cương dày, những quyển vở chép đầy những bài tập? Một số người có thể lấy áp lực để phấn đấu, còn một số người lại bị đè bẹp bởi áp lực, trong đó có học sinh. Học chưa từng là dễ dàng. Học hành thực sự có chất lượng lại càng khó hơn. Vậy nên, các bậc phụ huynh hãy bỏ một chút thời gian để lắng nghe nguyện vọng của con em mình, có được không? 

Đọc tiếp: Ngẫm chuyện mình cũng như cái bánh


Nỗi nhớ tháng năm

Nỗi nhớ tháng năm

Phương Kem 27-04-2017 1 450 0 0 [Tản văn]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 37 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 29 0 0 [Thơ]