Tản mạn chuyện đàn ông - đàn bà (I)

Tản mạn chuyện đàn ông - đàn bà (I)

Linh An 2017-11-02 16:16:06 9 1 0 0

Những câu chuyện đời thường giữa đàn ông và đàn bà.


Yêu ổn định

Thật sự cứ chuyện nam nữ thì nói đi nói lại cả ngày cũng chẳng bao giờ hết. Tôi có một cô bạn tính tình thẳng thắn, xởi lởi, cũng hay mơ mộng, bay bổng. Nàng này làm việc tự do, ra chiều thích kinh doanh buôn bán tự túc hơn là bó buộc nơi văn phòng. Ấy thế mà một ngày nàng nói nàng sẽ ngồi văn phòng bởi nàng phải chuẩn bị cho cuộc sống ổn định. Tôi hỏi nàng ngô nghê: “Thế cứ ngồi văn phòng là ổn định à?”. Nàng ráo hoảnh bảo không. “Nhưng người ta thích nhìn như thế”. Tôi cũng chờ đợi “người ta” của nàng nhìn nàng thế nào.

Thế là nàng đi ngồi văn phòng thật, chức danh đàng hoàng.

Nàng này thì kể ra cũng rất nghiêm túc trong những việc mình làm. Nàng chơi là ra chơi mà làm cũng ác ôn không kém. Nàng cũng chịu khó đi học, chăm chỉ cập nhật hồ sơ cá nhân bằng vài ba cái chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực marketing mà nàng vẫn làm. Nàng nói rằng, thôi thì mình là kiểu người thế nào sẽ gặp được người đàn ông như thế. Mình mà ổn định chắc sẽ gặp được người đàn ông ổn định thôi. 

Một tháng sau khi đi làm tôi có gặp lại nàng thì nàng tuyên bố nàng đang nhắm đến một anh ổn định thật. Anh này bạn thân của ông anh nàng, nhà ngay phố, biết nhau đã lâu mà quen thì chưa mấy, làm ngân hàng, tháng đều đều cũng phải gần “hai chục củ lương” rồi hiền thì khỏi nói, điểm nữa là gần nhà nàng lắm, có khi đón dâu bằng xích lô cho nó truyền thống – nhanh thế chứ, lại còn đã lo đến “đón dâu”. Sau đó tôi thấy nàng bảo cũng đi chơi với nhau đôi lần. Ấy nhưng mà chàng thì chẳng nói chẳng rằng gì, đi là cứ đi thôi. Lần đầu thì đôi trẻ đi xem phim với nhau, nàng chọn phim tâm lý tình cảm có vài ba gương mặt nổi tiếng. Thôi thì thể loại cổ tích hiện đại bản thân nàng cũng đâu có khoái, lại thêm không phải gu của thanh niên ít nói, nhưng vì nó dễ cảm thụ thì nàng cũng rủ chàng đi. Nhưng mà vui gì khi cả hai người đều không thích bộ phim đang đều đặn chạy qua màn hình. 

Lúc ra về Hà Nội mưa rả rích, trời vào thu cũng man mác lạnh. Chàng lấy áo khoác khoác vào người, hai bên vạt áo không có khóa cái bay táp vào người nàng. Lúc này nàng cũng lên cơn sến sẩm, nàng định với tay tóm lấy hai vạt áo, định bụng ôm lấy người chàng từ phía sau. Theo tưởng tượng trong tâm trí nàng thì đúng là cảnh trong mấy phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Nhưng cứ nghĩ đến việc chàng giật mình sợ hãi mà lăn ra đường thì nàng lại thôi. 

Tôi hỏi sao không tiến tới cho biết, nàng nhăn mặt nói: “chị tưởng em không muốn à, nhưng mà em biết lão ý đã lâu, giờ làm hành động diễm tình thế thật làm em nổi gai ốc khắp người”
Thế là cuộc hẹn hò thất bại toàn tập. Sau này nàng vẫn nói rằng em sẽ chẳng bao giờ rủ bạn trai đi xem phim nữa. Rạp chiếu phim không thể là nghĩa địa tình yêu của em được.

Thật tôi cũng không dám gàn cô bạn của tôi, nhưng tôi chợt nghĩ nếu trong tình yêu mà đến việc nghĩ về sự lãng mạn thôi đã làm người ta nổi da gà thì còn bước được đến những bước nào xa hơn nữa. Nhưng nàng vẫn muốn thử, muốn tiếp tục và thấy phù hợp thì tôi vẫn cứ để nàng thử.

Sau lần đó nàng vẫn nghĩ rằng chàng là đối tượng rất phù hợp, nhắn tin qua lại đôi lần. Gặp gỡ nhau vài lần ở quán cà phê mà ngại ngùng chàng chẳng nói chẳng rằng điều gì. Nàng là đâu có như thế. Vốn nàng đã trải qua cũng hai ba mối tình dài ngắn, yêu hay không là hay nói một lời. Nàng liền nhanh nhẹn nhắn ngay một cái tin rất thẳng thắn “anh có thích em không?”. Chàng vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Nàng từ bỏ sau hai ba tháng cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ về sự ổn định của mình.

Lâu lâu tôi lại gặp lại nàng, hỏi nàng giờ việc làm ra sao tình yêu thế nào. Nàng bảo “việc em vẫn làm, mà không phải vì nó ổn định đâu, mà vì sếp em cho em lông bông thoải mái thời gian. Xét cho cùng em vẫn hợp tự do một chỗ. Còn tình thì ổn định lắm, chưa thấy gì thay đổi cả. Hóa ra cái mình nghĩ là mình hợp thì mình chẳng hợp, cái mình tưởng mình không hợp thì lại hợp không tưởng. Em cũng làm ở văn phòng đấy gần cả năm rồi ấy chứ.” 

Tôi lại hỏi sao từ bỏ anh ngân hàng ổn định “hai chục củ” thế. Nàng lại rằng “anh ấy không hợp với em, em đâu có như vậy”. Mà em cũng nghĩ rồi, mình là con gái, mình phải ở bên người nào làm mình cảm thấy thật nữ tính, ở bên anh “ổn định” em cứ như là đàn ông vậy. Em cứ phải chủ động hết, thôi em bỏ.

Tôi gật gù. Cũng đúng. Đàn ông ở bên cạnh đàn bà không gì ngoài việc làm cho đàn bà cảm thấy mình nữ tính. Đàn bà thì cần an toàn không phải ổn định.

Tôi nhìn lại cô bạn tôi, nhấp ngụm trà đã nguội trong tách, thầm nghĩ rằng thôi thì nàng cũng đã thử.