Tản mạn về một nỗi buồn vô hình

Tản mạn về một nỗi buồn vô hình

Thu Trang 2017-11-17 22:17:52 18 0 0 0

Belial, Belial. Cô thật đẹp vì cô buồn, và đôi lúc cô thật buồn vì cô thật đẹp!


Chương 1

Tôi gọi một nỗi buồn vô hình là Belial!

Belial là một thiên thần sa ngã, vị thiên thần này hầu hết đều được xây dựng hình tượng thành một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt của một con quỷ. Tôi chẳng biết lý do gì khiến những thiên thần sa ngã đều trông như thế. Ý tôi là, không nhất thiết họ phải trở nên xấu xí dù họ đã thua trong cuộc chiến thiên đàng, có chăng chỉ là thêm vài vết sẹo mà hầu hết người ta đều có thể chữa được với tất cả các thiết bị hiện đại ngày nay!

Nhưng tôi thì thích xem Belial là một cô nàng xinh đẹp, tự tin và lém lỉnh hơn!

Thật ra, cô ấy chỉ là một tính từ được nhân cách hóa. Nhưng chẳng sao cả, cô ấy vẫn tin rằng bản thân mình vẹn toàn dù cho họ vẫn gọi cô với cái tên mang ý nghĩa "không có giá trị" ấy!

Có đôi lúc, ta bỗng cảm thấy buồn, một nỗi buồn kỳ lạ không thể gọi tên cũng chẳng thể nhìn thấy, đơn giản chỉ có buồn và chẳng hiểu tại sao. Tôi gọi chúng là Belial, bởi cho dù cô ấy luôn cảm thấy mình hoàn hảo, vẫn sẽ có những lúc đắm chìm trong những nỗi buồn kỳ lạ, điều thật hiếm với những người hoàn hảo. Và chắc hẳn, cô ấy cũng chẳng thể hiểu được!

Và rồi, có lẽ cô ấy sẽ sầu não, có lẽ cô ấy sẽ khóc, hoặc có lẽ, cô ấy sẽ cười thật to, thật giòn giã. Không phải để che giấu nỗi buồn, chỉ là một nỗi buồn kỳ lạ, cũng sẽ có những niềm vui lạ kỳ, phải không?

Làm sao ta biết được, nó là linh cảm cho một điều gì xấu sắp xảy ra, hay vốn dĩ chỉ là một phản ứng sai lầm của não bộ? Ta cứ buồn, cứ bứt rứt rồi lo lắng mà chẳng biết phải làm gì. Ta tìm đến những trò giải trí vui vẻ, nhưng lại chẳng có tâm trạng để hưởng ứng. Ta tìm đến tri kỷ để than phiền, nhưng nào có biết lý do mà kể ra đâu, thế rồi ta lại buồn. Âu thì đường nào cũng về La Mã, vòng luẩn quẩn cũng quay về điểm xuất phát, và ta buồn thì mãi cứ buồn. 

Có lẽ do ta quá nhạy cảm với quá khứ, những va vấp, những tổn thương, những mối quan hệ. Bất kỳ thứ nào cũng khiến ta trở nên buồn rầu. Có thể ta không nhận ra nó, bởi ta không muốn thừa nhận, hay vốn dĩ ta đã quên, nhưng bộ não thì không, bởi chúng luôn thích hành hạ ta như thế!

Ta biến chúng thành những nỗi buồn đẹp, rồi in hằn chúng vào trong ánh mắt. Khi mà người khác nhận ra chúng, ta lại biến mọi thứ, ngay cả thân thân mình thành những điều khó chịu, "tôi nào biết vì sao đâu!".

Tôi đâu biết vì sao mình buồn!

Xuân Diệu cũng có một nỗi buồn vô hình, ông ấy lại biến nó thành những vần thơ thật đẹp. Nhưng ta, có lẽ sẽ khác, "buồn thấy u, thơ thẩn cái gì!"

Belial, cô luôn cảm thấy mình hoàn hảo, vậy cô có buồn không? Cô có buồn dù cho người khác thấy cô tự phụ, dù cho người khác gọi cô là "không có giá trị"? Đó là những nỗi buồn có thể gọi tên đấy! 

Chỉ khi cô không biết vì sao mình buồn, chỉ khi cô thấy mệt mỏi vô cớ, đó là khi cô trở nên giống chúng tôi, giống loài người với những cảm xúc đầy phức tạp, giống với những nỗi buồn vô hình thật đẹp.

Nó đẹp vì nó khiến con người trở nên thật hoàn hảo...