Tặng anh một khoảng trời ngập nắng

Tặng anh một khoảng trời ngập nắng

Hoa Bồ Công Anh 2017-07-31 16:40:33 146 1 8 82

"Nơi có nắng tình yêu sẽ đong đầy" phải chăng là vậy? nơi em ngập nắng sao tình yêu vẫn vơi cạn. Anh không thích mưa còn em là người yêu nắng. Chàng trai của em, em sẽ chờ anh, em sẽ chờ một ngày đầy nắng. Con đường ngập đầy nắng mà em và anh đã từng đi qua đó, mong rằng kiếp sau em sẽ gặp lại anh vào một ngày đầy nắng và kết thúc không vào một ngày mưa như thế nhưng đến cuối cùng vào một ngày mưa sướt mướt anh lặng lẽ rời khỏi trái tim em, thế giới rộng lớn vô cùng nếu sau này chúng ta còn gặp lại nhau thì đó coi như là duyên, nhưng em không biết trái tim mình còn có thể tiếp nhận lại tình yêu của anh nữa không?


Chương 1

Tình yêu đến nhưng chẳng hề báo trướccho em hỏi đó có phải là duyên?

Ngày nắng hạ trên cánh đồng phủ đầy hoa hướng dương, từng cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô như thì thầm điều gì đó? Lang thang trên cánh đồng hoa cô lưu giữ cho mình những tấm hình đẹp. Lam một cô gái từ bỏ cuộc sống xa hoa, hạnh phúc bên gia đình nơi thành phố lộng lẫy, sáng rực huyên náo để về với thiên nhiên, tìm những khung cảnh đẹp để có thể hoàn thiện bộ sưu tập của mình.

Cô tìm đến cánh đồng trắng muốt của loài hoa bồ công anh, tìm đến những cánh đồng hoa hướng dương với rực rỡ sắc vàng, tìm tới những ngọn núi cao phủ đầy mây trắng xóa, tìm tới những khoảng trời lộng gió mà cô chưa từng đi qua. Tuổi trẻ mà, ai cũng muốn tự do như thế! Ai cũng muốn vẫy vùng trên bầu trời rộng lớn, đôi lúc vấp ngã nhưng cũng là lúc để chúng ta học được cách mạnh mẽ hơn.

Hôm đó, dưới cái trời nắng nóng oi nồng của buổi trưa hè, mình cô đi trên con đê vắng vươn tay ra nghịch mấy khóm hoa cỏ dại ven đường. Cô cứ đi, đi mãi, càng đi càng thấy vắng, lặng thinh không một căn nhà hay bóng người nào cả cô lấy điện thoại ra định gọi về phòng trọ nhưng điện thoại lại báo hết pin, phía trước có hai chiếc xe máy đang lao tới cô mừng thầm.

 "Anh gì ơi! cho tôi hỏi..." Cô vừa vẫy tay vừa nói nhưng chiếc xe đầu tiên vẫn phóng vụt qua cô.

Chiếc xe thứ hai đang đi tới, cô ra đứng giữa đường dang rộng hai tay, chiếc xe đó phanh gấp làm bụi bay tứ tung người lái xe là một chàng trai trẻ anh bước xuống tháo mũ bảo hiểm đi tới trước mặt cô.

 "Cô có sao không?"

Cô lắc đầu ngây ngốc nhìn anh, anh có mái tóc màu vàng nhạt trên người mặc bộ quần áo đen, đeo đôi bao tay da màu nâu nhạt. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy làm hiện lên ngũ quan tinh tú, cô đang nghĩ không biết mình có nên chụp ảnh không? Nhưng hình như với hoàn cảnh này thì không phù hợp cho lắm.

 "Cô gì ơi!" Anh ta khua tay trước mặt cô.

 "À, anh cho tôi hỏi chút". Giờ cô mới thoát ra khỏi cái ý nghĩ vừa rồi, cô vội đưa cho anh địa chỉ nơi trọ của cô.

"Vậy thì cùng đường rồi, tôi cũng đi tới đó lên xe đi tôi đưa cô về". Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô.

 "Cảm ơn anh".

Chiếc xe lao nhanh về phía trước chẳng mấy chốc thôn xóm đã hiện ra. những người dân hái thuốc từ trên núi về, sau lưng đeo một cái giỏ to chứa đầy những cây thuốc, những cụ già ngồi dưới gốc cây kể cho nhau nghe những câu chuyện thời còn trẻ, mấy cô gái trẻ trong làng thì vừa giã gạo vừa cười đùa khúc khích, đến nơi cô xuống xe. Cô cũng ở đây sao trùng hợp thật, tay cầm máy chụp ảnh anh đoán cô chính là nhiếp ảnh gia.

 "Anh chắc đến nơi này lâu rồi, anh có biết chỗ nào phong cảnh đẹp không? ngày mai tôi muốn đi vài nơi chụp mà chưa biết nên đi đâu"

 "Ngày mai tôi dẫn cô đi"

 "Không làm phiền anh đấy chứ!".

Anh xua tay: "không đâu, có gì mà phiền, tôi cũng là chỉ đi chơi thôi, đi cùng cô cho đỡ buồn, vả lại tôi cũng ở đây lâu rồi nên biết vài chỗ có phong cảnh đẹp lắm, tôi đưa cô đi".

"Vậy ngày mai gặp lại". Cô xoay người đi vào phòng mở máy ảnh ra, hôm nay cũng không chụp được nhiều thôi để mai vậy!

Sáng sớm, có tiếng gõ cửa cô khoác tạm chiếc áo dài ra mở cửa: "Ai vậy?".

Là anh ấy! Cô luống cuống, giờ cô còn chưa chuẩn bị gì hết. "Phiền anh chờ tôi một chút." Anh gật đầu sao anh không nhìn ra sự luống cuống của cô, anh đi quanh phòng.

Phòng của cô không rộng lắm nhưng rất gọn gàng anh thích những người như vậy. Cô rất thích đọc sách thì phải? Anh đi quanh kệ sách tiện tay cầm một quyển xuống, không ngờ cô lại thích đọc những loại tiểu thuyết như thế này trinh thám, tâm lý học quả là con một người đầy bí ẩn.

Cô khoác tạm chiếc áo dài màu hồng nhạt, đeo chiếc máy ảnh lên cổ rồi đi theo anh bên ngoài, hơi nóng bốc lên từ đất làm người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Đến chân núi hai người men theo con đường nhỏ dẫn lên núi càng lên cao càng dễ chịu không còn cảm thấy nóng như ở dưới nữa. Anh đi trước rẽ những cành cây vươn ngang che khuất lối, trời vẫn còn sớm nên những tán lá cây và những bông hoa dại ven đường vẫn còn ướt đẫm sương đêm, đi đến lưng chừng núi cô và anh đều cảm thấy mệt hai người vào một quán trà nhỏ, nếu không lầm thì đây là quán trà Đào Sương Sơn vì sao nó lại có tên như vậy? mới đầu nghe cô cũng thấy lạ như qua tìm hiểu cô mới biết được quán này có một công thức à không! phải là một nghệ thuật pha trà tuyệt đỉnh mà không quán nào có được.

Đầu tiên người pha trà phải lên núi lấy những giọt sương còn đọng lại trên các cánh hoa đào và hái vài bông mang về, sau đó lấy nước sương làm nước pha trà khi pha xong thì thả vài cánh hoa vào chén đậy nắp chờ một lúc sau đó mở ra, khi mở nắp sẽ thấy mùi thơm của cánh đào nhâm nhi một chút sẽ thấy cái thanh khiết của những giọt sương. Đặt tên là Đào Sương Sơn vì trà có hoa đào có những giọt sương ban sớm, còn Sơn là vì hoa đào mọc ở trên núi.

Chủ quán đích thân mang trà ra nhìn hai người:

"Hai cô cậu rất may mắn chúng tôi vừa mới pha trà xong, trà này phải uống ngay mới ngon bởi vậy nên rất ít ai đến đúng tầm chúng tôi pha".

Cô cầm tách trà đưa ngang mũi hít nhẹ: "Trà này rất thơm". Rồi quay sang anh hỏi: "Anh thấy sao?".

"Rất tuyệt!" Anh cười.

Hai người uống trà xong chào chủ quán rồi tiếp tục lên đường, con đường này không dễ đi chút nào phải leo qua những tảng đá to nằm ở suối, đá trơn, vô tình cô bị trượt chân ướt mất một bên giày, anh vội đưa tay ra đỡ lấy cô:

 "Cô không sao chứ?".

 "Không, tôi không sao".

Hai người dừng lại ở một thảm cỏ xanh mướt, phía trước là một biển mây đang bồng theo gió cô tiến lên phía trước dang hai tay hít thở thật sâu hét to: 

"Tôi yêu nơi này." 

Anh nhìn cô cười nhẹ, cô quay đầu thì bắt gặp nụ cười ấy liền chạy tới kéo anh đến chỗ mình:

"Anh thử đi!" 

Anh lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa tay lên hét to: "Tôi yêu nơi này." 

Cô đưa máy ảnh lên nheo một bên mắt lại rồi bấm nút chỉ có vậy cô đã có trong tay tấm hình của mây trời, của núi non hùng vĩ, của đám cỏ xanh non. Hoàng hôn buông xuống bao trùm lên cảnh vật sắc đỏ và sắc vàng hoà quyện vào nhau. Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, anh quay sang hỏi:

"Cô có ước mơ gì không?" 

Cô nhìn anh trong ánh mắt đó của anh dường như đang phảng phất một nỗi buồn nào đó. Cô nhìn ra phía xa nơi mặt trời dần khuất dạng... ước mơ của cô sao? Nó đơn giản lắm nhưng vẫn chưa thể làm được cô ước mơ về một chiều hoàng hôn nào đó được ngồi trên tầng thượng thật cao thật nhiều gió, thật yên tĩnh giữa lòng thành phố bên cạnh là tách trà và một cuốn sách, đêm đến có thể nhìn thấy những con đường rực rỡ ánh đèn có thể hít hà hơi đêm hưởng thụ cái cảm giác bình yên, hạnh phúc. Cô ước mình sẽ nằm dài trên một thảm cỏ xanh non để ngắm bầu trời xanh thẳm và rồi sau cơn mưa Thất Tịch có thể cùng người mình yêu dạo bước trên con đường vắng.

"Tôi ước nhiều thứ lắm."

Còn anh, anh chỉ có một điều ước anh ước em gái mình có thể nói chuyện được như người bình thường. 

Cô đứng lên đưa máy ảnh cho anh "chụp giúp tôi một tấm." cô bỏ mũ xuống để tóc mình bay trong gió anh đứng dậy chụp giúp cô sau đó hai người xuống núi. 

Thị trấn nhỏ đột nhiên trở nên náo nhiệt, con đường được giăng mắc đầy đèn và hoa, rất nhiều hoa đăng, sao lại vậy? Cô lấy điện thoại ra xem bất chợt nhảy lên ôm lấy anh: "Hôm nay là Thất Tịch, là thất tịch đó." Vậy mà cô lại quên mất chắc vì hôm nay hai người đi từ sớm nên không biết mọi người đã trang trí như vậy. Anh nhìn cô khó hiểu: "Thất Tịch?".

 "Ừm, anh về ăn đi, xong thay đồ luôn đi chúng ta đi ngắm hoa đăng".

Nghe theo cô anh trở về phòng, lúc sau hai người đã có mặt ở quán bán hoa đăng ven đường, cô mua rất nhiều nên anh đành phải cầm giúp. Mọi người đã ở hết ngoài bờ sông cùng nhau thả hoa đăng, cô thích thú vừa thả vừa ngắm nhìn đặt tay vào nhau cầu nguyện hoa đăng trôi trên sông sáng rực như những vì sao trong đêm trên bờ tiếng chuyện trò không ngớt trời bắt đầu mưa, đó là mưa ngâu mọi người vội vàng về hết còn hai người trú tạm tại một quán trà nhỏ, quán vắng người chỉ có vài đứa trẻ ngồi nghe chủ quán kể về câu chuyện của Ngưu Lang và Chức Nữ, còn cô và anh lên trên lầu hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ ngắm mưa ngâu. Cô lấy điện thoại mở lên bài hát quen thuộc mà mình yêu thích, anh tò mò hỏi:

"Cô thích bài này sao?". 

cô gật đầu không nói, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hát hoà lẫn vào tiếng mưa rơi.

"Đây là bài hát trong một câu chuyện buồn..." Cô nhìn anh rồi lại quay ra phía cửa sổ. 

"Nói lời chia tay rồi phải chăng  sẽ không còn nhung nhớ

 Nói lời xin lỗi rồi liệu có thể thấu hiểu được tất cả

 Nước mắt thay cho nụ hôn của anh vương trên khuôn mặt em

 Thế giới của em đột nhiên ngập trời tuyết trắng

  Giữa năm ngón tay còn sót lại ngày hôm qua của anh

 Từng mảnh, từng mảnh ghép sao cho chọn vẹn

 Mùng 7 tháng 7 trời trong xanh bỗng nhiên đổ tuyết

 Không dám mở mắt hi vọng đó là ảo giác của em

 Em đứng nơi địa cầu ngước mắt nhìn tuyết rơi bao phủ trên con anh đến

 Mùng 7 tháng 7 trời trong xanh đêm đen đột nhiên trở thành ban ngày

 Em đã mất đi cảm giác nhìn thấy giới hạn của tình yêu

 Em ngước nhìn nơi chân trời, bầu trời bao la không bờ bến

 Chẳng nghe thấy lời từ biệt của anh

 Em mất đi cảm giác

 Bầu trời bao la không bờ bến."

   

Đọc tiếp: Chương 2
Phương Thu 2017-07-18 22:24:13
Bạn viết rất hay, lời văn nhẹ nhàng. Hẳn nếu bạn là người Việt thì cần phải cs nhìu thời gian tìm hiểu về phong tục ngày Thất Tịch cũng như là trà đạo đúng ko nào? Mk vô cùng hoan nghênh về việc bạn cs sự đầu tư trong tác phẩm của bản thân. Phong cách viết văn của bạn rất hay, tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi vs thiên nhiên cho người đọc. MOng tác phẩm của bạn sẽ cs nhiều người ghé qua đọc ^-6
Hoa Bồ Công Anh 2017-07-19 06:50:52
Cảm ơn bạn rất nhiều 💖 Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ tác phẩm của mình💖
Phương Thu 2017-07-19 11:01:43
Mong tác giả trẻ là bạn sẽ cố gắng cs nhìu tác phâm hay hơn nữa
Hoa Bồ Công Anh 2017-07-19 12:06:50
Mình sẽ cố gắng, rất mong nhận được sự ủng hộ từ bạn
Phương Thu 2017-07-19 12:25:48
mk sẽ tích cực ủng hộ nhé
Hoa Bồ Công Anh 2017-07-19 12:41:33
💖😘