Tao mất mày thật rồi!

Tao mất mày thật rồi!

Vương Thu Hương 2017-03-18 02:43:01 12 0 1 0

Chợt tỉnh giấc... và tao biết mày đã chẳng còn ở bên tao!


Ngày hôm nay, tao biết mày chẳng còn bên cạnh tao nữa!
Vừa mới hôm qua thôi tao vẫn còn ôm mày trong lòng, thủ thỉ với mày chuyện nọ chuyện kia...
Vèo một cái:
"Chắc nó bị câu trộm! Ăn bả rồi!" - Tao nghe mẹ tao nói mà như sét đánh ngang tai.

Một thằng con trai chắc chẳng bao giờ là dễ dàng rơi nước mắt. Mà nếu có rơi thì chắc hẳn là đau đớn lắm... Giá như là yêu sâu đậm rồi bị đá, giá như là bị oan ức một việc gì đó nghẹn tận cổ... Ấy vậy mà hôm nay tao đã khóc vì mất mày. Tao đã mất mày thật rồi - mèo mẹ ạ!

Mày ác lắm. Bốn đứa con thơ mày để lại cho ai? Tao vẫn nhớ chiều nào mày chẳng đủng đỉnh bước từ đằng sau tủ ra mỗi khi tao đi làm về, đòi tao một gói mì tôm sống ăn chung. Nằm ễnh ra giữa nhà ấy, kiểu ta đây là chủ ngôi nhà này. Rồi tha từng đứa một ra giữa nhà để đấy cho tao trông... Thật tao chả biết mày là giống mèo gì!!! Vậy mà giờ mày đâu? Ba đứa con đang kêu ầm ĩ tìm mày. Còn đứa còn lại chắc đói quá kêu không nổi. Mày ở đâu?

Tao nhớ mày. Mày vẫn xòe mười cái móng chân ra bấm đùi tao đau gần chết. Nhưng chả hiểu sao tao chẳng dám đứng dậy mà vẫn phải ngồi cho mày nằm ngủ. Ờ hờ! Chẳng lẽ tao cũng bấm cho mày một cái í ẹ! Cơ mà trông mày ngủ đáng yêu lắm. Năm, sáu lứa rồi mà trông vẫn xinh gái lắm. Cơ mà tối nay mày ngủ ở đâu? Đùi đâu mà mày bấm? Mày quên tao rồi sao?

Mày ạ! Cuộc sống này bận rộn. Năm năm qua, chả có thời gian nào là thật yên bình với tao. Nhưng những lúc có mày bên cạnh, tao thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ! Tao nhớ những buổi trưa gió lộng, những đêm đông lạnh giá... Mày nằm ngủ! Mày thì cứ kêu gru... gru... thôi. Tao thì cứ phải gãi cằm gãi tai với xoa đầu cho mày! Mày thì thích... Còn tao thì... Tao cũng thích. Những lúc như vậy mọi âu lo của tao đều tan biến. Nhưng bây giờ... tao biết để nỗi âu lo vào đâu?

Mày chẳng bao giờ lo nghĩ gì mèo mẹ ạ!
Mày thờ ơ với mọi thứ xung quanh chẳng cần quan tâm nhiều lắm!
Mày coi cuộc sống này thật đơn giản...
Nắng ấm - Ngủ! Mưa gió - Ngủ! Lạnh giá - Ngủ! Không có chuột - Ngủ! Cho con bú - Ngủ! Và - Ngủ!

Thời gian cứ dần trôi. Năm năm chẳng phải là một thời gian ngắn. Mày là một phần của gia đình tao. Tao nhớ mày ngồi chờ lúc tao ăn cơm. Tao nhớ mày làm vài cái trò hề của bọn mèo với viên bi nhỏ. Tao nhớ mày đánh nhau với chó - mà chắc mày là mèo giang hồ! Tao nhớ mày cứ bắt tao phải đỡ đẻ cho mày - không có tao chắc mày không định đẻ!  

Nhưng sáng nay chợt tỉnh giấc... và tao biết mày đã chẳng còn ở bên tao!
Cái hình dáng bé nhỏ, đôi mắt lườm lườm, dáng thì ưỡn ẹo... và tao biết chẳng còn có thể thấy mày được nữa!
Tao biết một sự thật nhưng tại sao tao chẳng muốn chấp nhận lấy nó... mèo mẹ ạ! Sao mày lại rời bỏ tao?

Tao...
Tao mất mày thật rồi!


Thu Trang 2017-09-21 08:36:51
Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, đừng buồn nữa bạn nhé!