Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 159 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#1

Gió từng cơn gào rít trên không trung, cuốn những phiến lá trôi vào vòng xoáy của nó. Bầu trời bỗng dưng xám ngoét. Mây cuồn cuộn giăng kín lối, che lấp đi ánh mặt trời yếu ớt sau cùng. Vậy là mùa bão giông đã tới.

Thanh Lam nhìn trời, cô chỉ còn biết thở dài thít chặt hơn sợi dây thép cố định lại khung cửa sổ. Trời ậm ọa chực mưa, nhưng có vẻ như phải lâu nữa, vì mây đen cứ vần vũ mãi không thôi. Lam cố gắng dọn gọn đồ đạc nhanh nhất có thể, để tránh cho chúng bị cơn bão mùa hè gớm ghiếc ấy phá tan. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên dồn dập, có vẻ như ai đó cũng đang gấp gáp tới tìm gặp để rồi lại gấp gáp rời đi. Nhưng linh cảm của cô đã nhầm, vị khách không vội vàng như tiếng gõ cửa của cô ấy.

Tìm gặp vào một ngày giông bão hẳn là cô sinh viên xinh đẹp lại có chuyện quan trọng gì đó. Và Lam biết, đối với Mai Anh, giữa hai người chẳng còn chuyện gì có thể quan trọng hơn Minh Khang. Những người trẻ, Lam nhiều khi chẳng thể hiểu nổi họ đang nghĩ những gì nữa. Vội vàng cập rập cả những chuyện yêu đương – cái chuyện mà người ta vẫn hay đùa là phải làm như đang ngủ mơ ấy.

Lam chắc rằng Mai Anh hẳn phải khó chịu lắm trước con mắt hững hờ của cô lúc này, nhưng cũng đâu phải lần đầu. Cô ấy nghiêm túc hơn lần gặp trước, khi mà cô ấy tới gặp chỉ để yêu cầu Lam tránh xa cậu bạn thanh mai trúc mã đang phát rồ phát dại của mình. Mai Anh ngồi thẳng lưng, đối diện Lam bằng đôi mắt quyết liệt và ẩn chứa rất nhiều suy tư. Lần này, cô ấy đi thẳng vào vấn đề y như lần đầu tiên gặp riêng người trợ giảng khó tính ở quán cà phê khá xa trường đại học:

“Cô có thể chiếu cố Minh Khang một lần, được không?”

Khác với cuộc gặp trước, lần này Mai Anh đưa ra một lời gần như là van nài dành cho người con gái hơn mình năm tuổi, hiện đang giảng viên của mình. Cô ấy không kịch liệt yêu cầu một người luôn thờ ơ với xung quanh phải chủ động tránh xa một chàng trai cứ lăn xả bám theo mình. Không cương quyết, không cao ngạo, cô ấy tỏ ra rất nền nã. Điều ấy khiến Thanh Lam có chút chông chênh.

Có phải vì giông bão kéo về nên lòng người cũng chênh chao không điểm tựa? Có phải cũng giống bầu trời vẫn chan đầy nắng hạ rồi một ngày mây đen kéo đến che lấp hết những chói chang? Có phải… Thanh Lam đã già quá nhanh để thấu hiểu nỗi lòng những con người trẻ? Những con người dám yêu và dám hy sinh. Lam tưởng, họ sẽ yêu và quyết liệt giành giật lại tình yêu của mình từ tay những kẻ không biết trân trọng nó. Tưởng, khi thấy những con người này chấp nhận trao dâng tình yêu đời mình cho một kẻ thờ ơ với đời cô phải bật cười, bởi vì… nó “kịch” quá chứ. Nhưng, trong cô vẫn trống không, như một khoảng chẳng có ai nhớ đến ngoài khung trời kia. Như trái tim chẳng một lần được cô ngó đến của chàng trai trẻ mà hai cô trò đang nhắc tới, giữa cơn giông bão đời người.

Lam thấy khóe môi mình khô đắng, còn giọng nói nhạt thếch trườn bò, lan khắp từng kẽ hở những phân tử khí. Cô hỏi khẽ: “Vì sao?”

“Cô có thể yêu cậu ấy phải không? Không cần phải bằng tình cảm của em đối với cậu ấy, càng không cần bằng tình yêu cậu ấy dành cho cô. Một chút thôi, chỉ một chút thôi…”

Đủ để Minh Khang không còn thấy cô đơn nữa… có phải cô ấy định nói như vậy hay không?

Lam không muốn nghe. Cô cũng không muốn dành ra một chút cảm tình của mình cho chàng thanh niên nhiệt huyết vẫn đầy tràn ấy, để rồi một ngày thứ nhiệt huyết kia cạn khô còn tình cảm trong cô đã dâng đầy đến không thể ngừng được nữa. Giống như đã từng, ở thời điểm nào đó cách đây không quá xa cũng có một Thanh Lam như vậy đã sống. Nhưng giờ thì sao? Chàng trai ấy thậm chí còn ít hơn cô năm tuổi, tức là, rồi sẽ đến một lúc nào đó cậu nhận ra cô chẳng còn là điều cậu vẫn khao khát. Vậy lúc ấy, ai sẽ thay cô chịu đựng những cô độc suốt chặng đường dài phía trước? Cô hoang mang với những điều mà người ta cho rằng chẳng có gì đáng kể ấy.

“Em vẫn chưa hiểu ư? Tôi chẳng đã nói rồi sao, tôi không thích đám trẻ các em cứ thay nhau phiền nhiễu tôi như thế. Một Minh Khang đã là quá đủ rồi, nay lại thêm em nữa. Thấy phiền chết người luôn ấy!”

Thanh Lam buông tách trà, thở dài đánh sượt. Cô cố tỏ rõ cho cô sinh viên năm ba thấy thái độ ngao ngán cùng chán ghét của mình đối với chuyện của hai người họ.

“Em có thấy rất buồn cười không? Khi một người ngu ngốc chạy theo một kẻ chẳng thèm để mình vào mắt. Còn một kẻ lại cứ cố chấp chạy theo con người ngu ngốc kia… Chẳng hóa…” Lam dừng ở đó, chẳng buồn nói tiếp nữa.

Ngoài kia, mưa đã kéo về, ùa ùa đập lên từng ván cửa như giục giã lại như van nài. Cô gái trước mặt cứ trợn mắt nhìn tới. Trong đôi mắt ấy, có chút kinh ngạc, có chút thê thảm và cả sự bất lực lẫn phẫn nộ đầy tràn.

“Bão giông như vậy, em vẫn sẽ ra về chứ?” Lam đột ngột lên tiếng. Nhưng lại đứng dậy định khép chặt cánh cửa chính. Nói thì nói, nhưng cô – một trợ giảng cỏn con nghèo nàn - không nhất thiết phải đuổi người ta về khi ngoài kia mưa bão, có bao nhiêu nguy hiểm sẽ bủa vây chẳng cần nghĩ cũng biết. Còn cô chẳng muốn đối mặt với sự hờn ghét của bất kì ai thêm nữa.

Nhưng Mai Anh lại bật đứng dậy, giọng nói không hề đọng lại chút nể nang: “Tôi cũng không muốn ở chung với cô thêm nữa.”

“Cũng tốt thôi! Giống như việc tôi chẳng muốn gặp mãi hai kẻ ngốc các người.” Lam xoay người, nở nụ cười thật ngọt nhìn xoáy sâu vào đáy mắt người con gái đẹp như thơ đang trân trân giữa phòng khách.

Bất ngờ, cánh cửa sau lưng bất ngờ bật tung khiến cả Thanh Lam và Mai Anh giật mình nhìn tới. Trong một thoáng chốc lặng thinh, gió thốc thẳng vào căn phòng ngột ngạt. Từng vạt mưa xối xả hắt vào người, vào mặt Lam. Ướt nhẹp. Cô nhìn rõ giữa cơn giông bão mùa hạ, lòng mình bỗng lạnh băng. Ánh mắt vốn rất hiền đã ướt mưa đâm thẳng vào người cô. Căm hờn. Tức giận. Hút cô vào sâu trong đôi mắt tựa như không thấy đáy.

Vào thời khắc ấy, Lam đã biết, trái tim cô đi lạc không còn biết lối về.

Đọc tiếp: #2