Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#10

Vì muốn để Thanh Lam và Quân Khải có thể thoải mái trò chuyện, Hoàng Nam đưa bé Chapi xuống dưới khu nhà chơi mấy trò chơi mà bọn trẻ con rất thích. Hai chú cháu giờ đã thân thiết như thể từng quen nhau từ rất lâu rồi. Chapi là một cô bé ngoan, lại rất tinh nghịch hiếu động, còn Nam thì quý trẻ con và biết đủ thứ trò tiêu khiển làm con bé thích mê. Chơi đủ chán, một lớn một nhỏ lang thang vào siêu thị mua thức uống và vài gói đồ ăn nhanh giải quyết cái đói sau một hồi vận động. Chapi đặc biệt thích bánh quy mặn, điều này làm Nam khá vui, sở thích của cậu cũng là loại bánh này.

Hai chú cháu ôm một bọc bánh và snack đi về phía hàng ghế trống ngoài hành lang khu thương mại. Chapi rất thoải mái bóc mấy túi bánh thử mỗi loại vài cái, mỗi lần cắn một miếng con bé liều dơ ngón cái lên rồi chun mũi cười, ra chiều rất hợp, rất ngon. Hoàng Nam cũng học theo nó, nụ cười vui vẻ chưa từng rời khỏi cậu cho đến khi trong tầm mắt vô tình thấy một người đứng từ xa nhìn lại phía này. Có lẽ người đó đã đứng đó khá lâu rồi, chỉ là cậu chưa kịp nhận ra.

Minh Khang bình thản chờ đợi Hoàng Nam tiến về phía mình, ánh mắt anh dõi nhìn cô bé con vẫn ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ăn bánh và uống nước ngọt. Càng nhìn càng thấy nó giống Thanh Lam, từ ánh mắt phảng phất nét cười cho tới màu tóc nâu trầm hiếm thấy. Chỉ là so ra thì một đứa trẻ vẫn khiến người ta dễ dàng yêu mến hơn là một người phụ nữ cứng đầu.

“Sao con bé lại ở chỗ cậu?” Minh Khang không nhìn sang bên cạnh, ánh mắt anh vẫn để tại nơi Chapi đang ngồi.

Đứng cách chỗ Chapi chỉ chừng hơn chục bước chân người lớn, Hoàng Nam chăm chú nhìn đôi mắt sáng lấp lánh tinh nghịch của con bé. Cậu nhoẻn miệng cười, khẽ nói: “Nó thật giống Thanh Lam phải không?!”

Ngoảnh đầu thấy anh bạn thân cụp mắt không trả lời, đáy lòng Hoàng Nam dậy một nỗi chua xót. Giữa ba người bọn họ - tạm thời không tính đến cậu trong cái mối quan hệ phức tạp này đi – thì thực sự có quá nhiều mệt mỏi, và thực sự phải vững tâm thế nào mới có thể cùng nhau dây dưa tới tận hôm nay. Nam thở dài một tiếng, chợt cậu thoáng giật mình bởi đáy mắt Minh Khang bất ngờ ánh lên tia nhìn sắc lẻm. Anh lạnh giọng buông lời:

“Những gì người đàn ông đó đối với Thanh Lam tôi sẽ ghi lòng tạc dạ. Đến một ngày có thể, tôi sẽ trả lại tất cả cho anh ta.”

“Cậu… sao lại có loại suy nghĩ tồi tệ như vậy chứ?”

Hoàng Nam sửng sốt, cậu run người chằm chặp nhìn vào người trước mặt. Minh Khang mà cậu biết tuyệt đối không phải người không hiểu chuyện như vậy. Nam lắc lắc đầu như không tin vào những lời mình vừa nghe, cậu nhíu mày: “Là cậu không hiểu giữa họ đã có những chuyện gì xảy ra. Khang, cậu không thể làm thế. Thanh Lam… chị ấy sẽ không để cậu làm thế.”

“Cô ấy đương nhiên không đồng ý suy nghĩ này của tôi. Nhưng cô ấy cũng không thể biết khi nào nó thực sự được thực hiện.” Bởi vì, cô ấy chưa từng muốn đến bên anh.

“Không! Là cậu chưa hiểu hết về họ, một người dùng rượu hủy hoại bản thân còn một người chờ mong sự dày vò về thể xác để giải tỏa nỗi đau tinh thần. Cậu không được chứng kiến hai con người ấy quằn quại ghì lấy nhau, cậu sẽ không hiểu họ đã như thế nào suốt thời gian dài đằng đẵng ấy.

Bốn năm trước, như cậu đã biết, tôi và Quân Khải bắt đầu quen  nhau. Sau đó, vì sức ép đến từ gia đình, Quân Khải đột ngột kết hôn. Vào thời khắc đó, cả tôi và cậu đều không biết, người phụ nữ sẽ cùng anh ấy tiến vào lễ đường lại là Thanh Lam. Nếu tôi thực sự biết, tôi sẽ không bao giờ để chị ấy bước chân vào những rắc rối của chúng tôi.

Khang, Thanh Lam là người phụ nữ thông minh. Mà một người phụ nữ thông minh sẽ không sống dựa vào người khác, nhưng cũng không cam tâm để một ai kéo mình xuống vực thẳm. Cậu vẫn luôn nói cậu biết hết về quá khứ bất hạnh của chị ấy, thế nhưng, cậu lại không biết, bản thân cậu chính là một - quá - khứ - ở - thì - tương - lai trong mắt Lam. Khi ấy, cậu chỉ là một cậu sinh viên năm ba, bồng bột, xốc nổi, không tiền tài, không địa vị. Cậu sẽ đảm bảo cho chị ấy có một cuộc sống khác với cái địa ngục đã đọa đày mình? Cậu thậm chí còn quên rằng bóng đen trong tâm trí Lam vẫn luôn luôn ở đó. Một gã thanh niên luôn cho tình yêu của mình là lớn lao, là quan trọng.

Cậu đã từng nghĩ chưa? Rằng, nếu Lam chấp nhận cậu chị ấy có chắc chắn không phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa? Trong khi đó, Quân Khải có thể cho chị ấy một chỗ dựa vững chắc. So với một chàng sinh viên thì một người đàn ông trưởng thành, đường hoàng chững chạc hẳn sẽ là điểm tựa vững chắc hơn cả. Thanh Lam suốt bốn năm qua chưa từng sống dựa vào Quân Khải, nhưng thứ anh ấy cho chị lại là sức mạnh để chế ngự bóng ma trong mình.

Cậu biết không? Bọn họ kết hôn bốn năm, còn tôi và anh ấy sau gần hai năm chia tay mới bắt đầu lại một lần nữa. Thế nhưng, suốt thời gian qua, ngoài việc an ủi, chia sẻ, động viên chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn. Một người đàn ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và dục vọng, nhưng anh ấy lại có thể khắc chế bản thân tốt đến vậy. Cậu nói xem là vì cái gì? Vì anh ấy tôn trọng Thanh Lam, trân trọng đứa con gái của hai người mặc dù họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cậu cũng không thể nhìn ra, giữa hai người họ luôn có những thỏa thuận ngầm chưa từng được nói ra bằng miệng. Thanh Lam để Quân Khải qua lại với tôi, còn anh ấy lại tôn trọng chuyện chị lúc nào cũng mang trong mình hình bóng người đàn ông khác.

Khang, chuyện của cậu và Lam tôi sẽ không can thiệp tới. Tôi nói với cậu những chuyện này chỉ mong cậu có thể xóa bỏ những hiềm kích với Quân Khải. Bởi, hơn ai hết tôi cũng muốn hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta. Thật trọn vẹn dù chỉ còn là những mảnh vỡ dư thừa.

Còn… nếu như không thể tha thứ được, vậy thì tất cả tội lỗi anh ấy gây ra hãy để tôi gánh chịu. Hãy đến tìm tôi bất cứ khi nào cậu muốn.”

Đọc tiếp: #12