Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#12

Vào một chiều Đông khác rất gần. Dưới nền trời xám khói nhàn nhạt không ngờ lại có chút nắng vàng vạch mây, tinh nghịch nhảy nhót trên những giỏ lan tây treo cao trên khung kính trước cửa Roma Café. Cánh cửa thủy lực bị một lực tác động vừa phải đẩy vào, một người phụ nữ có mái tóc nâu trầm thanh nhã bước qua, nhanh chóng hòa mình với khung cảnh nền nã nơi đây. Dường như cô ấy đã rất nhiều lần đặt chân tới nơi đây, cũng có thể bởi so với rất nhiều năm về trước nó chẳng hề có chút đổi thay. Vẫn yên tĩnh và ôn hòa một cách riêng biệt, lạ lùng.

Cậu bồi bàn trên gương mặt vẫn còn mang chút trẻ con mang menu bước lại phía chiếc bàn kê trong góc khuất. Cậu thầm khen ngợi người phụ nữ này khéo chọn, chiếc bàn này tuy được đặt ở góc quán nhưng từ phía cửa bước vào khiến ai cũng đều muốn hướng mắt nhìn tới một lần. Quan trọng hơn, ở vị trí đặc biệt này có thể quan sát góc phố ngoài kia theo một góc độ hoàn toàn đặc biệt, đẹp lãng mạn đến rung động lòng người. Cậu chàng tỉnh khỏi quãng ngơ ngẩn khi giọng nói êm như ru của vị khách lạ chạm tới vành tai. Nhìn sâu vào đôi mắt sáng như ngọc của chị, cậu khẽ mỉm cười, cẩn thận nói:

“Quý khách muốn uống trà hoa mai ạ? Vậy xin chờ cho một lát, loại trà này ông chủ của chúng em pha là ngon nhất. Vừa hay hôm nay anh ấy có ở đây, chắc chắn sẽ rất sẵn lòng phục vụ.”

Từ nhiều năm trước Thanh Lam đã bị thu hút bởi loại thức uống truyền thống đáng ra phải pha bằng trà cụ, đặt trong khay trúc và được thưởng thức trong một không gian cũng mang phong vị của truyền thống. Thế nhưng trong một quán café rất hiện đại lại phục vụ khách hàng loại thức uống phải dùng cái tâm thật tĩnh để thưởng thức có lẽ chính là điểm đặc biệt, điều đó khiến người khác không kiềm lòng muốn thử và rồi sẽ mê mãi hương vị đậm đà mà thanh tao không vướng chút tạp niệm ấy.

“Cảm ơn cậu!”

Thanh Lam gật đầu ra chiều đồng ý, cô âm thầm thở dài. Quân Khải nói đúng, loại trà hảo hạng ướp hương rất đặc biệt ấy uống dần sẽ thành quen, lâu lâu không được nhấp một chén sẽ khiến con người có cảm giác như đã thiếu đi một cái gì đó. Giống như ngày tết cổ truyền thiếu đi hoa đào thắm đỏ, cũng giống như bên mâm cơm gia đình thiếu đi hơi ấm của người đàn ông hay nụ cười ngây thơ của con trẻ… đều sẽ khiến trái tim con người thảng hoặc lỗi đi vài nhịp.

Trà hoa mai thơm dịu, thanh tao theo làn khói mỏng làm ánh nhìn trong trẻo của người phụ nữ còn chưa bước qua tuổi ba mươi trở nên mơ màng. Ông chủ Roma Café kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, rất tự nhiên phục vụ mình một tách trà y hệt của vị khách đã từng rất bận rộn ở nơi đây. Anh đưa tay nâng tách nhấp một ngụm trà vẫn còn nóng, thật lâu sau mới kéo ánh mắt từ ngoài góc phố trở về, an tĩnh để rơi trên gương mặt trái xoan rất khó tìm ra tuổi tác thực sự.

“Anh ổn không?”

Người đàn ông khẽ gật đầu, thích thú hỏi: “Em có muốn cùng tôi hẹn hò không?”

“Anh rảnh thế à?”

“Cũng không hẳn, nhưng với em sẽ luôn là như vậy.”

“Nhưng rất tiếc, tôi không có thời gian chơi đùa với anh!”

“Tôi không chơi đùa, tôi nghiêm túc!”

Người phụ nữ cúi đầu nhìn nước trà thanh vàng trong tách, rồi mới kề môi mình vào miệng tách, để nước trà thấm ngọt đầu lưỡi đã khô ran. Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo mình, khóe môi dịu dàng cười, đáp lại:

“Vậy, nghiêm túc mà nói… Tôi không muốn hẹn hò… Tôi muốn cưới!” 

_The end_

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...