Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#2

Minh Khang một thân ướt mưa đứng lặng giữa hai cánh cửa vừa bị anh đạp tung. Tròng mắt nóng đỏ, cay xè và ướt át. Chẳng ai nhận ra hàng mi kia vì đẫm lệ hay vì ướt mưa mà run rẩy trong chiều buồn. Anh cũng nhìn không ra, ngoài đôi mắt thinh lặng rất gần còn có một ánh mắt hướng về anh đau khổ tột cùng.

Phải, anh làm sao có thể nhìn thấy ai được nữa khi trong mắt anh từ lâu đã chỉ có hình bóng một người.

Nghe bảo, người trẻ bây giờ ưa sống vị kỉ, ham vật chất và hiện đại quá. Khang chẳng mấy để tâm. Không phải bởi anh là kẻ hoài cổ, thích sống trong những mùa xưa cũ, thích nghe những bản nhạc đã ố vàng. Mà bởi, anh sống chậm. Từng nhịp, từng nhịp không quá vội vã không quá tính toán. Anh yêu Thanh Lam. Ngây ngất vì một người con gái đã sớm đi qua những tháng ngày bồng bột ngây dại, và cả những thương tổn khổ đau như cái thời anh đang có. Anh yêu sự thờ ơ, lạnh nhạt; yêu đôi mắt phớt đời; yêu cả cái vỏ bọc gai góc, đơn độc mà cô cố tình tạo ra.

Lần đầu tiên gặp cô anh mới biết đến thứ tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường hay nói đến. Người ta bảo, mấy kiểu đó chỉ có trên phim ảnh, có trong tiểu thuyết mà thôi. Anh chẳng cho là như vậy, chẳng phải nó đang hiển hiện trong đời chàng trai ngoài hai mươi là anh đấy sao. Chỉ là, nó khiến anh khổ quá. Nhiều khi anh nghĩ, hay là mình nhầm rồi. Gặp phải người bướng bỉnh lại chẳng thèm để mình vào mắt anh cũng có lúc chán nản, mệt mỏi ấy chứ. Nhưng rồi thì sao, vẫn cứ yêu và si mê đến rồ dại. Cô cứ thử biệt tăm dăm ba hôm mà xem, anh lại chẳng phát rồ mà lùng tìm khắp cái thành phố nhỏ này ấy chứ. Đến khi thấy được người ấy đang nóng nảy quát tháo người ta, tay chân không nể nang chỉ trỏ này nọ thì cũng chỉ tự đứng một góc, trộm nhìn rồi cười một mình. Có lần xui rủi thế nào thấy người ta ngồi café với một gã trai thì đùng đùng nổi cơn ghen tuông, chạy đến sầm mặt nhìn chằm chằm rồi lôi cô rời khỏi. Dù biết sau đó thể nào cũng bị mắng chửi, bị xua đuổi như giống hủi. Ấy thế mà vẫn chẳng dứt ra được, vẫn bền gan lẽo đẽo theo đuổi, vẫn thích vô cớ tặng hoa, vẫn thích gọi điện, nhắn tin đều đều, dù chẳng phải lúc nào cũng có người bắt máy, chẳng phải lúc nào cũng nhận được dòng tin hồi âm.

Bạn bè bảo, thằng này bị điên tình. Cũng phải, chỉ có thế mới đủ sức lẽo đẽo theo sau người ta từ ngày này qua ngày khác. Ngay cả khi bị động chạm tới tự tôn cũng mặt dày chẳng để tâm. Mai Anh cũng từng tựa nhờ vai anh, khốn khổ thừa nhận điều ấy, rằng, cả anh và cô đều đã điên rồi. Những kẻ điên dại cứ mãi chẳng thể nào tỉnh ra giữa cơn mê. Cứ nhằng nhẵng bám níu một người chẳng thể cho mình tình yêu dù là nhỏ nhoi nhất. Cứ ngu ngốc giữ khư khư hình bóng người ấy trong trái tim chồng chất những vết thương còn vương mùi máu.

Anh biết, Mai Anh đối với anh cũng giống như anh đối với Thanh Lam. Anh biết nhưng làm sao được khi mà anh cứ mãi lạc trong mê cung không lối thoát, mà chính bản thân cũng chẳng muốn tìm đường ra. Anh chỉ có thể mỗi ngày thêm cách xa cô, cật lực xóa đi trong cô những hy vọng, những huyễn hoặc dễ khiến con người ta lạc lối. Bởi anh hiểu hơn ai hết, những kẻ đơn phương trong tình yêu khốn khổ như thế nào.

Anh không thể trả cho cô tình yêu, nhưng anh một lòng âm thầm trân trọng tình cảm mãnh liệt cô khăng khăng gửi gắm. Cho nên, anh rất muốn có thể đừng làm Mai Anh tổn thương thêm nữa. Thế nhưng, Thanh Lam lại chưa một lần ban cho anh sự cảm thông dù là nhỏ nhất, cô nhẫn tâm ruồng rẫy, thương tổn anh, nay lại cật lực xua đuổi người bạn thanh mai trúc mã cùng anh chia sẻ ngọt bùi. Cô thực sự đã làm tổn thương anh. Những vết thương đã chồng chéo đến không thể nhận ra đâu là trái tim đã dập nát bên trong lồng ngực.

Khang nhíu mày chịu đựng cơn đau. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Lam, xục xạo kiếm tìm nhưng chẳng có gì ru nổi anh tiếp tục ngủ vùi trong cơn mê muốn tê cứng cả lòng người ấy. Máu trong người tựa như giảm đi vài độ, toàn thân anh tê lạnh.

Khang nhoẻn miệng cười, nhưng anh lại không biết nụ cười của anh có bao phần thê lương, vô tình đâm toạc trái tim của hai người phụ nữ dường như vẫn bất động.

Đọc tiếp: #3