Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#3

Mai Anh nghiến răng, nàng bước nhanh lại xô mạnh Thanh Lam về phía trước, bên miệng hét to: “Cô đi chết đi!” Người đàn bà nhẫn tâm như cô, tốt nhất nên chết đi!

Minh Khang giật mình bởi những tiếng kêu hỗn loạn, nhưng anh cũng không thể nhanh hơn được nữa khi hành động của Mai Anh diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tấm thân mê dại, nhếch nhác mưa của Thanh Lam xô vào cửa, cô ngã ngồi xuống sàn nhà ướt nước. Bên tai vang dội tiếng gầm của Minh Khang:

“Cậu làm cái quái gì vậy?”

Mai Anh run rẩy trước ánh mắt giận giữ của Khang, nàng thấy tim mình đau nhói. Càng đau hơn khi thấy rõ trong đôi mắt anh nỗi thống hận cùng bất lực đồng thời dày xéo lẫn nhau. Anh quỳ gối nâng Thanh Lam dậy nhưng lại bị cô ấy hất tung.

“Cô đừng có quá quắt!” Giọng Khang lấn át tiếng gào rú của đất trời.

“Cậu nhìn đi, nhìn cho kĩ đi! Loại đàn bà nhẫn tâm như vậy, cậu còn thương tiếc cái gì?” Mai Anh thét lên như thể sợ rằng tiếng mưa sẽ khiến những lời nói của nàng chìm nghỉm mãi, giống như thứ tình yêu không cầu sự đáp trả dành cho Khang. Quay nhìn thân người vẫn như mất hồn ngồi giữa cửa, nàng lạnh giọng đay nghiến: “Cô đã thấu hay chưa? Cậu ấy đối với cô cố chấp như vậy. Trái tim cậu ấy thời khắc này đau đớn thế nào cô đừng giả bộ không thấy, tôi không tin cô không có cảm giác gì… Ở đời, tôi ghét nhất loại người giả tạo như cô! Cô không xứng đáng có được một tình yêu như vậy!”

Mệt mỏi nhìn Thanh Lam, giọng Khang nhẹ bẫng nói với người vẫn chiếu xuống người anh ánh nhìn thương cảm: “Cậu đi đi!”

“Cả cậu nữa, các người đi đi! Cút hết cho tôi! CÚT!”

Thanh Lam ôm đầu thét lên, tiếng thét xé tan bầu trời cũng xé toạc cả sự phản kháng cuối cùng của con tim. Minh Khang bàng hoàng nhìn, rồi anh cũng quay lưng đuổi theo bóng dáng mong manh vừa lao vào màn giông bão.

***

Đi rồi, đi cả rồi. Nhưng sao nơi này không thể nào yên tĩnh lại? Mưa vẫn táp vào người đau rát, gió vẫn gào rít nghe đến buốt lòng. Tại sao lúc thường dù có đánh mắng thế nào vẫn chai mặt không đi, hiện tại, chỉ nói một câu đã quay lưng đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại lấy một lần?

Lam đặt tay lên ngực không ngừng tự hỏi, trái tim cô đâu rồi? Sao nơi này trống rỗng, hoang lạnh đến vậy?

Ai đã mang trái tim này đi mất? Ai? Ai lại nhẫn tâm như vậy?

Tôi lạnh lắm!

Có biết không?

Người… mau về đi!

Phố ngoài kia đông quá

Tôi làm sao tìm được người đây?

Bão giông qua cửa, phố bỏ lại một người

Tôi lang thang khắp chốn, kiếm tìm bóng hình xưa.

Khắp nơi mưa giăng mờ mịt, gió thét gào. Người chạy trốn, người khép nép núp mình dưới mái che. Thanh Lam lê chân ra đầu phố, đáy mắt mịt mùng những nước, cay xót biết chừng nào. Cô cố gắng gạt đi lệ nhòa chỉ mong có thể nhìn rõ hình bóng ai đang thẫn thờ bên kia góc phố.

Anh chưa đi, thì ra vẫn chưa đi. Vẫn đứng đó giống như bao lần, mặc kệ cơn mưa ào ạt vẫn đứng đó chờ đợi. Khoảng không trong lồng ngực Lam không hiểu thế nào cũng dần dần được lấp đầy, dần dần ấm lại.

Khang…

Cái tên chỉ chực chờ để thốt ra khỏi bờ môi lại chợt lịm đi trong cổ họng. Ở nơi kia, người con trai ấy và cô gái vẫn đem lòng yêu anh kề sát, siết chặt vòng ôm. Trời đất xoay vần, mưa từng cơn xối xả vội vã quay trở lại. Mưa rơi, dập tắt lịm ngọn lửa vừa le lói trong lòng. Lam ngơ ngẩn bước lùi về phía không người, trốn chạy cơn giông bão.

(còn tiếp)

Đọc tiếp: #4