Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#4

“Ba, khi nào thì mẹ mới về với ba con mình?”

Trong căn nhà rộng thênh thang leo lét ánh đèn trầm lạnh, thảng hoặc tiếng hỏi nhỏ của đứa trẻ lên ba. Không gian trầm xuống như bị kéo tới tận đáy của nỗi muộn phiền. Khá lâu sau, giọng một người đàn ông ôn tồn vang vọng:

“Chapi ngoan, mẹ sẽ sớm về thôi!”

Người đàn ông nói với con, vợ sẽ sớm về. Nhưng trong lòng, câu hỏi: “Cô ấy sẽ về sao?” chưa một lúc nào thôi hành hạ cơn đau vẫn nhức nhối. Cô ấy sẽ về chứ? Về với kẻ giả nhân giả nghĩa? Về với kẻ thích dùng rượu và bạo lực che giấu nỗi đau? Cô ấy còn muốn trở về không?

Anh ta siết chặt cô con gái trong lòng, đầu hướng về phía cánh cửa vẫn mở toang, ánh nhìn xoáy sâu vào màn đêm đen đặc, một lòng chờ đợi. Vợ chưa bao giờ bỏ nhà đi, kể cả khi anh ta rượu chè bê bết, vừa khóc vừa dày vò cô. Anh ta chưa từng tốt với cô khi say, nhưng khi tỉnh táo thì luôn hiểu mình đã sai nhiều. Người phụ nữ ấy chưa từng có giây phút nào phát sinh tội lỗi, còn anh ta lại luôn mắc sai lầm. Những sai lầm khiến cả hai đều trơ trọi trước bao đơn độc đau thương.

***

Thanh Lam nhoài người lên chiếc bàn thấp trước mặt, cánh tay mềm nhũn vô thức gạt rơi chai rượu xuống sàn đá lăn lông lốc. Chẳng để ý thứ chất lỏng còn sót lại trong ấy tràn chảy tới nơi nào, cô run rẩy nhấc lên ly rượu cuối cùng mình có, cố sức dốc vào khóe miệng đã tê rần. Mái tóc xõa tung che khuất nửa khuôn mặt bết mồ hôi lạnh. Cô cười gằn, mặc kệ tiếng nhạc xập xình dồn dập đổ vào vành tai. Lần đầu tiên bỏ nhà chạy trối chết, cũng lần đầu tiên không tự chủ lao vào quán rượu uống như kẻ chết khát lâu ngày. Nhưng không thể nào giải thích được, càng uống trong đầu càng thấy rõ hình ảnh người kia. Đã quá lâu rồi không dám nghĩ đến, ấy thế mà đầu óc vừa được dịp tê liệt bao nhiêu cảm xúc những ngày xưa cũ lại ùa về.

Đáy mắt mờ nhòe men cay, Lam từ từ gượng mình ngồi dậy. Cô lại cười, nụ cười đắng nghét nhìn muốn ứa nước mắt. Trước mặt cô, cậu sinh viên ngày nào giờ chững chạc trưởng thành trong bộ đồ tây đắt giá, mái tóc đen thẫm hớt cao, chân đi giày da bóng lộn, trên cổ tay đeo đồng hồ Rolex thời thượng. Chà, ngủ mơ thôi mà cũng thật là chân thực và sang trọng quá đi thôi! Lam cười tự giễu. Cô đưa bàn tay với vào không trung, vô thức níu lấy vạt áo vest của người ấy, lấy đà đứng thẳng dậy khỏi chiếc sô pha màu nhung thẫm. Bước chân liêu xiêu chực ngã nhưng thật may lại được cánh tay vững chắc ôm chặt vào lòng. Mùi hương này, ánh mắt này, khuôn mặt này thật mới quen thuộc làm sao. Lam lại cười, ngây dại mà cười. Cô tưởng mình điên. Sao mà chân thực đến vậy, ánh mắt ấy còn rất yêu chiều mà bồi thêm chút uất hận tưởng như vẫn thành công giấu diếm.

Lam đưa tay chạm vào mặt người đàn ông đã từng như thân thuộc, đáy mắt mông lung sáng. Cô chẳng ý thức được mình đã nói những gì, chỉ cảm thấy sau đó môi mình bị người ta hôn tới, miết chặt. Toàn thân mềm nhũn phải dựa vào người kia mới mong không khụy ngã. Cô thấy mình khóc. Lệ lăn dài, tràn chảy, tan vào vị hôn. Đắng buốt. Tái tê.

Nụ hôn đê mê mà cũng hoang dại như một thời xốc nổi.

Đọc tiếp: #5