Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#5

Ánh mặt trời tràn ngập căn phòng không buông dù chỉ một mảnh rèm. Từng giọt nắng nhảy nhót đùa nghịch trên khuôn mặt người phụ nữ đã gần ba mươi tuổi – gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn nhưng phảng phất một nỗi buồn không tên, khó lòng nào diễn tả. Đôi mi dài bởi vì đẫy giấc mà rung lên rồi mở choàng. Giống như vừa trải qua cơn ác mộng dài vô tận, cô ấy hoang mang nhìn quanh quất, rồi phải thật lâu sau ánh nhìn mới dừng lại trên khuôn mặt người bên cạnh.

Trạng thái đờ đẫn choán đầy đáy mắt, Lam đưa tay định chạm vào gương mặt trong mơ ấy. Da mềm mại, thân nhiệt ấm áp, khóe môi mỏng cương nghị, đôi mắt tinh anh thông tuệ hiếm gặp. Tất cả, hiện hữu trên từng cú chạm nhẹ, xúc cảm lan tràn.

Đau! Lam tưởng muốn khóc vì cơn mơ dai dẳng mà chân thực này. Cô có thể sao, một ngày nào đó thức dậy sẽ thấy khuôn mặt này gần kề, hơi thở ấm áp tin cậy này vây quanh. Không! Chỉ toàn là lừa bịp! Cô lại giỏi lừa gạt chính mình như thế từ khi nào vậy? Cô đã không còn có cơ hội ở cạnh anh gần đến thế này nữa, cho dù anh vẫn luôn một mình thì cô cũng đã là vợ người ta. Mắt Lam nhập nhòe sóng nước, cô nén lại nỗi tuyệt vọng đang chực ào ào nhấn chìm bản thân. Cố gắng xua đi thứ ảo giác khiến con người ta muốn ngưng thở, cô mím chặt môi thở dài, rượu đúng là luôn khiến thần trí bất minh.

Thế nhưng, sóng nước tan đi, hình ảnh kia vẫn không vụn vỡ. Đôi mắt anh vẫn ở đó, chăm chú nhìn cô như vẫn luôn như thế. Lam chột dạ, thêm lần nữa nhận định lại hoàn cảnh hiện tại. Cô nhổm người ngồi dậy trong khi đôi mắt nâu trầm kia chưa từng rời khỏi cô. Bàn tay run rẩy nắm lấy mảnh chăn lụa mỏng tang, áp chế lại nhịp thở đang hỗn loạn trong lồng ngực. Cô không ngừng tự hỏi: “Mình đã làm gì? Mình đang làm gì ở đây? Không phải mơ, vậy thì đây là cái gì?”

Đột ngột, phía sau lưng truyền đến một làn hơi lạnh. Khóe môi người đàn ông chạm tới lưng vai khiến Lam run lên. Đầu óc cô đặc quánh không biết nghĩ thế nào cho phải. Cô tỉnh dậy cùng một-người-đàn-ông-không-phải-chồng-mình, trong một căn phòng bừa bộn quần áo của cả hai. Cô đã phản bội chồng? Sau bốn năm kết hôn cô một bước sa chân trở thành người đàn bà hư hỏng, trắc nết? Cơn ác mộng này bao giờ mới qua đi? Lam không ngừng bới móc mớ rối loạn trong đầu. Cô ngơ ngẩn ngồi trên giường mà không biết, người đàn ông phía sau không rời mắt khỏi vết bầm tím trên vai cô.

Đêm qua khi lần đầu nhìn thấy nó, anh đã khóc. Mỗi lần đặt môi hôn lên đó những giọt lệ đàn ông không cách nào ngăn cản được đều phủ đầy, thấm ướt mong mỏi có thể xóa đi vết thương nhức mắt. Cô đã phải chịu những gì không phải anh không biết, chỉ là anh không có cách nào chạm vào cuộc sống của cô. Bởi vì, Thanh Lam chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó. Cho nên anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, khóe môi tái lạnh cong lên nụ cười chua xót. Anh khẽ khàng thủ thỉ:

“Em không có lỗi!”

Cô không đáp lời anh. Nỗi dằn vặt không ngừng đè ép lên lồng ngực. Tội lỗi này, đối với Quân Khải và bé Chapi mà nói cô có dùng cả đời cũng không thể gột rửa hết. Cô phản bội họ, cùng với người đàn ông trước kia theo đuổi mình phản bội họ.

Đọc tiếp: #6