Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#6

Minh Khang vòng tay ôm người phụ nữ vẫn chưa một giây phút nào phai nhạt trong anh. Trân trọng như sợ rằng mạnh hơn một chút cô ấy sẽ vỡ ra mất. Đêm qua, lúc nhìn thấy cô say khướt trên bàn rượu, anh đã nghĩ, nếu lần này anh để vuột mất cô thì cả đời này anh sẽ không còn có cơ hội nào quý báu như thế nữa. Anh không chủ định chiếm đoạt trong lúc ý thức cô bị men rượu cầm tù, chỉ là nụ hôn quá sâu, tình yêu quá đậm, nỗi nhớ nhung trong anh quá lớn. Và bởi, anh muốn có cô, trong suốt cả cuộc đời này. Trước kia yêu cô, để cô đi mất cùng người đàn ông khác anh đã cho rằng, chỉ cần cô hạnh phúc anh cũng sẽ kiến tạo cho mình một thứ giống màu hạnh phúc. Thế nhưng cô chưa một giây phút nào có được niềm vui dù là nhỏ nhoi, cho nên, suốt bốn năm qua cuộc sống của anh chưa một lúc nào thôi bị nỗi đau dày vò.

“Lam! Anh chưa từng quên em lẩn tránh anh giỏi như thế nào.”

Phải rồi, cô giảng viên này của anh chưa một lúc nào chính thức cho anh cơ hội gần gũi mình, có chăng chỉ toàn là anh cố ý tiếp cận. Cô thường xuyên tránh mặt, tiếp xúc trên lớp cũng chưa bao giờ đưa ánh nhìn về phía anh. Cô sợ anh – cậu sinh viên dai – như – đỉa đeo bám đời mình. Sợ gã trai cưỡng hôn mình trong góc tối. Sợ tình yêu bồng bột của anh đến một lúc nào đó rồi cũng giống như tình đầu của mình, mới một sớm một chiều mà đã đến thời nguội lạnh. Sợ cô bạn thân từ thuở ấu thơ của anh – cô gái bất chấp hy sinh cao cả vì tình yêu thầm kín. Chỉ là, có một điều anh không biết, điều ám ảnh Thanh Lam nhất chính là ngày giông bão cuối cùng năm ấy khi cô thấy anh cùng Mai Anh ở góc đường.

“Minh Khang, quên tất cả đi! Chuyện hôm nay, xin cậu… xin cậu đừng nói với ai!”

Lam cắn răng nói từng từ, cô không dám quay đầu nhìn người đàn ông thâm tình phía sau lưng. Cú đả kích này cô không chịu đựng được thêm nữa. Cô thở ra từng làn hơi mỏng, nói với anh:

“Cậu có thể để tôi một mình được không?”

“Không thể!”

Minh Khang lạnh giọng phản đối. Anh ghì lấy vai Lam, ép cô nhìn thẳng vào mình. Đáy mắt giận giữ, anh gằn từng tiếng: “Anh ta không xứng để em phải dằn vặt. Có hiểu không?”

“Không cho phép cậu hỗn hào! Anh ấy là chồng tôi.”

Thanh Lam đột ngột nổi nóng, điều ấy như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Minh Khang. Anh cúi đầu im lặng trong một thoáng, cuối cùng cười gằn một tiếng thật dài. “Chồng? Em cho anh ta là chồng em?... Em vẫn nghĩ anh ta thực sự coi em là vợ mình ư? Em nhầm rồi, Lam ạ!...

Anh ta… em không biết anh ta vẫn thường xuyên qua lại với tình cũ?”

“Im đi!” Lam gào lên. Cô hất tay rồi lao ra khỏi vùng kiểm soát của Minh Khang mặc kệ thân thể trần trụi nhuốm đầy nắng gắt.

Sự thật này, sự thật trần trụi này không phải bằng cái cách khốn khổ như vậy để nghe người mình từng yêu nói đến. Cô đã cố xua đi, cố giả vờ như đó không phải là sự thật nhưng tại sao lại nói ra, tại sao lại nói với cô trong hoàn cảnh này. Sự thật về Quân Khải cô từ lâu đã hiểu rất rõ, cũng hiểu vì sao anh tìm đến rượu và thuốc lá làm tê liệt bản thân. Càng hiểu vì sao những lúc say mèm anh điên cuồng hành hạ cô, bất kể ngày đêm, sáng tối. Nhưng, trớ trêu ở chỗ, sau khi cơn say qua đi, anh rớt nước mắt ôm cô trong lòng không ngừng nói lời xin lỗi. Rồi cả hai cùng khóc, khóc cho chính bản thân mình, cũng khóc thương cho đối phương.

Hai mảnh đời ngớ ngẩn ráp lại với nhau, hại nhau đau đớn cả một đời người. Thế nhưng, cho dù thế nào cả hai vẫn không có cách buông bỏ, vẫn lừa người dối mình, bởi vì, từ sớm đã không còn nơi nào nương náu ngoài người kia.

Minh Khang đi về phía chan đầy nắng, choàng lên người Lam tấm chăn lụa trắng mỏng manh. Từ sau lưng ôm cô, anh nhỏ giọng thì thầm, da diết đầy thương yêu: “Về bên anh đi, Lam! Anh chưa từng thôi chờ đợi, em biết mà.”

***

“Mình ly hôn thôi.”

Đã quá đủ rồi, những dày vò liên miên dai dẳng. Đã quá đủ rồi, linh hồn rệu rã đớn đau. Có khi nào ta tự hỏi, ta đang làm gì với đời nhau không? Gắn kết. Nứt vỡ. Phá tan. Nát vụn. Một người cố xây còn một người không ngừng tàn phá. Liệu lâu đài cát có thể sừng sững trước sóng to gió lớn? Chẳng có lấy một ngày sóng yên biển lặng, vậy ta còn níu giữ nhau làm gì. Để cùng nhìn thấu vết thương nhau? Để cùng đau, cùng thống khổ? Hay để dặt dìu nhau qua năm rộng tháng dài? Dừng lại thôi, đau cũng đủ rồi, gắng gượng không được nữa!

Thanh Lam bàng hoàng, cô không tin vào những gì mình vừa nghe được. Người đàn ông một lòng vì chữ hiếu, cưới người con gái mình không hề yêu, hằng đêm chung chăn chung gối mà trong lòng khắc khoải nỗi nhớ người thương. Biết rõ người đã làm vợ mình vẫn đau đáu bóng hình người đàn ông khác, cũng biết vợ đã phát giác ra một góc tối - giới tính bất thường - của mình. Biết mà vẫn giả vờ chẳng quan tâm. Đó là nỗi đau, một nỗi đau cả đời không có ai thấu hiểu.

“Quân Khải, có khi nào anh tự hỏi chúng ta có thể đi với nhau tới cuối cùng hay không?”

“Nếu anh không khiến em khổ sở có lẽ anh sẽ ép mình làm được.”

“Em chịu được.” Chịu được những cơn say tình điên cuồng hoang dại, những chén rượu loạn trí bất minh cướp đi người đàn ông đường hoàng, uy nghiêm là anh. Cô có thể chịu được, đến cuối cuộc đời.

“Lam, chúng ta không thể tiếp tục. Đã hơn ba năm rồi, cho dù chúng ta có thể gắng gượng nhưng Hoàng Nam và chàng trai ấy không thể chờ quá lâu. Chúng ta đều đã phụ họ. Em biết mà, phải không?!”

Quân Khải tựa đầu vào vai ghế, điều hòa lại nhịp thở. Anh không hối hận về quyết định năm ấy của mình, chỉ là đã đến lúc anh cần phải thay đổi đường đi. Trước tiên là vì anh và vì cô. “Chúng ta chung sống, anh lại có lỗi với em quá nhiều, cả đời này anh cũng không trả hết được. Sau này, chỉ cần là em muốn thì dù là chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em.”

“Thật không?”

“Thật!”

“Vậy… em muốn chúng ta cứ thế này mà sống.”

“Chuyện này, anh không đáp ứng được. Chúng ta không thể cứ ích kỉ mà tồn tại. Em có hiểu không? Anh chịu hết nổi rồi… chịu không được mình cứ thân tàn ma dại mà hại cả em thế này.” Anh thở dài, chuyện đầu tiên đã không thể làm cho cô. Anh vì anh một lần, có quá đáng lắm không?

“Vậy còn gia đình anh?”

“Anh sẽ là người đầu tiên ly hôn trong dòng họ. Nhưng chuyện đó có hề gì, đã đến lúc chúng ta phải sống vì mình rồi, Lam ạ.” Anh nhìn cô mỉm cười, cuối cùng anh cũng có thể dũng cảm cắt đứt sợi dây trói buộc giữa anh và cô. Nhưng lòng anh vẫn lo lắng về Chapi, con bé rồi sẽ như thế nào? Dù không phải là sản phẩm của tình yêu thực sự nhưng nó vẫn là con gái của anh và Thanh Lam. Trên tất cả người khiến anh lo lắng nhất lại là Thanh Lam, anh chưa lúc nào hiểu được hết suy nghĩ và mong muốn của cô. “Em cũng đừng đẩy chàng trai ấy đi xa nữa. Một người có thể chờ đợi ta từng ấy thời gian không dễ gì tìm được đâu em ạ.”


Đọc tiếp: #7