Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#7

Minh Khang choàng tỉnh, cổ họng khô khốc khó khăn hớp từng ngụm khí như thể nó đã bị bỏ khát từ lâu lắm rồi. Dạo gần đây anh thường xuyên nằm mộng rồi tỉnh dậy lúc nửa đêm, cảm giác sau đó không thể dùng từ khó chịu để diễn tả, bởi vì thứ anh có thể cảm nhận được chỉ là một khoảng trống huơ hoác đến thương tâm. Đáy mắt anh trân trân nhìn trần nhà trống không vô tri vô giác, tâm hồn như đang lạc vào miền hư vô nào đó. Anh cứ như thế chẳng rõ bao lâu, cho tới tận khi một cơn gió bất định từ khung cửa sổ chưa khép ùa vào lay tỉnh.

Đêm đen đặc, tịch mịch đến cô liêu. Khang lặng đứng bên cửa sổ nhìn màn trời đêm chi chít những vì sao lấp lánh như những đốm sáng cô đơn. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh gặp được cô rồi yêu và mất đi cô, trong ngần ấy thời gian, Khang chưa một lần được đáp trả, chưa một lần được nếm trải cảm giác có một ánh mắt người thương chạm tới mình như là yêu thực sự. Cô luôn né tránh, gạt bỏ và khước từ tình yêu anh. Nhưng không may mắn là cô đã vướng vào một kẻ cứng đầu và chấp nhất chưa từng thấy trên đời.

Khoảng thinh không bất ngờ xoáy sâu vào nỗi nhớ đã từng ở rất xa hiện tại. Khang nhấp môi tách trà còn ấm nóng, mường tượng lại lần đầu tiên và rất nhiều lần sau đó anh đã có trong đời, cùng người mà anh yêu.

***

RomaCafe buổi chiều muộn, Thanh Lam với tay lấy cốc sữa ấm phía góc bàn bên kia chậm rãi uống từng ngụm lớn. Trên bàn bày laptop, mấy xấp giấy A4, chì và thước kẻ, một đĩa bánh bông lan phômai cùng một cốc sữa đang uống dỡ. Cô mỗi ngày đều ngồi một vài tiếng ở góc khuất ấy, khi thì làm việc, khi thì ngây ngẩn nhìn xuống góc tĩnh lặng của phố phường, và uống bất cứ thứ gì tùy tâm trạng người phục vụ. Sức uống phi thường tới độ nếu ngồi quá một giờ, Lam sẽ uống chừng năm, sáu ly nước các loại, không kể vui buồn.

Đặt xuống ly Chocolate nóng và lấy lại cốc sữa đã trống không, Minh Khang nhìn xoáy sâu vào cô gái vẫn đang vùi đầu vào công việc. Anh nhìn không chớp mắt, và cũng không có ý định rời đi ngay cả khi cô đã chuyển tầm mắt từ màn hình đầy tràn những mảng thiết kế đang khiến cô đau đầu về phía anh.

Hơi bất ngờ với ánh nhìn chòng chọc của chàng trai trẻ, Lam gượm hỏi: “Cậu ổn không?”

Minh Khang hé môi cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh khẽ thì thào nhưng rất chắc chắn: “Chị có muốn cùng tôi hẹn hò không?”

Cơ mặt Thanh Lam co lại, đáy mắt cô thời khắc nhìn khóe môi kia mấp máy những lời đường đột bỗng nhiên vụt sáng rồi tắt lịm. Y hệt một ngôi sao, lấp lánh sáng rồi lịm đi trong mây đen vần vũ. Khóe môi cô gần như lập tức nhếch lên vẻ khó chịu:

“Cậu rảnh thế à?”

“Cũng không hẳn, nhưng với chị sẽ luôn là như vậy.”

“Nhưng rất tiếc, tôi không có thời gian chơi đùa với cậu!”

Không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện chẳng có lợi cho mình, Minh Khang chỉ trao lại một cái nhún vai rồi đi mất. Lam thở dài nhìn theo bóng lưng cao ngạo thẳng thắn ấy. Tuổi trẻ bốc đồng và bồng bột! Cô cũng từng có một thời như thế. Và rồi nó sẽ rất nhanh chạm đến mốc lụi tàn. Cơn cảm nắng ngày chói chang, ánh mắt si mê ngây ngẩn nào đó… vân vân và mây mây. Tất cả, sẽ sớm bị lùa vào dĩ vãng không có lấy một giây thương cảm.

Nhưng Thanh Lam thật sự bị khớp bởi những suy nghĩ ngày hôm đó của cô về chàng bồi bàn và về thói bốc đồng tuổi trẻ. Nó không chóng vánh như cô đã thầm đánh giá, thậm chí nó còn dai dẳng mãi. Y hệt những nỗi muộn phiền chẳng biết phải làm cách nào để triệt tiêu cho hết.

Minh Khang thực sự đeo đuổi người con gái anh thích theo cách của riêng anh. Không còn đơn giản là những cốc sữa, chocolate nóng, những ly Late hay Capuccino. Minh Khang dai dẳng và khéo léo trên mỗi bước chân anh đi để gần hơn với con người lúc nào cũng xù lông như một con nhím đang trong vùng nguy hiểm.

Đó là khi cậu bồi bàn trẻ tuổi gặp được người phụ nữ của đời mình. Lúc đó anh mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất bồng bột, ham của lạ.

Còn sau đó thì sao?

Cái gì rồi cũng qua đi khi mà ngày ngày tháng tháng cứ tĩnh lặng nối nhau trượt êm trong RomaCafe bé nhỏ. Và nó thực sự tĩnh lặng khi không có Lam. Cô biến mất không một dấu vết để lại trong lòng chàng sinh viên khoa kiến trúc một lỗ hổng lớn đến nỗi khiến con người ta ngơ ngẩn mỗi ngày. Quên cả việc cô ấy sẽ chẳng xuất hiện lại vào ngày mai ở cánh cửa mà ai cũng phải bước vào, Khang chẳng cho mình cơ hội rời sự chú tâm vào nơi ấy. Để rồi, một ngày của rất nhiều năm sau, khi Roma đổi chủ, anh thấy nơi này đã thực sự thuộc về anh, nó giống như trước kia – nuôi lớn trong anh những hy vọng không hề là ảo tưởng.

Đọc tiếp: #8