Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#8

Lại một ngày nắng rất trong, miền nhớ vẫn ắp đầy bóng hình một cô gái say công tiếc việc đến mức chẳng dư hơi liếc nhìn người xung quanh lấy một lần.

Giảng đường đại học ồn ào những tiếng trò chuyện vui đùa của đám sinh viên thích ôm đồm những thị phi chẳng của riêng ai. Và rồi, “người trị an” bước vào lớp, một người mới tinh mang theo đám nắng lung linh lấp lánh. Trợ giảng môn chuyên ngành cũng là cựu sinh viên xuất sắc vừa được giữ lại trường sau đợt tốt nghiệp hồi cuối năm vừa rồi. Cô ấy xinh đẹp, rạng rỡ nhưng phảng phất nét lạnh lùng hiếm gặp. Ánh mắt không chú định ở bất cứ đâu dễ dàng cho người ta thấy cô ấy sẽ chẳng quan tâm đến nếu bạn cố tình không nghe theo những yêu cầu cơ bản nhất. Đương nhiên, sự chẳng-quan-tâm này thì kinh khủng lắm nếu ta là người có chút tự trọng, chỉ cần một chút thôi cũng đủ lắm rồi.

Minh Khang đứng hẳn dậy giữa giảng đường đã im phăng phắc tự khi nào. Anh không thể ngờ được Thanh Lam vào hai năm trước vẫn chỉ là một cô sinh viên ở mái trường mà anh đang theo học, và hiện tại, cô lại là giảng viên của mình...

“Bạn cần gì không?”

Giọng nói có chút uy nghiêm lan trong từng phân tử khí truyền đến vành tai, đánh thức Minh Khang khỏi cơn choáng ngợp và tiếc nuối. Phải rồi, ở trong anh, một sự tiếc nuối muốn bức anh phát điên đang không ngừng sôi sục. Sao anh lại không chịu chú ý một chút chứ, Roma rất gần với ngôi trường này mặc dù nó nằm trong một góc phố yên tĩnh và sẽ chẳng mấy sinh viên thích ghé thăm. Sao anh có thể suy nghĩ thiển cận như thế về một người đặc biệt như Lam, để rồi suốt hai năm qua thứ anh có được chỉ là hình bóng của cô trôi nổi trong miền thương nhớ.

Bạn bè xung quanh đứa thầm gọi, đứa kéo áo lôi anh ngồi xuống ghế tránh cho ánh nhìn như sắp nổi cơn thịnh nộ của đàn chị giờ đã là trợ giảng có cơ hội bùng phát. Bọn họ tuy không phải người nào cũng biết nhưng cũng không ít người thân quen với một vài thông tin về Thanh Lam.

Là nữ sinh có tài và chăm chỉ nhất trường, trong suốt năm năm theo học tại trường, Thanh Lam chưa một ngày nào cho phép mình ngừng nghỉ học tập, lao động và sáng tạo. Từ khi còn rất nhỏ, cha bởi vì tai nạn nghề nghiệp mà qua đời, Lam phải trải qua một cuộc vô cùng khó khăn cùng người mẹ nghèo mù chữ. Những tháng ngày đói khổ vô hình chung đã tạo ra một nỗi ám ảnh gần như không thể xóa nhòa trong tâm trí cô. Cật lực học tập và lao động hòng có được một cuộc sống ấm no và đủ điều kiện báo hiếu người mẹ nghèo quanh năm tần tảo, Lam không gạt tay bất cứ lời đề nghị thiết kế hay tư vấn nào cho những dự án kiến trúc có quy mô nhỏ của nhóm sinh viên quen biết. Bản lĩnh và quật cường chính là những gì người khác có thể thấy ở cô. Tuy vậy, trong mỗi người luôn luôn có một góc mềm yếu cũng chính là điểm chí mạng có nguy cơ bị đánh gục nhất. Năm thứ hai của quãng đời sinh viên sẽ là rất đẹp theo đúng nghĩa của Lam nếu cô không gặp và bắt đầu một mối tình nhiều cay đắng.

Mọi thứ dần thay đổi, bản lĩnh cũng dần bị những ngọt ngào yêu đương bào mòn trở nên mềm mại dịu dàng hơn bao giờ hết. Giống như một bông hồng không gai, Lam vô tình biến mình trở thành kẻ chưa bao giờ được lập trình trong não bộ. Để rồi một ngày người con trai mà cô tưởng sẽ yêu mình đến chết bỏ rơi mình chạy theo người con gái khác, cô mới ngơ ngác nhận ra bóng ma trong mình đã lớn đến không thể triệt tiêu được nữa. Nó bao trùm, phủ kín, và giết chết những mềm mại, yếu ớt đã không ngừng sinh sôi trong suốt nửa năm qua. Đóa hồng thắm đỏ không gai bỗng chốc héo rũ, úa tàn rồi chết hẳn. Lam không còn nhận ra chính cô nữa, trong tấm gương phản chiếu là một bản thể sắc lạnh với khoang ngực trống hoác, đen ngòm. Cô cười, những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi rớt cùng với những yêu thương ngây dại. Tiền bạc, địa vị và danh vọng là thứ giết chết tình yêu, cũng là thứ dạy người con gái lớn khôn hơn cả tuổi tác. Người ta sẵn sàng từ bỏ những thề hẹn ngày đầu chỉ bởi vì bạc tiền lạnh lẽo vậy thì cớ gì người ta cười nhạo cô trở thành một con nhím lúc nào cũng xù lông dọa người.

Nhưng Minh Khang không biết, cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa anh cũng không thể cán đổ bức tường kiên cố mà Lam đã nhọc công xây dựng, và xoa dịu một con nhím để nó biết hiền lành. Chuyện anh đang làm vô hình chung lại giống như từng chút từng chút một nhổ đi những chiếc lông trên mình con nhím nhỏ. Cho đến lúc anh không còn bị những chiếc lông cứng nhọn ấy làm bị thương thì cũng là lúc Lam của anh đau đớn nhất. Cô khước từ anh nhưng lại không may rằng, chính bản thân mình lại bị bầu nhiệt huyết tươi trẻ của anh làm chới với, bị tình yêu cuồng nhiệt của anh làm rung động. Đến một ngày cô tưởng mình có thể đưa tay tiếp nhận anh thì cũng là lúc bị chính những rung động và chơi vơi kia phản phệ đến thương tích đầy mình.

Giông bão kéo về, đau thương tràn trề, vỡ vụn.

Đọc tiếp: #9