Thả em vào miền nhớ

Thả em vào miền nhớ

Nam Lão Đại 2017-11-11 19:47:10 162 1 6 135

Người có tình rồi cũng về với nhau...


#9

Thanh Lam ly hôn. Cô mang theo Chapi rời khỏi ngôi nhà mà Quân Khải đã muốn để lại cho hai mẹ con. Nơi đó cũng giống như những nơi trước kia cô từng nương náu, tất cả đều hoang hoải một nỗi cô đơn không cách nào xóa nhạt. Hiện tại, cùng với Chapi, thứ cô cần là bình yên và thanh thản. Đi hết một phần đời, điều mà Lam học được không phải là sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng ta trở thành ai mà là ta đã có những gì. Sau tất cả, dừng lại bên đường nhìn về phía xa xôi cô mới giật mình nhận ra bản thân chẳng là ai cả và ngoài Chapi cùng những vết thương sâu không cách nào lành sẹo, cô vẫn chỉ là kẻ trắng tay.

Trong căn nhà thuê tạm nhỏ bé, cuộc sống của hai mẹ con êm đềm trôi qua như bản nhạc đồng quê không chút màu mè hay bất ổn. Cô không hề hay biết bên ngoài kia – nơi phố thị xa xôi - những điều gì đã và đang xảy ra, cũng không hề hay biết có một người vẫn ngày đêm kiếm tìm mình trong biển người tấp nập.

Sáng chủ nhật, điện thoại reo vang đánh thức hai mẹ con. Là cuộc gọi từ Quân Khải, anh nói nhớ Chapi và muốn gặp con bé. Anh ngỏ ý muốn tới nhà thăm hai người nhưng cô chưa muốn để người thứ ba biết đến nơi ở hiện tại, kể cả anh. Vì thế, anh mời hai mẹ con tới chơi căn hộ mới của anh ở trung tâm thành phố. Thanh Lam đồng ý, dù rằng cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa nhưng Quân Khải có quyền gặp con gái của anh và Chapi cũng rất lấy làm vui thích khi biết sẽ lại được gặp ba sau một thời gian chia cách. Con bé muốn kể cho ba nó nghe về trường lớp cùng bạn bè mới, nó đã rất hào hứng chuẩn bị cho buổi hội ngộ này.

Trung tâm thành phố ngày nghỉ đông nghẹt người, Thanh Lam không mấy thoải mái vì điều ấy, cô nắm chặt tay con đi nhanh qua quãng đường náo nhiệt. Căn hộ của Quân Khải nằm trên tầng mười lăm trong khu chung cư cao cấp mới xây dựng, tất cả mọi tiện nghi đều sẽ được phục vụ tận tình ở nơi đây. Lam thoáng nghĩ tới đề nghị lúc trước khi ly hôn của Khải, anh nói anh muốn nuôi Chapi. Một mặt vì sau này anh sẽ cùng Hoàng Nam chung sống, sẽ thật vui hơn nếu có con bé ở cùng. Một mặt vì anh nghĩ cho Lam và người đàn ông vẫn thương nhớ cô từng ngày, dù anh biết người kia sẽ vì cô mà thương yêu Chapi như con ruột. Nhưng còn một lý do nữa mà Khải không nói ra cũng chính là điều anh sợ nhất, rằng, cô sẽ luôn coi con gái như một cái cớ để trốn tránh.

Lam thôi nghĩ ngợi, đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, cô thầm nhận định, nơi này hẳn sẽ tốt cho Chapi hơn tất cả. Nhưng bây giờ, cả cô và Quân Khải đều thấy thời điểm chưa thật thích hợp để con bé tới sống cùng anh. Cả hai đều cho rằng, đợi đến khi con bé đủ lớn để có nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh sống của Quân Khải anh mới đón con về.

Chuông cửa chỉ kịp reo hai tiếng đã có người mở cửa dễ khiến người ta đoán chừng người trong nhà đã đứng sẵn ở đó và chỉ chờ có thế là đưa tay mở ngay cửa. Lam thoáng thần người khi đứng trước mặt cô không phải là Quân Khải mà là một người đã từng có chút quen thân với cô. Hoàng Nam gọn gàng trong chiếc áo phông ngắn tay màu xanh lam và quần Jeans sẫm màu đối diện người phụ nữ gầy mảnh có nước da trắng ngần. Cậu gật đầu với Thanh Lam:

“Chào chị! Mời chị vào nhà, Quân Khải đang rất nóng lòng muốn gặp hai người.”

Thanh Lam cũng thận trọng đáp lễ với cậu sinh viên năm nào của mình. Cô cúi người lắc nhẹ tay Chapi, nhắc khéo:

“Con làm quen đi, chú ấy rất dễ mến đấy nhé!”

Cô bé con tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi hồng xinh cong cong ánh cười thơ trẻ, nó khoanh tay, cúi đầu rất lễ phép. “Chapi chào chú ạ!”

“Chú chào con! Rất vui được làm quen với con! Ta vào nhà đi nào.”

Hoàng Nam quỳ trên một chân, cậu dang tay chờ đón cô bé con nhào vào lòng mình. Thanh Lam cũng rất biết ý thả tay con gái để nó tự mình quyết định. Cuối cùng, Chapi dè dặt bước về phía cậu chàng, dang tay ôm chặt lấy cổ cậu.

Quân Khải lúc này mới từ phòng tắm bước ra, anh dường như mới tắm xong, mái tóc ướt nước được vò nhẹ bởi chiếc khăn bông trắng tinh. Mắt vừa thấy những vị khách đặc biệt phía cửa vào, anh nhanh chân bước đến, đón nhanh Chapi từ tay Hoàng Nam, ôm siết con bé, thơm đầy lên khuôn mặt phúng phính đang cười tươi rói. Ánh mắt anh nhìn con lấp lánh yêu thương. Hai cha con trao những cử chỉ âu yếm một lúc mới rời nhau, anh nhanh mắt nhìn về phía Thanh Lam, nhoẻn miệng cười với cô. Hiện tại, cả hai đều đã là người cũ trong đời nhau, những tưởng khi gặp gỡ sẽ mắc chút ngại ngùng nhưng thực tế lại không như vậy. Thấy anh rạng rỡ, sáng láng lại chuẩn mực hơn rất nhiều, Lam thầm cảm ơn vì điều đó. Lại càng vui hơn khi được biết anh đã bỏ rượu và thuốc lá, công việc ở công ty cũng giải quyết tốt lên rất nhiều.

“Em sao vẫn gầy như thế?”

Giọng Quân Khải xen lẫn chút tự trách làm nụ cười của Lam có chút bất đắc dĩ. Cô không có cách nào làm mình trông dễ nhìn hơn một chút được, phiền tới người khác phải lo lắng thật chẳng biết phải nói sao cho phải. Cuối cùng cũng chỉ biết im lặng nâng lên tách trà nhấm nháp một ngụm, thế rồi không dằn lòng mà thốt lên một câu:

“Trà rất ngon!”

“Là Nam mang về đấy, anh uống dần thành quen giờ không có lại thấy thiếu thiếu.” Khải cười cười, dõi ánh nhìn tới người đang đùa nghịch với Chapi ngoài ban công, đáy mắt không giấu nổi những vệt màu hạnh phúc. Anh quay trở lại, chăm chú nhìn người phụ nữ đã từng cùng mình chung sống dưới một mái nhà. “Nếu em thích anh sẽ gói lại cho em, trong ngăn tủ vẫn còn một ít.”

“Chẳng phải anh bảo không có thì thấy thiếu thiếu sao? Cho em thì anh sống thế nào được?”

Anh bật cười với kiểu nói chuyện hiếm gặp của cô, cảm thấy đáng ra cả hai nên như thế này từ lâu rồi mới phải. Chẳng vì cái gì trọng đại mà cứ ngu ngốc làm khổ nhau mãi. Âm thầm thở dài, anh cất mớ suy tư vào sâu đáy lòng, lại cười rồi nói với cô: “Không sao, bạn của Nam có nhiều lắm. Cậu ta nghiện thứ trà này giống như kẻ nghiện tình ấy. Không dứt ra được.”

Nghiện tình? Trên đời này còn có loại nghiện ngập như thế nữa sao?

Cái thứ một khi đã vướng vào rồi thì chẳng thể nào cai được. Cả đời hoặc là lay lắt sống như cô hồn với thứ tình dang dở, vô duyên vô phận. Hoặc hạnh phúc đuề huề khi gặp đúng cảnh, đúng người, đúng thời điểm. Trên đời này, ai có phúc phần thì có thể được một đời bên người mình yêu thương.


Đọc tiếp: #10