Tháng năm học trò

Tháng năm học trò

Trà Nắng 2017-05-29 21:14:52 337 4 12 0

Tuổi học trò đầy hồn nhiên, trong sáng. Đó là cả một miền kí ức với biết bao xúc cảm nhưng sẽ khiến con người ta luyến tiếc mỗi khi nhớ về...


- Chú tài xế, chú cho xe dừng lại ngôi trường phía trước nhé. Cháu muốn ghé vào một lát. Chú lái xe về nhà trước đi. Không cần đợi cháu đâu.

 - Vâng, thưa cô chủ.

Chiếc xe lăn đều vòng quay, chạy băng băng trên đường. Thi thoảng vang lên tiếng “Píp… Píp… Píp… Píp” ồn ào đến đau đầu. Cô học trò Thiện Chi bé nhỏ ngày nào giờ đã là cô chủ nhỏ xinh xắn, dễ thương. Từ ngày xách ba lô đi học đại học, Chi lăn lội với cuộc sống. Những năm đầu hết làm bán thời gian cho các trung tâm ngoại ngữ thì cô đi dạy thêm rồi tham gia các câu lạc bộ. Ra trường với tình yêu ngôn ngữ, Chi thi tuyển vào vị trí giảng viên và cũng lúc đó cô gái trẻ quyết định đi vay tiền, thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay: mở một trung tâm tiếng anh. Chính niềm đam mê, sự lạc quan, nghị lực vươn lên đã cộng hưởng cùng nhau dẫn Chi đến với thành công: Thiện Chi - người sáng lập và là giám đốc trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng ở Hà thành. 

 - Cô chủ, đến nơi rồi. Trường đẹp quá nhỉ!

Cánh cửa xe từ từ mở, Thiện Chi bước xuống với vẻ đầy kiêu hãnh. Đứng trước ngôi trường này, sao thấy mình nhỏ bé quá. Đã mấy năm rồi cô chưa về thăm lại trường lần nào. Nơi mà tuổi trẻ đã từng ở đó. Bầu trời hôm nay vẫn rộng mở, vẫn xanh như ngày ấy, ngày Thiện Chi bước chân vào cấp 3. Chi không ngờ rằng ba năm lại có nhiều kỉ niệm, nhiều luyến lưu đến thế. Bước chầm chậm qua cánh cổng đã rỉ màu theo năm tháng, Chi khẽ bước từng bước từng bước một đặt chân lên những viên đá thẳng hàng, chạy dài tít tắp.

Kia, phía sân trường rộng lớn ấy đã từng cất cao tiếng hát bay theo những chùm bóng bay xanh đỏ trên nền trời xanh ngắt “Áo trắng… Áo trắng… Áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ...” Chi đã trải qua biết bao lễ khai giảng nhưng có lẽ đó là ngày đặc biệt-ngày cuối cùng khi còn được là cô nữ sinh cấp 3 mặc lên mình chiếc áo dài trắng trong ngày tựu trường. Cảm giác thật khác lạ, khi tiếng trống vang lên. Những ngày tháng còn lại không nhiều nữa nên Chi đã luôn tự nhắc mình hãy trân trọng... Vẫn còn đây tiếng nói ngọt ngào của cô giáo chủ nhiệm:

 - Cả lớp chúng ta lên chụp hình nào.

Một tấm rồi hai tấm rồi từng đứa tranh nhau chụp hình với cô.

 - Tớ, tớ.

 - Đến tớ chứ.

 - Tớ cũng muốn có hình chung với cô nữa.

 - Ảnh đẹp không cho tớ xem với nào?

 Đám trẻ nhốn nháo cả lên. Ánh mặt trời mỗi lúc càng rực rỡ, mọi người dừng hẳn việc chụp hình, tạm biệt nhau đi về. Chi đưa bàn tay mảnh mai vẫy về phía đó. Nhưng còn đâu nữa khoảnh khắc ấy, giờ chỉ còn Chi với bình minh mờ ảo.

“Một, hai, ba…” cô bước lên, cẩn thận đếm từng bậc cầu thang mà cô vẫn chạy vội mỗi khi đi học muộn để rồi vào lớp lí sự với đám bạn rằng: “Có những buổi đi học muộn ta mới thấy quý những buổi đến lớp sớm.” Sao căn phòng thân thuộc giờ đã ngủ yên? Đâu mất rồi, ngày hai buổi đến trường...

Mặt trời lấp ló phía hừng đông, Chi đã đâu ra đấy, ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị sách vở tới trường. Kim giờ chỉ số 6, Chi rời nhà. Cô đạp xe trên con đường quen thuộc. Khí trời thật trong lành khiến con người ta sảng khoái lạ thường, tràn đầy năng lượng. “Ôi! Mình đến lớp sớm nhất ư? Có tin được không hay là hôm nay lớp mình được nghỉ học?” Chi khẽ thì thầm. Lát sau, Dương An bước vào:

- Đến sớm thế Chi?

- Ừ, mình đến sớm ôn bài. Chi đáp.

- Học được nhiều chưa? Tí chỉ mình với nha chứ học thuộc mình cũng không tốt lắm.

- Thế lấy sách vở ra hành lang học bài với tớ cho vui.

- Học bài với bà sao vui nổi trời? - Dương An quay đi.

- Này cái ông kia nghỉ chơi với ông luôn bây giờ.

- Được không Chi, chơi với nhau mấy năm rồi đó.

- Thôi, trống đánh rồi. Vào chỗ đi.

Hôm ấy, cô Lê thật đẹp trong bộ váy đen dài đầy sang trọng với mái tóc xõa ngang vai. Cô bước vào, cả lớp đứng dậy, đồng thanh:

- Chúng em chào cô ạ!

Tiến nhanh nhảu:

- Em chào cô lần hai ạ, em chào cô đẹp ạ!

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn rồi đi xuống giữa lớp:

- Chà! Mười hai rồi thấy đứa nào cũng lớn nhỉ. Mỗi Tiến là không lớn nổi. Năm cuối rồi các em học hành cho tốt. Mấy đứa cũng là khóa cuối cô chủ nhiệm rồi. Qua năm nay, mỗi đứa một nơi, còn cô thì nghỉ hưu. Chúng ta gắn bó năm nay nữa thôi. Cố gắng lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhé.

Thấp thoáng có chút buồn nhưng rồi đứa nào cũng tươi vui trở lại, bày ra đủ trò nghịch ngợm. Dường như chúng đủ lớn để nhận ra rằng thời gian không còn nhiều nữa, không còn chỗ để cất giữ kỉ niệm quá lâu.

- Bước đi của thời gian thật phũ phàng phải không cô? Chúng em chưa kịp nhận ra mình đã lớn khôn.

Nhìn Trần Hiền trìu mến, cô Lê tiếp lời:

- Đúng rồi em. Chúng ta không thể ngăn cản được bước đi của thời gian. Chỉ có thể chạy đua với nó.

Thật vậy, cô ơi, con người không thể nào thay đổi quy luật của cuộc đời nhưng con vẫn muốn xé ngược thời gian để có thể ngồi trong căn phòng kia, để lại được nghe giọng nói dịu dàng từ cô, nghe những lời chỉ bảo ngọt ngào của thầy. Vô tư vui đùa bên những người bạn mà hiện tại họ đã là bạn cũ.

 Là bức thư tình mà cả bọn tụm năm tụm bảy hì hục viết chưa xong nhưng đã bị cô Mai Thanh cất giữ, không cho cả lớp có cơ hội được đọc. Là trò zero kinh điển, chơi xuyên tiết này qua tiết khác, hết trang vở này rồi đến trang giấy kia, không lo học hành đến nỗi đứa bạn ngồi bàn trên phải đứng dậy:

 - Thưa thầy, mấy bạn không học bài mà chơi zero. Em đề nghị thầy ghi mấy bạn vào sổ đầu bài. Chứ mấy bạn cứ chơi trong khi thầy đang giảng bài em không chịu được.

Thế rồi phải dừng chơi xin thầy tha thứ còn đám bạn mình nhao nhao, làm ầm lên:

- Thầy không ghi đâu.

- Mình cá là thầy không ghi.

- Mấy bạn này, chúng ta đến lớp để học chứ đâu phải để chơi.

- Thầy ơi! Mấy bạn biết lỗi rồi. Thầy đừng ghi tội nghiệp mấy bạn thầy ơi.

Thầy giáo quát lên “Im lặng. Ghi sổ đầu bài cho nhớ lần sau không tái phạm để còn làm gương cho các bạn khác”. Cả đám cười nghiêng ngả “Yes… Yes… Best friend” mặc cho hai đứa bị ghi sổ buồn bã không nói nên lời còn thầy thì lắc đầu ngao ngán “thầy bó tay với mấy em”.

Là mỗi lần cãi nhau mà quên mất rằng còn có cô  Nghĩa Anh  trên bục giảng. Và thế là một đứa phải chịu trận vì duy chỉ có mình nó không im lặng khi cô đã nói “Stop here”:

- Hà, đứng dậy. Chiều dài tiếng anh là gì?

- Dạ... E... e... m…

- Chép năm mươi lần từ dài. Tiết sau nộp cho cô. Ngồi xuống.

Cứ thế về sau hễ có ai ngồi nói leo là trong lớp có ngay tiếng nói “năm mươi lần” rồi cả lớp ngồi nhìn nhau cười khúc khích.

Chi như sống lại cả một miền kí ức, những tiết học cứ thế hiện ra…

Cô Quỳnh Như vẫn thế, vẫn gương mặt lạnh lùng:

- Các em ngồi xuống! Cô kiểm tra bài cũ.

Câu nói chưa dứt. Bất chợt ai cũng cúi mặt, căn phòng lặng im, không tiếng động, chỉ có tiếng gió khẽ lật từng trang vở “sột soạt”, “sột soạt”.

- Sao vậy? Cả lớp học bài chưa? Xung phong hay để cô gọi sổ?

Lập tức, những ánh mắt thơ ngây hướng về Thiện Chi. Chi ngập ngừng đưa cánh tay lên bàn:

- Thưa cô... em ạ!

- Tốt, mời Chi.

Chi đứng dậy, bước đi chậm rãi. Có tiếng thì thầm hai bên dãy lớp:

- Cố lên, Chi ơi! Bạn bè tin tưởng bạn. Gia đình tin tưởng bạn. Thầy cô tin tưởng bạn. Chúng tôi tin em.

- Cả lớp im lặng. Chi thu tất cả vở soạn của các bạn lên cho cô.

Tất cả hét lên “Cô ơi!”

- Không nói nhiều, nộp vở soạn lại cho cô. Những ai chưa soạn bài đứng dậy.

Nói rồi, cô rời chỗ, tay cầm quyển sách để sau lưng, tay trái lấy chiếc thước nhỏ xinh gõ gõ xuống bàn, nét mặt nghiêm nghị:

- Các anh chị  sao không soạn bài? Đừng nói với tôi những cái lý do kì quặc, em học tự nhiên hay gì cả. Thế những em học xã hội liệu các em đã soạn bài hay chưa? Cô không nói nhiều nữa, các em lớn rồi, tự biết suy nghĩ. Còn tiết học hôm nay cô dừng tại đây…

Không khí căng thẳng bao trùm lớp học. Và rồi đã được giải thoát nhờ tiếng trống “Tùng! Tùng! Tùng!”

Chi nói “Mấy bạn không học bài, lấy mình ra làm bia đỡ, cho đáng đời, còn cổ vũ, động viên người ta mới ghê chứ.”

- Tại bữa nay cô khó tính thôi mà.

- Cô nói cũng đúng đó, mấy người chấn chỉnh lại việc học đi.

- Mấy cô mấy bác về đi cho tôi còn khóa cửa với ạ. Trời đất ơi! Nóng muốn chảy mỡ luôn mà còn đứng đó nói nhau chưa chịu về. - Hà nhăn nhó.

- Bớt giận nha, chúng tớ về liền đây.

- Tạm biệt, mai gặp nhé!

Lúc đó nói “tạm biệt” thì ngày mai vẫn có thể gặp nhưng giờ khi không còn học chung nữa có nói “tạm biệt” thì ngày mai kia chắc gì đã có thể gặp lại.

Dương An - cậu bạn ngày đó  vẫn hay vui đùa cùng Thiện Chi, đã nói lời tạm biệt với cô từ tám năm trước nhưng giờ Chi vẫn chưa thể gặp lại. Giữa biển lớn mênh mông của cuộc đời, giữa những năm tháng của tuổi học trò, Chi may mắn có được một người bạn thân thiết là Dương An. Bất giác, Chi liếc nhìn sang phía hành lang dài hun hút. Đó có phải là Chi và An không? Đúng, chính là Thiện Chi và Dương An năm 17 tuổi.

- Dương An, đợi tớ với. Chi hớt ha hớt hải.

- Lại đi học muộn hả? Biết khi nào mới bỏ được đây?

Thiện Chi phản bác:

- Đâu, cũng có lúc đến sớm mà!

- Chắc cũng được một bữa nhỉ? Còn lại toàn đi muộn chứ gì? Đêm qua lại thức khuya đọc truyện đây mà.

- Kệ người ta. Tôi đi học đúng giờ mà.

Hai người trêu đùa nhau, bước đi vui vẻ vào lớp.

- Thưa cô, cho em vào lớp ạ.

- Nhanh lên, vào đi các em. Các anh các chị ngồi lại thẳng hàng, đúng vị trí để cô phát đề.

Dương An ghé sang Thiện Chi:

- Ôi! Ôi! Chi đề mấy vậy?

- Tớ đề hai mà tớ còn chưa học bài nữa. Bất ngờ quá.

- Lát mình chỉ cho .

Hai mươi phút trôi qua, Dương An khẽ hỏi:

- Câu một là gì vậy? Tớ còn mấy câu mà phân vân quá.

- Cậu làm nhanh thế? Một b hai a ba a bốn d. May quá An ơi, bài này mình học từ tuần trước rồi.

Dương An khoanh tròn từng đáp án, cẩn thận úp bài xuống, nhẹ tựa đầu lên cánh tay đặt trên bàn. Cậu đưa mắt nhìn quanh:

- Chi vẫn thế, khuôn mặt khó chịu, đôi tai đỏ ửng mỗi lần làm bài kiểm tra nhỉ?

- Ngủ đi, để yên cho người ta làm bài. Đánh cho một phát bây giờ.

Không còn cơ hội nữa rồi, từ ngày Dương An đột ngột đi du học, hai người không liên lạc. “Nếu có gặp lại mình chắc chắn vẫn nhận ra cậu ấy”. Đôi lúc, Thiện Chi vẫn nghĩ như thế.  Chi ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la, gió cứ lùa vào làm tâm hồn giá băng của cô thêm mát lạnh.

Ngẫm lại, thấy cũng lạ, hồi mới gặp thầy Khánh xếp chung cho hai đứa ngồi một bàn. Dương An vênh váo mình là con nhà giàu, suốt ngày bày trò, bắt nạt, ăn hiếp Chi. Lúc đầu, Chi không phản ứng gì cứ mặc kệ Dương An muốn làm gì thì làm. Nhưng từ vụ hiểu lầm ấy thì mọi chuyện lại khác. Đến hạn đóng tiền học phí, cả lớp đã nộp hết chỉ còn An:

- Dương An, cả lớp còn mình em thôi đấy.- Thầy nói.

- Em nộp giờ luôn.

Dứt lời, Dương An mở cặp “Ơ, đâu rồi? Quái lạ!”.

- Thưa thầy, em bị mất tiền rồi thầy ơi.

- Tìm kĩ lại đi em.

- Chắc chắn là bị mất, em đã tìm kĩ rồi. Mà em thấy lạ lắm, lớp mình mọi người đều nộp hết rồi kể cả Thiện Chi sao ạ? Nhà nó nghèo thế sao nộp tiền nhanh vậy được. Chỉ có thể là nó lấy tiền em thôi.

Thầy giáo quát lên:

- Dương An, em có làm chủ lời nói của mình không vậy? Ngồi xuống.

Thiện Chi vẫn nhìn Dương An:

- Cậu đi quá xa rồi đấy. Tôi cũng có lòng tự trọng mà. Cậu thật quá đáng khi nói như thế.

- Ờ. Tao thích nói thế đấy. Có cơ sở thì tao mới nói chứ. Rồi sao?

Chi vẫn điềm tĩnh:

- Tôi khẳng định tôi không lấy cắp cái gì của ai cả.

Dứt lời, Chi thu dọn sách vở vào cặp, nhẹ nhàng đứng dậy:

- Thưa thầy, em xin phép thầy cho em về trước ạ. Em không thể chịu nổi sự xúc phạm này.

- Đoàn trường xin thông báo, chúng tôi vừa nhặt được ví tiền có CMND là Vũ Dương An. Đề nghị chủ nhân đến văn phòng đoàn để được nhận lại. - Tiếng loa phát thanh rõ to.

Thiện Chi xách cặp rời chỗ, nhìn Dương An, im lặng bước ra khỏi lớp. Đã là ngày thứ tư Chi vắng học. Sao Dương An thấy khó chịu quá. Không có ai để chọc ghẹo, những câu hỏi quen thuộc thường ngày cũng không có ai trả lời. Và Dương An biết cậu còn nợ Chi một lời xin lỗi. Thế rồi, An tìm đến nhà Chi:

- Thiện Chi.

Chi quay đi, không nói gì.

An nói tiếp:

- Xin lỗi!

- Chuyện gì?

- Về tất cả những gì đã làm với bạn trong thời gian qua.

- Mình không có gì để nói cả.

- Có phải vì chuyện đó mà cậu nghỉ học không?

- Đâu, mẹ ốm, phải ở nhà chăm sóc.

Mưa tí tách rơi, vị khách không mời bị mắc kẹt lại. An tỏ vẻ ái ngại. Chi nhìn thấy điều đó:

- Nhà tôi là thế đấy. Nhiều lần mưa lớn, tôi ngồi trong nhà mà có lúc còn ướt sũng như chuột cơ.

- Mưa cũng đỡ rồi, mình về đây. Mai nhớ đi học nhé. Có vẻ Chi không giống với lời mấy bạn trong lớp hay đồn nhỉ?

Mấy hôm sau, Chi đến lớp trở lại. Vẫn bản tính nghịch ngợm, Dương An lại bày trò trêu cô “Í gái đẹp kìa”. Chi chỉ gọi An ra hành lang nói chuyện:

- Chúng ta ai rồi cũng có chỗ sai, chỗ chưa tốt phải không? Có lẽ vì mình đã quá “dị ứng” với những lời nói kiểu như thế. Và mình vẫn sống theo kiểu “mặc kệ thiên hạ” mỗi lần bị người khác chế giễu chỉ vì mình khác họ. Bạn biết đấy?

Chi như tuôn ra tất cả nỗi lòng rồi lạnh lùng quay đi để lại Dương An trơ trọi giữa hành lang vắng bóng vì còn chưa kịp hiểu hết những lời Chi nói. Thế rồi, thời gian trôi đi, hai người dần dần thân thiết, đi đâu cũng có nhau, cũng có lúc hờn giận nhưng rồi đều tan biến. Quả thực, Dương An đã đem đến cho Thiện Chi những trải nghiệm mới trong cuộc đời mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Ngày chia tay, họ còn ôm nhau thắm thiết: “Đỗ đại học rồi chúng mình lại gặp nhau mà, cố lên!” Chi đã đỗ đại học, đã ra trường nhưng lời nói ấy vẫn chưa thể thành hiện thực. Lúc này, Chi mới chỉ có thể về thăm trường, thăm lớp còn thầy cô chủ nhiệm và những người bạn cũ năm xưa Chi vẫn chưa có cơ hội đến gặp họ để kịp nói hết những lời tri ân mà cô đã nghẹn ngào không nói nên lời trong ngày lễ trưởng thành. Và giờ chỉ còn Chi với nắng ánh chói chang trên sân trường vắng lặng. Chi vẫn bước đi, đến cổng trường, cô bất chợt sững lại. Hình dáng ai quen quá, là Dương An, cậu ấy cũng về thăm trường. Cả hai dừng bước, im lặng nhìn nhau, khẽ mỉm cười...



Nỗi nhớ tháng năm

Nỗi nhớ tháng năm

Phương Kem 27-04-2017 1 430 0 0 [Tản văn]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]