Tháng sáu, nỗi nhớ biết gửi cho ai

Tháng sáu, nỗi nhớ biết gửi cho ai

Shine Bùi 2017-06-04 11:37:52 104 0 2 0


"Nắng hờ hững len lỏi vào những ngày cuối tháng năm, rồi vỡ òa trong cái chói chang giòn tan của tháng sáu, dang tay ôm hết vào lòng những mảnh vỡ leng keng của thời gian, góp nhặt lại rồi bỗng chốc thấy mình ngẩn ngơ: Vậy là đã gần nửa năm trôi qua mất rồi."

Tháng sáu mưa về không đủ ướt áo em

Giọt nắng hong khô trái tim đã cũ mèm

Người đến rồi đi vội vàng như gió thoảng

Đánh rơi nụ cười, nỗi nhớ biết gửi cho ai?

Hà Nội sáng nay im lìm quá, dỏng vành tai cong lên để nghe ngóng nhưng vẫn chẳng nghe thấy tiếng ve đâu, chỉ có góc phố buồn tẻ, cây bằng lăng vẫn tím biếc cô độc giữa đất trời. Đợi chờ một cơn mưa xối xả gột sạch đi những vết bụi bặm đã đóng tảng trong lòng từ lâu, tựa hồ như vết thương lâu ngày bong tróc, lại thấy ngứa ngáy khi đến ngày thay da non. Em mới tự hỏi lòng: Em không còn anh nữa, ngày tháng sau này, biết đi tiếp thế nào đây?

Nắng thiêu đốt cả những mong ước nhỏ nhoi nhất, em đã quên dần đi ly cafe nóng mỗi tối, quên đi cả vị mát lạnh đóng băng nơi đầu lưỡi của que kem chanh ngọt lịm, bỗng dưng thấy giật mình sau những đêm chập chờn giấc ngủ, rồi lại nhớ đến anh da diết. Hà Nội đất chật người đông, nhưng em thấy rộng mênh mông vô cùng, đến nỗi chỉ một lần quay mặt đi, em chẳng còn có thể gặp lại anh một lần nữa. Em phải quên thôi. Đến lúc bắt đầu với tình yêu mới rồi.

Nhưng những ngày cuối tuần cứ lững thững đi ngang qua, em lại thấy đôi mắt mình ẩm ướt, một giọt rất nhanh rơi, rồi tan ngay vào giữa dòng người đông đúc, em chẳng kịp nhìn lại cho mình, rốt cuộc, cần phải có bao lâu thời gian, để đủ cho em quên đi một mối tình? Hay vẫn cứ mơ hồ đi mải miết, chẳng cần biết phía trước mình là mây mù hay bão tố.

Vén rèm lên sau một đêm dài mất ngủ, em bật lại bài nhạc cũ đã nghe từ rất lâu, cái thứ âm thanh thân thuộc đến từng nốt nhạc cứ len lỏi qua từng mạch máu, rồi thấm đến tận tim gan, em hốt hoảng lo cho bản thân mình: Tại sao cứ thích làm những điều vô nghĩa như vậy? 

Đất trời bao la thật đấy, nhưng có nơi nào bao bọc nổi em không?

Có lẽ không đâu, giống như anh đã từng đi ngang qua em trước đó, cắt xoẹt nhau một lần trong đời, để lại những vết sẹo, rồi lại hiên ngang đi tiếp như chưa từng có điều gì xảy ra. Chúng ta cứ vô tâm vô tình, dứt khoát mà rời xa nhau như vậy.

Giống như tháng sáu này, chẳng còn chút hơi thở nào của đợt nắng vàng vọt yếu ớt của tháng năm.

Em đi ra đường, che kín cho mình từ đầu đến chân, đến mức nhìn vào gương chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa, nhưng dù có cẩn thận thế nào, chẳng thể băng nổi những nỗi nhớ đôi lúc lại ùa về khi bất chợt gặp một ai đó rất quen, cảm giác ấy, thứ cảm giác bắt gặp một điều gì đó thân thuộc của một người xa lạ, khó chịu  vô cùng.

Tháng sáu, nắng ồn ào, phố ồn ào,  mọi thứ đều ồn ào, riêng chỉ có nỗi nhớ anh là lặng lẽ.

"Lặng yên khi anh nói chia tay

Lặng yên nghe nước mắt rơi

Lặng yên trong cơn mưa buồn

Lặng yên nghe nỗi cô đơn."


Ng T Phương Chinh 2017-06-06 07:52:05
Rất thích cách hành văn của b
Shine Bùi 2017-06-06 07:54:10
:)


Gửi cho anh!

Gửi cho anh!

Lưu Thị Mai 22-01-2018 1 52 1 0 [Tâm sự]
Nỗi nhớ tháng năm

Nỗi nhớ tháng năm

Phương Kem 27-04-2017 1 430 0 0 [Tản văn]
Nỗi nhớ tháng 7

Nỗi nhớ tháng 7

Anhs Dang 14-07-2017 1 40 1 0 [Thơ]
Nỗi nhớ tháng ba

Nỗi nhớ tháng ba

Đinh Minh Huệ 19-03-2017 1 39 0 1 [Thơ]
Bài thơ tình tháng sáu

Bài thơ tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 46 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]