Thanh xuân ấy... Lỡ lạc mất tình đầu

Thanh xuân ấy... Lỡ lạc mất tình đầu

Dâu Tây 2017-06-07 23:22:42 365 3 14 0

Thanh xuân tươi đẹp ấy... Cảm ơn vì có cậu...


Bước xuống xe trong trạng thái mệt mỏi. Nhật Hạ nhìn ngắm làng quê trong cảnh hoàng hôn. Chặng đường sáu tiếng đồng hồ trên xe khách đúng là ác mộng. Sáu năm đi đi về về bao lần cô vẫn chẳng thể quen thuộc được cảnh ngồi xe khách. Hít hà không khí trong lành, mùi rơm rạ xộc vào mũi khiến Hạ cảm giác bình yên đến lạ. Đúng là chẳng đâu bằng về nhà. Hà Nội khói bụi với cảnh chen chúc tắc đường, với sự xô bồ bon chen, chỉ có quê hương mới khiến tâm hồn cô thư thái trở lại. Đoạn đường từ đường lớn về nhà ngắn ngủi nhưng lại gặp biết bao người hỏi thăm. Nhật Hạ chợt nhận ra ở Hà Nội có bao giờ gặp được sự quan tâm ấy. Vừa tới nhà đã thấy mẹ đứng ở cửa ngóng chờ. Lần nào cũng vậy mỗi khi cô báo về là mẹ lại gọi điện suốt để hỏi thăm.

"Về rồi hả con, sao hôm nay về muộn thế?"

"Xe hôm nay trả khách nhiều mẹ ạ."

"Ừ, vậy nhanh rửa mặt mũi vào ăn cơm đi con. Chắc đói lắm rồi hả?"

Bao giờ cũng vậy, với mẹ Nhật Hạ vẫn chỉ là đứa con nít mãi chẳng chịu lớn khôn. Ăn cơm tắm rửa xong xuôi cô lên giường đi ngủ. Mệt mỏi sau cả ngày trên xe khách cộng thêm tác dụng của thuốc say xe chưa hết chỉ vài phút sau Nhật Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở Hà Nội vẫn có thói quen ngủ nướng nhưng hễ về quê Nhật Hạ tự dưng đều tỉnh giấc đúng giờ mà chẳng cần báo thức. Mẹ cô đã chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn sáng.

"Mẹ đi chợ đây, con muốn ăn gì?"

"Gì cũng được mẹ ạ, ăn gì nhanh thôi lát con còn đến nhà Bảo nữa".

"Ừ... Mẹ quên mất". Nói đến đây mẹ lại nhìn cô lưỡng lự như muốn nói gì đó lại thôi. Hạ biết ánh mắt của mẹ đang nhìn nhưng lại chọn cách lảng tránh. Cô biết điều mẹ đang lo lắng nhưng bản thân lại vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới.

9h sáng Nhật Hạ đến nhà Nguyên Bảo, cũng mấy tháng rồi Hạ mới về và lên nhà cậu. Ngôi nhà vẫn nhỏ bé như trong ký ức bao năm của cô. Giá như... Ừ, mọi câu giá như bây giờ đâu có còn ý nghĩa.

Nguyên Bảo - Cái tên mỗi lần ai đó nhắc đến lại khiến lòng cô âm ỉ không nguôi. Đó là người con trai gắn liền với tuổi thanh xuân của Hạ. Cô và Bảo - những người bạn của nhau từ những ngày còn cấp một. Tình bạn ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng hai đứa trẻ ngày nào cũng theo thời gian mà lớn khôn. Nhà Bảo nghèo, cái nghèo ấy khiến cậu còn chẳng có tiền đi học thêm, thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới sự cố gắng và thành tích học tập của cậu. Chiều cao của Bảo khiêm tốn lắm, cậu chỉ đến ngang tai của Hạ thôi. Vì vậy cô vẫn luôn gọi cậu là Bảo lùn. Biệt danh ấy cứ theo cậu hết năm nay qua năm khác, tới những năm cuối cấp ba Hạ vẫn chẳng ngừng gọi cậu bằng cái biệt danh thân thiết ấy. Hai người cứ cùng nhau đi hết chặng đường của những năm tháng học trò. Hạ vẫn luôn nghĩ cuộc đời cô thật tuyệt khi có người bạn thân như thế. Nhưng rồi có những điều khiến con người ta thay đổi. Hạ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, cái ngày người ta vẫn hay cho là một ngày xủi xẻo. Thứ 6 ngày 13. Dưới hiên nhà để xe và cơn mưa tầm tã. Những cơn mưa ấy xối xả vào những tấm tôn ở nhà để xe. Hạ đùa nghịch những dòng nước từ mái tôn chảy xuống. Còn Bảo cứ đứng đó mỉm cười nhìn cô. Cả nơi đó lúc ấy chỉ có cô và cậu. Dường như những hạt mưa ấy như tiếp thêm cho cậu bao can đảm để mở lời.

"Nhật Hạ, tớ... tớ thích cậu".

Nhật Hạ giật mình ngước lên nhìn Bảo. Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt vẫn còn vương vất những hạt mưa đang chăm chú nhìn cô không hề né tránh. Đôi mắt cậu đầy vẻ nghiêm túc và chân thành. Bất giác Hạ nhận ra chàng trai bên cạnh cô bao năm dường như đã thay đổi rất nhiều mà cô vô tình không hề hay biết. Cậu trưởng thành từ lúc nào vậy? Đến bây giờ Nhật Hạ mới nhận ra cậu bạn khi nào còn chỉ thấp đến tai cô giờ đã cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thích? Ừ, hình như Hạ cũng có rung động trước Bảo. Thế nhưng sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, Hạ đã không còn có niềm tin vào tình yêu và hai chữ hôn nhân. Với Hạ từ tình bạn lên tình yêu thì chỉ cần một bước dễ dàng nhưng để từ tình yêu trở về tình bạn thì cô chắc chắn không làm được. Mà Bảo là người con trai mà cô không muốn mất đi.

"Nguyên Bảo, chúng ta có thể làm bạn được không. Tớ..."

Nhật Hạ chẳng có đủ can đảm để nói ra câu từ chối, nhưng cô lại càng không có can đảm để bắt đầu một mối quan hệ trên mức tình bạn lúc này. Cô nhận ra sự thất vọng được giấu tận sâu trong đáy mắt của Bảo. Nhưng rồi rất nhanh cậu liền tươi cười trở lại.

"Ừm, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt."

Nhật Hạ đã sợ rằng sau hôm đó hai người sẽ có khoảng cách. Nhưng không, Nguyên Bảo vẫn đối xử với cô như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chờ đợi cô cùng nhau đi học, vẫn chia sẻ tâm sự, vẫn là người bên cạnh cô mọi lúc.

Những ngày cuối năm lớp 12 cả Bảo và cô đều bận rộn với cuộc đua vượt vũ môn. Ngày nhận kết quả, Hạ trượt trong sự bất ngờ của bao người. Còn Bảo nghiễm nhiên vào Đại học với thành tích xuất sắc. Những ngày sau đó Hạ nhốt mình trong phòng. Thực ra cô chẳng hề bất ngờ với cái kết quả nhận được, ngay ngày thi xong Hạ đã tính được điểm số của mình. Ước mơ làm bác sĩ của Nhật Hạ dường như dang dở. 

"Tớ muốn đi học nguyện vọng hai". Hạ ủ rũ nhìn Bảo tâm sự. Đã mấy ngày nay cô không hề bước ra ngoài. Mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng.

"Không muốn làm bác sĩ nữa sao? Ngốc ạ, hãy cố gắng cho ước mơ của mình. Tớ tin rồi cậu sẽ thành công. Hãy xem thất bại ngày hôm nay là một bài học đáng nhớ".

"Vậy cậu thì sao, cậu vốn thích kỹ thuật cơ mà?". Hạ nhìn Bảo hỏi, cô biết Bảo chưa bao giờ có ước mơ thi vào quân đội nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nó.

"Tớ đâu chỉ sống cho mình tớ được, vào quân đội gia đình sẽ không cần phải nuôi tớ. Hơn nữa nếu có thể đi du học tớ còn có thể gửi tiền về phụ mẹ nuôi em trai".

Nhật Hạ xót xa khi nhìn thấy Bảo trả lời một cách thản nhiên. Ừ nhỉ, cô quên mất, để đi đến bây giờ Bảo đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Cậu đã phải trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa. Trong khi cô vẫn còn đang tung tăng vui đùa vô lo vô nghĩ cậu đã phải nghĩ về tương lai làm sao để nuôi sống gia đình.

Thế đấy, cuộc đời dường như bất công quá đỗi với cậu. Nhưng chính vì những câu nói đó của Bảo cũng khiến cho Hạ có động lực để thực hiện ước mơ. Một năm cậu đi học, Hạ ở nhà ôn thi lại. Hai người vẫn không ngừng nhắn tin tâm sự cho nhau. Ngày cậu trở về dịp Tết Hạ đã suýt không nhận ra Nguyên Bảo ngày nào. Cậu đen hơn nhưng trưởng thành và cứng cáp lên trông thấy. Có lẽ quân đội đã tôi luyện cậu thành một người đàn ông bản lĩnh. Dẫu vậy khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Cậu vẫn quan tâm và ấm áp với Hạ như xưa. Đông đi hè đến Hạ lại một lần nữa lao đầu vào cuộc thi. Quả như những gì Bảo nói, Hạ thành công như mong đợi. Người Hạ vui mừng báo tin đầu tiên là cậu. Lúc ấy cô cũng nhận ra cậu không hề che giấu đi niềm hạnh phúc. Thế nhưng niềm vui cũng đi với nỗi buồn, ngày cô được ra Hà Nội cũng là những ngày cậu sắp phải đi. Đúng, Nguyên Bảo đạt thành tích cao, một năm nay cậu vẫn học thêm tiếng để chuẩn bị sang Nga du học. Hạ mừng cho cậu nhưng lại thấy mất mát trong lòng. Ngày tiễn cậu ở sân bay Hạ ôm cậu thật chặt rồi thủ thỉ.

"Sáu năm sau cậu về, sáu năm sau tớ cũng ra trường, lúc ấy nếu cả hai chưa có người yêu thì bọn mình lấy nhau nhé".

"Được, hứa vậy nhé". Mãi về sau Hạ vẫn chẳng thể quên nụ cười của Bảo lúc ấy rực rỡ đến thế nào. 

Thế rồi cậu đi, mang theo cả nỗi nhớ của Hạ. Những ngày đầu hai người không ngừng gọi video, nhắn tin tâm sự. Hạ kể cho Bảo nghe về những môn học khó nhằn, kể cho cậu nghe về những người bạn mới. Còn cậu lại kể cho cô nghe về mùa thu lá vàng rụng bên nước Nga xa xôi đẹp thế nào và cả những cô nàng nước Nga xinh đẹp đầy quyến rũ. Mỗi lúc ấy Hạ đều phồng má vờ giận dỗi khiến Bảo cười ầm lên rồi dỗ dành. Nhưng thời gian sau việc chênh lệch múi giờ khiến cho hai đứa giảm dần thời gian nói chuyện. Và rồi Hạ yêu Huy vào năm thứ tư đại học. Huy là đàn anh khóa trên cùng trường Đại học của cô. Đẹp trai, ga lăng và quan tâm cô hết mực. Khi biết tin Bảo chỉ im lặng một lát rồi lại mỉm cười chúc phúc. Hạ có chút hụt hẫng nhưng rồi rất nhanh dìm chết đi cái cảm giác mất mát trong lòng. Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi qua. Hạ và Bảo vẫn vậy, vẫn nhắn tin tâm sự, vẫn gọi điện vui vẻ như chưa hề có sự xa nhau. Thỉnh thoảng Hạ có kể cho Bảo nghe về Huy, mỗi khi có chuyện buồn hay giận nhau với Huy cô đều tìm Bảo tâm sự. Có lẽ hạnh phúc của Hạ sẽ mãi tốt đẹp như thế khi vừa có cậu bạn thân đặc biệt vừa có anh chàng người yêu hết mực yêu thương. Cho tới cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày Hạ có lẽ chẳng bao giờ quên được. Cả ngày hôm đó Hạ không liên lạc được với Bảo, facebook đều chế độ online từ đêm qua. Gọi điện cũng không ai bắt máy. Một dự cảm không lành dấy lên. Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Hạ chẳng quan tâm ai gọi đã vội vàng nghe máy.

"Alo"

"Hạ à, Bảo mất rồi."

Như một tiếng sét đánh ngang tai. Hạ làm rơi cả điện thoại. Cô không tin. Hạ cầm điện thoại lên gọi điện khắp nơi hỏi thăm nhưng vẫn không ai biết tin tức đó. Cho tới khi Hạ gọi được cho em trai cậu. Khuôn mặt lúc ấy của Hạ đã đong đầy nước mắt. Làm sao có thể, mới hôm qua hai người còn vui vẻ trò chuyện, mới hôm qua cậu còn hứa hẹn Tết nay sẽ trở về. Tại sao cơ chứ? Những ngày sau đó Hạ như người mất đi linh hồn. Mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy cậu hấp hối trên vũng máu sau tai nạn đó. Ánh mắt và bàn tay cậu vẫn không ngừng vươn về phía cô. Nhưng mỗi khi cô cố gắng nắm lấy bàn tay đó thì cậu dần biết mất, cô lại tỉnh dậy với khuôn mặt đã ướt nhòe. Hạ đã mong sao sau mỗi đêm tỉnh dậy thì tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Rằng mọi việc chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng dường như mọi điều cô muốn đều không thành hiện thực. Ngày Bảo trở về là một ngày đầy nắng. Hạ chưa bao giờ lại ghét chính cái tên của mình đến thế. Nhật Hạ - ánh nắng mùa hè. Cậu cũng rời xa cô vào một ngày hè đầy nắng như vậy đấy. Cả quãng đường đưa tiễn cậu Hạ chẳng rơi nỗi lấy một giọt nước mắt nào. Dường như nỗi đau đã khiến Hạ không còn cảm xúc. Hoặc là... Lời nói của Bảo trong giấc mơ hôm ấy khiến Hạ không cho phép mình rơi lệ. Bảo nói: "Hạ à, đừng khóc trong ngày đưa tiễn tớ". Ừ, cô đã không hề khóc trong cả quãng đường ấy. Hạ vẫn im lặng bước đi trong cả đoàn người khóc lóc đau lòng đưa tiễn cậu. Chỉ là cô biết... Cậu đi rồi cũng mang cả trái tim cô đi mất. Tới giờ phút này mọi thứ vẫn khiến Hạ không thể nào chấp nhận. Làm sao có thể tin khi ngay cơ hội nhìn mặt cậu lần cuối cô cũng chẳng có được, tất cả cô được thấy chỉ là một hũ tro cốt mà thôi. Không, cô không tin đâu, cậu vẫn còn sống đâu đó trên cõi đời này, vẫn nhớ và chờ đợi cô với nụ cười ấm áp. Chỉ là khi nhìn thấy mọi việc đã xong xuôi, mọi người đều ra về gần hết Hạ mới bất giác sững người lại rồi khóc òa lên trước bia mộ cậu. Là cậu thực sự đã rời xa cô mãi mãi rồi sao.

Vài ngày sau khi Bảo mất Hạ nhận được những di vật cậu để lại. Tay cô run lên khi nhận ra cuốn sổ nhỏ mà hai đứa vẫn viết cho nhau từ mười năm trước. Cô dường như đã quên mất đi sự tồn tại của nó. Còn Bảo bao năm nay vẫn trân trọng giữ gìn như một vật quý giá. Và rồi nước mắt Hạ tuôn rơi khi đọc lại những gì hai người từng viết cho nhau, cả quãng thời gian Bảo một mình nơi đất khách quê người.

"Ngày... Tháng... Năm...

Tớ luôn tự nhủ với lòng mình sẽ giữ chặt tình cảm của tớ dành cho cậu ở tận sau trong trái tim. Thứ tình cảm đơn thuần ban đầu ấy chẳng biết từ bao giờ cứ lớn dần lên trong tớ, để đến hôm nay tớ đã không thể kìm lòng lòng mà thốt nên lời.  Phải... TỚ THÍCH CẬU. Ba từ nghe đơn giản đó mà tớ đã phải giấu diếm suốt bao năm qua. Cuối cùng tớ cũng được nói ra rồi. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cậu lúc đó tớ đã có chút hối hận. Một người chẳng bao giờ tin vào cái gọi là thứ 6 ngày 13 như tớ lại sau hôm nay có chút tin rồi. Tớ biết cậu đã mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân sau khi hạnh phúc gia đình cậu tan vỡ. Nhưng Nhật Hạ à việc tin và nắm tay tớ một lần... thực sự khó đến thế sao?"

"Ngày... Tháng... Năm...

Hình như cậu có chút ngại ngùng khi gặp tớ từ sau hôm đó, nhưng ít ra cậu vẫn không chọn cách trốn tránh và xa cách tớ như với bao người từng tỏ tình với cậu. Cảm ơn cậu đã cho tớ một chút niềm tin nho nhỏ rằng tớ vẫn có một góc quan trọng nào đó trong trái tim của cậu. Tớ sẽ tiếp tục làm người bạn tốt luôn bên cạnh đồng hành cùng cậu, vẫn tốt hơn là ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn Hạ nhỉ?"

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay cậu hỏi tớ về cuốn sổ của chúng ta từng viết cho nhau nhưng tớ đã nói dối rằng đốt nó đi rồi. Cậu đã giận tớ rất nhiều, tớ biết chứ. Nhưng tớ muốn giữ trọn vẹn một thứ gì đó của cậu chỉ dành cho riêng tớ biết mà thôi. Hãy để tớ ích kỷ một lần này thôi có được không?"

"Ngày... Tháng... Năm...

Tớ đậu Đại Học rồi thế nhưng sao tớ chẳng thể nào vui nỗi. Cậu bảo muốn đi học nguyện vào hai. Ngốc quá đi! Tớ đã không thể học theo ước mơ của tớ thì làm sao tớ có thể để cậu sai lầm. Cố lên cô gái của tớ, hãy sống và làm theo những gì mình đam mê, tớ tin cậu sẽ làm được. Nghe nói Hà Nội đẹp lắm, tớ đã từng ước sẽ được nắm tay cậu dạo quanh Hồ Gươm, cùng đèo cậu qua đường Hoàng Diệu đầy bóng cây xanh rợp mát, cùng ngắm cầu Long Biên đầy lãng mạn... Nhưng có lẽ lỡ hẹn mất rồi. Cố gắng nhé, để năm sau chúng ta có thể cùng nhau."

"Ngày... Tháng.. Năm...

Vậy là tớ lại thất hứa rồi, vẫn còn chưa kịp thực hiện lời hứa dẫn cậu đi khắp phố phường Hà Nội mà tớ lại đi rồi. Tớ nhớ nhà và nhớ... cậu. Cái ôm của cậu lúc đấy đã khiến tớ có chút suy nghĩ rằng bỏ lại tất cả tương lai mà ở lại. Và chắc cậu cũng chẳng biết rằng tớ hạnh phúc thế nào khi nghe câu nói ấy của cậu đâu... Sáu năm, nhất định phải chờ tớ nhé!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay nghe cậu báo tin có người yêu rồi. Tim tớ quặn lại nhưng vẫn phải mỉm cười chúc phúc cho cậu. Có phải tớ ngốc lắm không khi vẫn tin vào lời hứa ngày nào của cậu. Tớ đã định chờ đợi sáu năm sau có thể trở về và thực hiện lời hứa. Nhưng cậu quên rồi, còn tớ thì vẫn nhớ. Tớ lại vẫn tiếp tục làm bạn thân của cậu vậy. Tớ chỉ mong cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì cậu là ánh nắng mùa hè rực rỡ nhất của tớ". 

"Ngày... Tháng... Năm...

Tớ lại nghe cậu kể về người đó. Có vẻ người đó rất tốt và yêu thương cậu. Còn gì đau hơn khi nghe người con gái mình yêu kể về người con trai khác. Nhưng tớ sẽ vẫn lắng nghe... Bởi có như vậy tớ mới vẫn là người hiểu hết mọi thứ về cậu. Tớ vẫn là nơi cho cậu trút hết mọi nỗi niềm."

"Ngày... tháng... năm...

Chỉ còn hai năm nữa thôi là tớ trở về rồi. Tớ đã đi được hai phần ba chặng đường rồi đấy. Vậy nhưng cậu đâu còn ở đó chờ tớ nữa phải không? Cậu đã hạnh phúc bên một người con trai khác. Lời hứa hẹn đó tớ đã chẳng có cơ hội được thực hiện nữa rồi. Một lần bỏ lỡ tớ đã chẳng còn có cơ hội lần hai. Cái tình cảm của chàng trai năm nào đã không còn chỉ là thích như ban đầu nữa. Tình cảm ấy của tớ sau bao nhiêu năm đã lớn hơn rất nhiều mà chính tớ cũng không tài nào kiểm soát được. TỚ YÊU CẬU, NGUYÊN BẢO YÊU NHẬT HẠ rất... rất nhiều."

Những nét chữ cứng cáp đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của cậu khi đó. Rốt cuộc cậu đã viết những dòng chữ ấy trong tâm trạng đau đớn đến thế nào kia chứ? Hạ đã chẳng thể kìm nén được lòng mình mà òa lên khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lại một lần nữa làm nhòe đi những trang nhật kí, rồi tất cả như hòa lẫn vào những giọt nước mắt đã khô bao lâu của Bảo. Hóa ra cậu vẫn âm thầm bên cạnh và yêu thương cô như thế. Còn cô thì mãi mãi chẳng hề hay biết điều gì mà vô tư đón nhận những yêu thương ấm áp cậu dành cho. Nếu như được làm lại, nhất định cô sẽ chẳng ngần ngại nắm tay cậu dẫu cho tương lai phía trước có mù mịt, dẫu cho kết cục sẽ chẳng hề hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời này mấy ai có thể gặp được người con trai dành cả thanh xuân để yêu thương và che chở cho mình. 

"Chị Nhật Hạ, chị có người yêu chưa?". Tiếng gọi của Nguyên Anh kéo Nhật Hạ về với thực tại. Hóa ra cô lại chìm đắm vào trong quá khứ nữa rồi. Em trai Bảo giờ đây lại tiếp nối cậu vào quân đội. Cậu nhóc bây giờ cũng trưởng thành hơn nhiều. Từ ngày Bảo mất cậu nhóc vẫn hay tìm cô tâm sự, còn cô lại dường như sợ hãi phải đối mặt với mọi thứ liên quan về cậu.

"Chưa em, chị còn đang muốn bay nhảy tự do lắm". Cô cười trả lời nhưng ánh mắt đầy hối tiếc nhìn chàng trai vẫn cười tươi trên tấm ảnh. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã hai năm rồi. Hôm nay lại là ngày giỗ của cậu. Cô đã ra trường rồi, chuẩn bị làm một bác sĩ. Còn cậu nếu vẫn còn sống bây giờ cũng đã trở về. 

"Trời, chị thế này thiếu gì anh theo. Thôi chọn một anh mà lấy làm chồng đi chị". 

Nhật Hạ mỉm cười. Giá như mọi chuyện có thể dễ dàng đến thế. Mối tình năm đó của cô và Huy kết thúc sau một thời gian Bảo mất. Huy là người nói chia tay. Còn Hạ cũng chẳng một lời níu kéo liền gật đầu đồng ý. Huy nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ rồi mỉm cười chua xót.

"Có phải em nhận ra người em yêu thực sự là ai phải không? Anh biết chứ, khi bên anh em không ngừng nhắc về cậu ấy. Chỉ có khi nghĩ về cậu ấy ánh mắt em mới ánh lên niềm hạnh phúc thực sự. Anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần có thời gian em sẽ yêu anh. Nhưng có lẽ không phải như vậy". Rồi anh nhẹ nhàng ôm cô lần cuối.

Hóa ra ai cũng nhận ra điều đó. Chỉ có Hạ mới ngốc nghếch đến vậy. Hoặc cô vẫn luôn cố dìm chết đi những cảm xúc đó mỗi khi nó bắt đầu chớm nở.

Sau chia tay Huy, Hạ chẳng hề đau khổ vật vã hay khóc lóc. Có lẽ nỗi đau mất Bảo đã chẳng còn gì khiến cô đau hơn nữa. Cô cũng nhận ra tình cảm cô dành cho Huy không hẳn là tình yêu. Yêu Huy cô luôn sẵn sàng cho một tương lai không có hồi kết, dù một ngày chia tay cô vẫn có thể bình yên mà sống tiếp. Còn với Bảo, cô không có can đảm đến với cậu vì cô thực sự sợ hãi có một ngày cậu sẽ rời xa cô. Chỉ là chẳng ai ngờ tới cậu đã rời xa cô mãi mãi. 

Rời khỏi nhà Nguyên Bảo, Nhật Hạ đi bộ trên con đường quen thuộc. Nơi đây đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của cô và Bảo. Ngước lên bầu trời xanh ngắt với nắng vàng rực rỡ Hạ tự hỏi thầm "Bảo à, ở nơi đó cậu vẫn ổn... phải không?". Khuôn mặt quen thuộc như hiện ra trước mắt cô, vẫn nụ cười ấm áp ấy như muốn nói với cô rằng "Ừ, tớ vẫn ổn". Hạ vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng rồi mọi thứ lại dần tan biến. Chợt thấy mặt mình ươn ướt, hóa ra cô lại không kìm nén được lòng mình nữa rồi. Hai năm nay Hạ luôn ép mình không được khóc, cô cũng khép chặt trái tim mình mà chẳng đón nhận bất cứ ai. Có lẽ vì chưa thể quên, cũng có lẽ vì lời hứa năm nào. Cô vẫn muốn hoàn thành lời hẹn ước đợi cậu trở về.

Ngày hôm nay bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn ngập tràn, cuộc sống vẫn cứ trôi qua yên bình như thế. Nhưng Bảo của cô đã dừng lại mãi mãi ở cái tuổi 22 với bao ước mơ và hoài bão còn dang dở. 

Hạ đã nghe đâu đó câu nói "Có những người rất may mắn, họ được là thanh xuân của nhau, rồi cùng nhau bình lặng đi hết quãng đời còn lại. Cũng có những người rất đáng thương, họ kịp là thanh xuân của nhau, nhưng người nắm tay họ đi hết cuộc đời dài đằng đẵng này, lại là một người khác..." Hạ và Bảo cũng được gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy nhưng lại bỏ lỡ đi cơ hội là thanh xuân đẹp nhất của nhau, để rồi sau này dù có nắm tay ai chăng nữa thì trong tim Hạ vẫn mang một nỗi niềm nuối tiếc. Hạ biết, mình vẫn phải sống và tiếp tục tiến về phía trước, rồi cô cũng sẽ yêu thương và nắm tay một ai đó khác bước tiếp quãng đường sau này. Nhưng cô sẽ nhớ, thanh xuân tươi đẹp ấy của cô, Bảo đã từng xuất hiện. 

Thanh xuân tươi đẹp ấy... Hạ đã lỡ lạc mất mối tình đầu.