Thanh xuân, còn chút gì để nhớ?

Thanh xuân, còn chút gì để nhớ?

Phạm Văn Thắng 2018-06-30 18:17:12 43 2 0 0

Dành cả thanh xuân bên nhau, có đồng nghĩa sẽ bên nhau suốt cuộc đời


Chênh Vênh

Tôi và em yêu nhau suốt 7 năm thanh xuân ròng rã, từ những ngày cùng nhau bước vào cấp 3. Cái tuổi 15 hồn nhiên và mơ mộng biết bao.

Những buổi sáng thong thả đạp xe đến trường bên đám bạn thân từ thủa nhỏ, mặc kệ những tiếng chim kêu rúc rích trên những vòm cây ven đường. Đứa nào cũng vui, vui vì từ giờ đã là học sinh cấp 3 và hơn hết là đều đã lớn, à mà nói đúng hơn là đang lớn, cái khoảng thời gian chênh vênh giữa một đứa trẻ và một cậu thanh niên. Đến bây giờ nghĩ lại năm tháng đó tôi vẫn còn đầy những xuyến xao về những kỉ niệm năm nào cùng những đứa bạn,cái tuổi ấy chúng tôi thật sự rất điên, điên rất học trò. Những trò quậy phá, những suy nghĩ nhây và lầy, và cả những cái nhìn đen tối về những đứa con gái,

Em bước vào đời tôi giữa những ngày tháng chông chênh như vậy, làm trái tim của tôi rung lên như chiếc chuông gió treo trước cửa. Trái tim tôi cứ leng keng gõ nhịp tình yêu, tiếc một nỗi lúc đó tôi chẳng biết tình yêu là cái gì, chỉ nghe thấy trong mấy bài hát của các ca sĩ như Sơn Tùng, Khánh Phương,… khi đó tôi thấy tình yêu sao mà đau thương thế, buồn sầu thế? Và tôi cũng không biết người ta yêu làm cái gì khi mà cứ suốt ngày đau khổ như vậy, tôi cũng ngưỡng mộ các ca sĩ họ yêu nhiều thế và kiểu như họ có thật nhiều mạng sống giống như trong trò liên minh vậy. Tôi thấy họ đau khổ hoài, tim ngừng đập hoài mà chẳng sao, thời gian sau lại đau khổ tiếp. Nghĩ mà rối hết cả lên, và vì thế mỗi lần nghĩ đến tôi thường “Dẹp đi, yêu với chả đương”.  

Thế mà tôi đã yêu em. 

 À mà đó là thằng Chiến bạn tôi nó bảo vậy. Hôm đó tôi mãi nhìn em không biết bọn bạn đang nói cái gì thì nó vỗ vai tôi cái đét và phán một câu xanh rờn: 

- Mày yêu rồi. 

Tôi cãi bướng. 

- Yêu cái đầu mày chứ mà yêu.

- Để tao chống mắt lên xem mày cãi cố được bao nhiêu.

Tôi không nói gì, mà đúng hơn là không biết nói gì. Đứng dậy lảng đi chỗ khác, tôi mà ở lại nó cao hứng lại bảo “mày yêu rồi” thêm mấy lần nữa chắc tôi ngượng chín mặt, còn đâu sự oai phong lẫm liệt của 1 chàng “lãng tử mùa đông” nữa. Đó là cái tên facebook của tôi, thấy hay hay nên đặt bắt trước theo mấy anh diễn viên Hàn Quốc đứng giữa trời tuyết gạt tay người con gái ra và bảo “Em đi đi, chúng ta không thuộc về nhau,”  Ôi nhìn oai thật, thế là tôi đặt theo với hi vọng một ngày tuyết rơi tôi cũng sẽ gạt tay một cô gái và nói y chang như vậy. 
 Ngày đầu tiên học cấp ba, tôi thấy cũng chả có gì khác biệt. Học, thi, quên… rồi lại học, thi rồi quên chả khác gì cấp 2, những giờ học cứ thế lạnh lùng trôi đi. Và cũng giống cấp 2, chúng tôi có những việc để khiến thời gian trôi nhanh đi hơn là việc cứ ngồi ê a mấy câu văn, sử,… và hàng tá các môn học khác. Môn duy nhất chúng tôi yêu thích chỉ là thể dục, tha hồ đá bóng. 

Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến cuối buổi học và sự ra mắt của thầy chủ nhiệm, người mà sau này chúng tôi vẫn yêu quý gọi là Thầy Conan. Việc đầu tiên là chia lại chỗ ngồi, những bạn có học lực kém ở cấp 2 sẽ ngồi chung với những bạn học giỏi để lập các đôi bạn cùng tiến. 

Cái điều tôi lo lắng nhất, và duy nhất nó đã xảy đến như tiếng sét đánh qua tai tôi, tôi ngồi bàn đầu, đối diện giáo viên và bên cạnh tôi là em - Hà Thu! 

Tiếng sét vừa rồi tôi cũng không rõ là tiếng sét khiến tôi đau khổ hay là tiếng sét ái tình nữa. 
Được ngồi cạnh đứa con gái mình thích thì còn gì hạnh phúc bằng, chỉ là hạnh phúc không trọn vẹn cho lắm khi mà đó là bàn đầu. Hà Thu quay sang làm quen với mấy đứa cùng bàn rồi cuối cùng mới đến tôi, sở dĩ là lớp khối C nên ít con trai, được có ba mống: Tôi, thằng Chiến "thó" và thằng Dương "ái", thằng Dương không ái, nhưng tên như con gái nên bọn tôi gọi là Dương "ái", thế thôi. 

Ba thằng ngồi 3 góc khác nhau nên không thể nói chuyện và nghịch như buổi học ngày hôm nay, vì thế cuộc đời huy hoàng của tôi cũng chấm dứt trong đau khổ, may ngồi bên Hà Thu tôi còn vui vui 1 tý chứ không chắc tôi đi tu cho thoát khỏi hồng trần với 45 đứa con gái còn lại. 
Việc ý nghĩa nhất suốt 1 tuần sau đó là tôi thân với Hà Thu hơn và thành công hơn chỉ tiêu là tôi đã có facebook Hà Thu, điều đó làm tôi vui mừng suốt cả đường về, đoạn đường dài đầy nắng bỗng như dịu đi bởi hình ảnh nụ cười em và bởi nick facebook của em mà tôi mới xin được. 

Phải chăng ngay từ phút đó em đã làm trái tim tôi đi lạc, không còn về nhà mà tôi chỉ biết đi vào đôi mắt biếc của em, phải không hả Hà Thu! 

Đọc tiếp: Rung Động