Thanh xuân của tớ, tớ yêu cậu

Thanh xuân của tớ, tớ yêu cậu

Anh Quynh 2017-06-28 16:00:31 54 1 1 0

Thanh xuân là một độ tuổi đẹp nhất của thời học trò. Nó chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ thời điểm đẹp nhất là khi trong tim chúng ta rung động trước một ai đó. Đó là khi ta biết yêu…


Thanh xuân của tớ, tớ yêu cậu

Nhật Thiên đang ngồi đối diện tôi. Mới có 16 tuổi thôi mà dáng người cậu ấy rất cao to, thân hình vô cùng quyến rũ, đẹp trai, học giỏi. Đôi mắt long lanh nhưng chứa phần lạnh lùng. Cái mũi thanh tú, chiếc cằm điêu khắc. Trông chẳng giống một người học sinh gì cả. Thế vậy mà cậu ấy lại đi thích một đứa con gái không xinh đẹp như tôi mà tôi lại không thích cậu ấy.

Nhật Thiên, tôi cứ coi cậu ấy như một thằng điên, lúc nào cũng theo đuôi tôi, theo về đến tận nhà luôn chứ! Tôi thì đang đọc truyện ngôn tình để lấy mấy ý văn độc đáo, phong phú để chuẩn bị thi "nhavan.net". Nhật Thiên mỉm cười như ánh sáng của mặt trời, trông cậu ấy như hoa lê xuân đang vờn gió vậy. Cậu ấy nói:

- Quỳnh Anh à! Tớ thích cậu nhiều lắm! 

Cái câu này, tôi nghe hàng ngày riết rồi cũng quen tai. Tôi chỉ cặm cụi đọc rồi lạnh nhạt trả lời:

- Ừ!

Nhật Thiên nhìn tôi nói:

- Tớ thích cậu vì con người của cậu luôn đơn thuần như một tờ giấy, có đôi lúc thì tung bay như một cánh hoa bay giữa trời. Tớ không thích những người con gái xinh đẹp mà trong lòng thì đầy toan tính. Cậu không như vậy. Tớ thích cậu vì cậu ngây thơ và tính cách của cậu rất giống mẹ tớ. Mẹ tớ đang ở nơi xa tận sau những đám mây. 

Nói xong, Nhật Thiên ngước nhìn lên bầu trời đầy gió, mây trôi hững hờ. Tiếng chuông gió nhẹ kêu lên chơi đùa theo những ngọn gió nhẹ nhàng như tấm lụa bồng bềnh đang trải trên mặt nước yên tĩnh trong không trung. 

Tôi hơi sững sờ, đưa mắt ngước nhìn lên cậu ấy. Đôi mắt Nhật Thiên đã hơi ngấn lệ đọng nước tạo thành hơi sương bên khóe mắt. Rồi từng giọt lệ rơi xuống như viên pha lê đẹp đẽ mà cũng dễ vỡ. Nhìn thấy một màn trước mắt làm tôi không khỏi rung động. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tâm sự với tôi. Tôi cắn môi, mỉm cười nói:

- Tớ sẽ là chỗ dựa của cậu và là thanh xuân của cậu.

Nhật Thiên ôm tôi, giọng cậu khàn khàn mà đầy nghiêm túc nói: 

- Cảm ơn! Vậy từ hôm nay cậu sẽ là bạn gái tớ.

Tôi bất đắc dĩ nên gật đầu. Nhật Thiên vui mừng, không khỏi nhảy lên vui sướng. Tôi sẽ thử làm thanh xuân của cậu.

Có lẽ, do cảm xúc và độ tuổi yêu của tôi. Nhất thời là một người con gái chưa biết yêu mà giờ đây đã có cảm tình với một cậu con trai cùng tuổi là Nhật Thiên. Đúng vậy, thời gian tôi và cậu ấy tiếp xúc với nhau, tôi đã thích cậu ấy rồi. Không thể nào tin được! Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời nhưng mà không phải vậy, nó đang ngày càng lớn dần. Thôi thì tôi sẽ yêu cậu. Một hôm, Nhật Thiên nói với tôi:

- Quỳnh Anh! 

- Tớ nghe đây! - Tôi mỉm cười đáp.

- Cậu có yêu tớ không? - Nhật Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt tôi hỏi.

Tôi cũng không muốn giấu giếm điều gì, nên tôi nâng tầm mắt lên, đối diện với cậu ấy. Tôi sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim:

- Đúng! Thiên, tớ yêu cậu.

Nhật Thiên vui mừng khôn xiết:

- Tớ cũng yêu cậu.

Nhật Thiên ôm tôi, cười khúc khích:

- Quỳnh Anh à! Cậu là của tớ. 

Tôi mỉm cười hạnh phúc. Nhật Thiên nói với tôi :

- Quỳnh Anh. 14/2 này, chúng ta sẽ đi chơi ở Công viên giải trí nhé!

Tôi cười cười, gật đầu:

- Ừ! 

***

14/2.

Đúng là cái ngày mà tôi mong chờ nhất. Tôi bước ra đường, người đi đường tấp nập. Trang trí lễ tình nhân năm nay thật sự rất đẹp. Tôi đứng chờ Nhật Thiên ở công viên giải trí. Nhưng chờ mãi không thấy cậu ấy đến. Tôi kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Nhật Thiên vẫn chưa đến. Thế là lễ tình nhân trôi qua. Tôi ra về với một tâm trạng vô cùng tồi tệ. 

Ngày hôm sau, khi đến lớp cũng không thấy Nhật Thiên đâu. Tôi bắt đầu lo lắng cho cậu ấy. Khi về nhà, tâm trạng của tôi không tốt là mấy. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy lên nghe, thì…

Choang!

Cái bát đang nằm trên tay tôi bị vỡ làm đôi.

Nhật Thiên bị tai nạn giao thông? Không thể nào? 

Tôi nghe ba cậu ấy nói vì chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho tôi trong ngày valentine. Cậu ấy lúc đi đường mua bánh mà tôi thích ăn nên gặp tai nạn đã qua đời. Tôi như bị một tia sét đánh trúng vào tim. Nước mắt không tự chủ được mà rơi như những viên trân châu xuống nền nhà. Vậy là Nhật Thiên đã mất.

3 năm sau.

Thỉnh thoảng, tôi lại sang nhà Thiên, ôm bức ảnh tôi và Thiên chụp chung với nhau. Tôi tìm một lá thư mà Nhật Thiên đã viết cho tôi. 

"Quỳnh Anh à! Cậu biết không? Tớ rất thích cậu. Tớ luôn mong rằng tuổi thanh xuân này của tớ sẽ luôn có cậu ở bên. Tương lai người tớ muốn lấy cũng là cậu. Cô bé ngốc nghếch của tớ, tớ sẽ không bao giờ làm cho cậu khóc. Thanh xuân của tớ, tớ yêu cậu!"

Tách...

Giọt nước mắt của tôi rơi xuống lá thư. Tôi ôm lá thư vào trong ngực. Ngồi khóc giữa không gian yên tĩnh.

Cuộc sống năm 16 tuổi của tôi là như vậy! Trong cuộc đời, tuổi thanh xuân của tôi và Nhật Thiên là một biến cố do ông trời định sẵn. 

                                                  ~Hoàn văn~

                                     TP Hồ Chí Minh, ngày 25/6/2017

Lãnh Phong 2017-08-19 09:18:25
biến cố ko ai có thể định trước . . . chỉ biết là phải nắm giữ hiện tại mà thôi