Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9208 41 219 5210

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 1: Anh về rồi!...


***

Nhà ăn nhân viên SDV...

"Chị Hạ Vi, lát nữa phải biểu hiện thật tốt nhé!"

"Gì cơ?" Cô quay sang bé Nhi với một dấu hỏi chấm to đùng.

"Chị sao vậy? Hôm nay họp chị không nghe thông báo là chiều nay giám đốc nhân sự mới sẽ tới đây à?"

"Ừ! Nhưng liên quan gì đến chị?"

"Chị này... Cả đội Staff chỉ có mình chị là nổi bật nhất, chị phải giúp cả đội gây ấn tượng tốt với sếp chứ!"

Cô lườm nó một cái đầy cảnh cáo.

"Từ mai ăn cơm một mình nhé!"

Tức thì con bé im thin thít. Vẻ mặt rất chi là tội nghiệp.

Cô cũng không nói gì thêm, vừa ăn vừa ngó vào màn hình điện thoại.

Ở một góc khác của nhà ăn, có một người đang đứng giữa xếp hàng cùng mấy nhân viên quản lý đợi đến lượt lấy khẩu phần ăn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Ngoại hình xuất chúng cùng chiều cao nổi trội khiến anh bỗng chốc trở thành tâm điểm, nhưng không một ai dám lên tiếng. Cả nhà ăn ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng, mấy anh chị Support liên tục phát ra dấu hiệu im lặng đến các thành viên trong nhà ăn, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và tò mò, đặc biệt là các cô gái.

Bé Nhi nhanh nhạy phát hiện ra điều bất thường, nó huých tay Hạ Vi.

“Chị... Chị...” Con bé chưa kịp nói gì đã vội im bặt bởi ánh mắt quá mức lạnh lùng của người đàn ông đang hướng về phía bàn ăn của nó kia.

“Sao thế? Muốn ăn gì cứ lấy, nhưng đừng có lấy cá là được” Hạ Vi mắt không rời điện thoại vẫn cứ tưởng có bé muốn lấy bớt khẩu phần ăn của minh như mọi khi.

“Cạch!"

Một khay thức ăn đặt xuống đối diện Hạ Vi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bé Nhi cũng như những người đang đổ dồn về phía này, còn người nào đó nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, cố gắng kiềm chế con tim đang nhảy nhót liên hồi của mình.

Một phút trôi qua, Hạ Vi vẫn một tay ôm khư khư cái điện thoại, một tay cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn mà chẳng buồn để ý cái người đang nhìn chằm chằm vào cô kia. Chuyện này với cô không còn quá xa lạ, 45 ngày làm việc ở đây, ngày nào mà chẳng có người muốn đến làm quen với cô kia chứ, cách tốt nhất là “im lặng là vàng” và tập trung vào việc của mình. Cô là nhân viên mới, cũng không thể thể hiện thái độ rõ ràng được, cô không muốn bị mọi người xì xào bàn tán sau lưng mình. Nhưng cảm giác này là gì nhỉ? thật sự cô cũng muốn liếc nhìn xem một chút...

Vì mải tỏ ra bận rộn và tò mò nên gắp mãi mà chẳng trúng miếng cá trên khay thức ăn, cô bỗng có chút xấu hổ, vội đặt điện thoại xuống, cố gắng ăn nhanh cho xong bữa. Cả quá trình cô vẫn không dám nhìn người kia lấy một lần.

Anh cũng chẳng kém cô là bao nhiêu, ngoài việc muốn xông tới ôm cô vào lòng anh chẳng nghĩ được gì nhiều. Từ ngày anh trở về tìm cô để rồi biết tin cô vào làm việc ở đây anh đã quyết định từ bỏ tất cả những lời mời làm việc hấp dẫn khác để đến thành phố nhỏ xíu này.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm với tư cách Giám đốc nhân sự của công ty SDV Việt Nam nhưng việc đầu tiên anh làm chỉ là đến tìm cô, trước hết là để nhìn thấy cô cho thỏa nỗi nhớ nhung, tiếp theo là hỏi cô vì sao 5 năm qua lại nhẫn tâm bỏ rơi anh? Tiếp theo nữa... Là mặc kệ cô nói gì, anh cũng sẽ bằng mọi cách buộc cô phải trở lại bên cạnh anh... Một lần nữa. Dù cho điều đó đối với cả hai chỉ là dằn vặt và khổ đau!

Nhìn thấy bộ dạng cô lúc này anh bất gíác nhớ lại...

“Hạ Vi! Em dám ăn cơm cùng thằng con trai nào khác một lần nữa, xem anh xử lý em như thế nào.”

“Nhưng người ta chủ động đến bàn em ngồi mà.”

“Vậy thì em đứng dậy đi sang bàn khác”

“Không được! Như vậy bất lịch sự lắm.”

“Anh không cần biết, ngoài anh ra không cho phép em tiếp xúc với ai hết!”

“Cả con gái á?”

“Có tin anh cưỡng hôn em ngay tại đây không? Hử?”

“Em biết rồi. Vậy em sẽ tỏ ra không để ý đến họ. Như vậy được chưa?”

“Tạm được! Nhưng mà tốt nhất em tìm bàn toàn con gái mà ngồi”

“Được được. Em sẽ cố gắng!”

...

Kí ức đẹp đẽ như một chiếc lông vũ khẽ vuốt ve trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của anh, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ, anh vươn tay gắp lấy một miếng cá hồi đặt sang khay thức ăn của cô - đây là món ăn mà cô thích nhất!

Hạ Vi ngỡ ngàng, đây chẳng phải cá hồi sao? Món này không phải chỉ dành cho nhân viên cao cấp sao? Cô vội ngẩng đầu lên nhưng lời cảm ơn chưa kịp thốt nên câu mà nước mắt đã vội tuôn rơi...

Cô nhìn người con trai trước mặt đến ngây ngốc, lúc này đây có một Hạ Vi trong lòng đang không ngừng gào thét “Anh về rồi! Anh về rồi! Phải làm sao đây? Làm sao đây?”

“Nhi! Em dọn giúp chị với.” Cô nói trong nghẹn ngào rồi chạy vụt đi, bỏ lại bữa trưa còn dang dở, bỏ lại bé Nhi, bỏ lại bao ánh nhìn tò mò, ngỡ ngàng và... Bỏ lại anh!

...

“Chị…” Bé Nhi ngơ ngác gọi với theo, thực ra nó rất muốn hỏi cái người đẹp như tạc đang thất thần nhìn theo bóng dáng của chị nó kia một câu rằng: “Anh đã làm gì chị tôi vậy hả?” nhưng không hiểu sao lại không dám mở miệng.

“Em dọn giúp tôi.” Người đàn ông đầy khay thức ăn về phía Nhi, chẳng đợi cô trả lời, nhanh chóng đứng lên bước vội về phía cửa ra vào.

Bé Nhi - ngơ ngác tập hai.

Trên hành lang công ty, người đi lại khá nhiều nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Vi đâu, cô nhóc này không biết lại trốn vào góc nào mà khóc nữa đây, trong lòng anh có chút sốt ruột. 

Vừa rồi quả thực anh đã lấy hết can đảm để bước đến chỗ cô vì anh không dám chắc phản ứng của cô sẽ như thế nào, anh đã lo sợ cô sẽ nhìn anh như một người xa lạ, hoặc sẽ bối rối hoặc sẽ tự tin chào anh một câu như một người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng cô lại vừa nhìn thấy anh đã khóc. Điều này nghĩa là sao chứ? Có phải anh nên nghĩ  là cô vẫn còn quan tâm đến anh? Đau lòng vì anh ư? Chẳng phải có câu nói “vui đến phát khóc” đó sao? Vậy…  Anh vẫn còn có hi vọng sao? Khoảnh khắc đó anh đã muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về nhường nào. Nước mắt của cô khiến anh đau lòng nhưng cũng vô tình gieo vào lòng anh một thứ cảm giác ấm áp lạ thường, anh cảm thấy dường như những điều tốt đẹp vẫn chưa rời bỏ anh. Là anh đang tự mình đa tình ư???

“Thưa sếp!”  Hùng, trợ lý tạm thời của anh e dè cất tiếng gọi sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối màn cô chạy – anh đuổi này. Cô gái kia đâu chẳng thấy, chỉ thấy sếp mình đã trở thành tâm điểm chú ý của cả ban đào tạo này rồi.

“?” Anh quay lại nhìn Hùng khó hiểu, sau đó cũng nhanh chóng phát giác ra cái bộ dạng mình lúc này, e hèm, có chút không được tự nhiên cho lắm.

“Anh… Mọi người vẫn đang đợi anh ạ.”

“Ừm. Được rồi. Cậu vào báo mọi người 30 phút nữa bắt đầu họp.”

“Vâng, nhưng…” Hùng chần chừ.

“Còn gì nữa không?”

“Anh… Có cần em mang cơm lên phòng nghỉ không ạ?”

“Không cần.”

“À, vâng.”

Không đợi Hùng nói thêm gì, anh nhanh chóng rời đi, trong lòng không ngừng cảm thán “Hạ vi, em lại dám trốn anh sao? Quan hệ giữa anh và em bây giờ không cho phép em trốn tránh anh đâu bé con à…” 

Đọc tiếp: Chương 2: Chịu phạt.
Tùng Moon 2017-07-26 23:19:57
bạn ơi ! bạn viết hay lắm . nhưng nếu ở Trung Quốc thì hay hơn theo mình là vậy . thấy đến chữ Việt Nam cứ kiểu cụt hứng =.= mình chỉ góp ý theo suy nghĩ của mình thôi . bạn đừng nặng lời với mình nha ^^
An Hạ 2017-07-26 23:31:49
Cảm ơn bạn! Mình đang mong nhận được bình luận của độc giả lắm đó :D Mình đã viết được 16 chương và chọn bối cảnh Việt Nam nên là k thay đổi được r. Mong b đọc hết mấy chương còn lại cmt 8 với mình nha :3
Miraculous Silence 2017-06-02 05:28:35
Chương 1 mà đã kịch tính rồi nè. Mà có fan 1 hả bạn.
An Hạ 2017-06-02 05:43:49
Ừ! Phần 1 tên truyện chỉ là "thanh xuân đó em có anh" thôi. Nhưng cũng chưa viết xong (cũng k chỉnh sửa - để làm kỉ niệm cái thủa mới vào nghề :D)
Tôn Di 2017-05-10 08:01:53
Truyện vui quá nha...Thú vị lắm!
An Hạ 2017-05-10 08:36:01
cảm ơn b! ủng hộ mình những chap sau nữa nha :3