Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-10-01 21:23:01 10187 41 227 5262

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 12: Oan gia ngõ hẹp (1)

***
Vậy là dù muốn hay không muốn Hạ Vi cũng đành thuyết phục ba cho mình đến làm giúp việc cho một gia đình giàu có nào đó tại quận Ba Đình mà Dì Liên cùng em gái đã liên hệ cho cô trước đó trong thời gian ba tháng. Đối với cô thì ở đâu mà chẳng như nhau kia chứ, chẳng qua là ngôi nhà mà cô đã gắn bó hơn một tháng nay là nhà của ba – người mà trong giấc mơ suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn thầm mong được một lần gặp mặt nên ít nhiều cô cũng có chút tiếc nuối bởi vì mới nhận ba chưa được bao lâu đã phải chia xa…

Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có một vali nhỏ với quần áo và vài món đồ kỷ niệm mà cô không nỡ vứt đi sau lần dọn nhà trước đó… 

Ba Hà giúp cô gấp gọn từng bộ quần áo, thu dọn từng món đồ vào vali mà lòng buồn rười rượi, cảm giác bất lực hơn bao giờ hết. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì, đợt công tác của anh còn kéo dài đến tháng ba năm sau nên nếu tiếp tục để Hạ Vi ở lại đây quả thực cũng không phải là ý hay… Trong lòng mâu thuẫn không thôi.

Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé của Hạ Vi đi đi lại lại trong phòng mà cõi lòng anh không khỏi xót xa, con bé giống mẹ như đúc, thật sự không khác nào bản sao cả. Lần đầu tiên gặp Hạ Vi anh đã vô cùng kinh ngạc, tưởng chừng như cô em gái nhỏ năm xưa qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn giữ được nét tươi trẻ của mình, định mệnh đã cho anh gặp lại cô sau chừng ấy năm xa cách, tưởng chừng như mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại, nào ngờ… 

Cảm giác buồn đau, bất lực, cùng hổ thẹn khiến anh không đành lòng mà cất lời:

“Vi! Con hận ba chứ?”

“…” Hạ Vi ngỡ ngàng trong giây lát, động tác tay chợt ngừng lại. 

“Ba xin lỗi!”

“… Ba!… Con chỉ biết là bây giờ trên đời này con vẫn còn có một người thân duy nhất là ba, con vẫn còn chỗ để nương tựa vào. Con xin lỗi vì đã không suy nghĩ chu đáo nên đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ba. Con biết là Dì cũng đã rất khổ tâm… Thực sự con cũng không muốn mọi việc trở nên như vậy. Sang đó cũng chỉ là làm việc nhà thôi ba, con làm được mà, lại có thể kiếm được tiền nữa, ba đừng lo.”

“…” 

“Ba! Con có thể yêu cầu ba một việc không?” cô ngập ngừng lên tiếng, thanh âm có chút chua xót.

“Ừ! Con nói đi…”

“Con… Con muốn tự mình đến đó, ba đừng đưa con đi.”

Ba Hà ngỡ ngàng, lặng im không biết phải nói gì vào lúc này, anh vốn định đưa Hạ Vi đến đó để nếu như ở đó có gì không ổn, anh sẽ tìm cho con bé một căn nhà trọ ở tạm, đợi anh ổn định công việc rồi tính tiếp. Vậy mà… Từng câu từng chữ của con gái chỉ khiến lòng anh thêm hổ thẹn, là vì anh là một kẻ hèn nhát, bội tín, bội ước, không thể giữ lời hứa với người quá cố?… Là vì anh không đủ hào phóng vào bao dung để đón nhận cô con gái này? Trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn, một bên là lời hứa với em gái nhỏ của bốn mươi năm trước, một bên là hạnh phúc gia đình, anh phải làm sao để vẹn toàn cả hai? Rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì? Anh phải làm thế nào mới có thể tìm được người đây?

-----

Phố Phan Đình Phùng – con phố được mệnh danh đẹp nhất Hà Nội dài khoảng 1,5 km, với ba hàng sấu cổ thụ thong dong khắp dọc đường, nơi đây còn được người dân Hà Nội gọi với cái tên thân thương “đại lộ tuổi thơ” bởi lẽ con phố này mang trên mình bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hoài bão và biết bao mối tình thơ mộng của những cô cậu học trò tinh nghịch trường Chu Văn An cổ kính. 

Phố Phan Đình Phùng đẹp nhất mỗi độ thu về, khi những chiếc lá vàng của hàng sấu già rơi rụng khắp vỉa hè, nhuộm vàng cả một góc phố tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và nên thơ khiến bất kỳ ai đi qua nơi đây cũng phải xao xuyến, bồi hồi. 

Hạ Vi ngồi trong taxi lặng lẽ dõi đôi mắt u buồn ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, thì ra nơi mà cô sắp đến lại có thể đẹp đến nhường này.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ lại trước cổng một biệt thự ba tầng màu trắng, được trạm trổ hoa văn cầu kỳ, đẹp mắt, cổng biệt thự được làm bằng sắt thiết kế hoa văn uốn lượn duyên dáng, trông xa tựa như cây đàn “Lia” của vị thần Hermes nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. 

Hạ Vi bần thần đưa mắt nhìn ngắm khắp con phố rồi cuối cùng ánh nhìn của cô tập trung vào biệt thự trước mặt mình, mặc dù đã phai màu thời gian nhưng biệt thự này vẫn giữ được cho mình nét trang nhã, sang trọng. Giữa một không gian trầm lắng, êm dịu của phố Phan Đình Phùng, biệt thự này tựa như một nốt trầm, lặng lẽ đón mùa thu đi ngang qua phố. Không hiểu sao cô lại có cảm giác chủ nhân của biệt thự này nên là một tiểu thư đài các, kiêu sa chứ không phải một cậu công tử theo như lời dì nói.

Hạ Vi dè dặt tiến lại bấm chuông, một lúc sau có một người đàn ông trung niên đi ra, trông thấy cô khuôn mặt ông lộ rõ vẻ đăm chiêu, ánh mắt dường như có chút cảnh giác.

“Cháu chào chú!” Hạ Vi lễ phép cúi chào.

“Ừ! Cháu là… Hạ Vi?” Chú quản gia nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt mình cùng chiếc vali màu tím, ông âm thầm đối chiếu với mấy tấm ảnh trước đó được gửi đến.

“Vâng ạ! Cháu được dì Liên và dì Vân giới thiệu đến đây làm giúp việc ạ.” Hạ Vi cẩn thận đưa chứng minh thư của mình ra đưa cho quản gia.

“Ừm! Cháu vào đây.” 

Sau khi đã xem xét cẩn thận chú Trung cũng mở cổng cho Hạ Vi, khung cảnh bên trong khiến Hạ Vi ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi thốt lên “đẹp quá!”.

Đây vốn dĩ là một biệt thự Pháp cổ được cố chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Xuân mua lại làm quà sinh nhật cho con gái cưng của mình là Trương Ái Xuân. Sau đó, phu nhân Trương Ái Xuân tặng lại cho con trai mình là Trương Hoàng Thanh Phong. Mấy năm gần đây, cậu chủ Thanh Phong đã cho tu bổ lại đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của lối kiến trúc Pháp xưa. 

“Chị Lan ơi, cháu nó đến rồi này.” Chú quản gia gọi với vào trong nhà, một bác gái khoảng chừng hơn năm mươi tuổi nhanh chóng đi ra.

“Đâu nào, để cô xem nào, ở ngoài đời xinh xắn đáng yêu hơn so với trong ảnh đấy nhỉ!” chị Lan vồn vã, trông thấy Hạ Vi tận mắt thì vô cùng hài lòng, một thiếu nữ xinh xắn đang ở độ tuổi trăng rằm, ngũ quan cân đối, hài hòa, khiến cho ai gặp lần đầu cũng đều đem lòng yêu mến.

“Dạ! cháu cảm ơn cô ạ!” Hạ Vi ngượng ngùng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bà có dáng người hơi lùn, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt ôn hòa, cô bất giác cảm thấy yên tâm đôi chút.

“Ngoan lắm! Vào đây, cô đưa cháu lên phòng.”

“Dạ…”

Chị Lan dẫn Hạ Vi lên tầng hai, phòng của cô là căn phòng nhỏ được thiết kế khá đẹp mắt và đã được chị Lan dọn dẹp sạch sẽ. Giây phút nhìn thấy phòng của mình Hạ Vi suýt chút nữa rơi nước mắt… Cô thật sự có thể ở đây sao? Cô chưa từng ở căn phòng nào đẹp như vậy, lúc ở nhà của ba cũng chỉ được ngủ ở góc phòng, trên tấm đệm đơn gấp lại trong phòng Oanh chứ không được nằm trên giường.

“Sao vậy cháu?” chị Lan tinh ý quan sát thấy đôi mắt rơm rớm nước của cô vội lên tiếng. Kỳ thật người đã giới thiệu Hạ Vi với cô không phải là dì Liên hay dì Vân mà chính là bà hàng xóm vẫn hay lay Hạ Vi thức dậy mỗi lần cô bị ép ngủ ngoài hành lang chung cư kia. Hai người vốn là bạn lâu năm, lần trước trong một buổi gặp mặt bạn bè xưa mà vô tình biết được tình hình của Hạ Vi, cảm thấy thương cảm cho số phận của cô bé lại vừa khéo hoàn cảnh của Hạ Vi lại rất phù hợp với công việc này, bởi vì Trương gia không phải là chốn ai muốn vào là vào được. Người được chọn phải chứng tỏ được những phẩm chất đáng quý của mình như: ngoan ngoãn, biết nghe lời, chăm chỉ và đặc biệt là trung thành. Với đứa trẻ đơn độc như Hạ Vi, bà tin tưởng rằng cô bé sẽ tuyệt đối trung thành với cậu chủ của mình.

“Cháu… Cháu thực sự có thể ngủ đây sao?” Hạ Vi e dè lên tiếng.

“Đương nhiên! Ngày xưa đây là phòng của cậu Phong, nhưng sau này khi tu sửa lại cậu đã chuyển sang phòng đối diện rộng hơn.” 

“Dạ???” Không hiểu sao Hạ Vi cảm thấy có một loại áp lực vô hình vô cùng lớn đang đè nặng trên người mình, đầu óc cô nhất thời choáng váng, vậy là phòng này trước đây là của cậu chủ? Hơn nữa nó lại đối diện… phòng cậu chủ hiện tại?… Trời ơi! Cô muốn ngất xỉu quá!

“Ừ! Cậu Phong khi ngủ thường hay gặp ác mộng nên cần có người đánh thức…” Chị Lan thoáng buồn, không biết đã qua bao nhiêu năm rồi mà cậu chủ vẫn mang trong lòng nỗi ám ảnh đó, tối nào cũng ngủ không được yên giấc.

“Vậy cháu…”

“Sao?”

“Công việc của cháu...” Hạ Vi ngập ngừng dò hỏi.

“À, cũng không có gì nhiều, việc dọn dẹp nhà cửa cháu không cần làm, cứ cách hai ngày sẽ có đội dọn dẹp vệ sinh cố định đến đây lau dọn. Công việc của cháu là hàng ngày chăm lo bữa cơm, giấc ngủ cho cậu chủ, dọn dẹp phòng cậu chủ sạch sẽ, rửa bát, giặt quần áo. Vậy thôi.” bà Lan mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng giải thích.

“Dạ vâng!” Hạ Vi âm thầm thở phào, quả thực lúc đầu trông thấy ngôi nhà cô đã vô cùng lo lắng, công việc của người giúp việc không phải là dọn dẹp nhà cửa sao? khi bước vào đây cô chẳng gặp ai, vậy nghĩa là cô sẽ phải tự mình lau dọn nhưng ngôi nhà to và rộng thế này thì…

“Được rồi, cháu cất đồ đi rồi xuống dưới nhà, từ hôm nay bắt đầu học việc, cô nghe nói cháu nấu ăn rất ngon rồi nên sẽ học nhanh thôi.”

“Dạ vâng ạ!”

“Ừ! Thế nhé, cô đi xuống trước.”

“Vâng.”

-----

Bận rộn cả ngày, cuối cùng Hạ Vi cũng được ngồi nghỉ một lúc, cô đã được chị Lan và chú Trung hướng dẫn những điều cơ bản trong ngôi nhà, những công việc cần làm, những nơi được phép ra vào, cách sử dụng các vật dụng phục vụ cho công việc... và đặc biệt là danh sách thực đơn hàng ngày của cậu chủ cùng công thức chế biến. Tất cả những món ăn này đối với cô đều là mới mẻ, trong lòng cô có chút phấn khích bởi lẽ, nấu ăn là niềm vui cũng là sở thích của cô... Trước đây là nấu ăn cho mẹ, sau đó là nấu ăn cho gia đình ba Hà, còn bây giờ là nấu ăn cho cậu chủ... Càng nghĩ cô càng thấy háo hức, cô nhất định học hết các công thức này, nhất định sẽ khiến cậu chủ hài lòng.

Đang mải suy nghĩ, chợt có tiếng gọi từ dưới tầng một, Hạ Vi vội vàng chạy xuống thì trông thấy chị Lan và chú Trung đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó, dường như là có việc quan trọng, vẻ mặt ai nấy đều khá căng thẳng cùng lo âu.

“Cô, chú gọi cháu ạ?”

“Ừ! Bây giờ chú Trung phải đưa cô đi ra ngoài có việc gấp, cháu ở nhà một mình nhé?”

“Dạ?” Hạ Vi hơi hoảng hốt, cô mới đến đây có mấy tiếng đồng hồ, một mình trong căn nhà này có hơi... lo sợ.

“Không sao đâu! Cháu ăn cơm rồi về phòng nằm ngủ, chú đưa chị Lan đi một lát rồi về luôn” Chú Trung trấn an cô.

“Vâng...”

“Thế nhé! Cô đi đây.”

Nhìn theo bóng hai người đi khuất mà trong lòng Hạ Vi bồn chồn không yên, cô đóng chặt cửa chính rồi đi vào nhà bếp ăn tạm bát cơm sau đó nhanh chóng đi về phòng của mình. Cô cơ hồ chưa thể quen được với ngôi nhà xa hoa và lộng lẫy này, trong lòng cô có chút bất an định lên giường trùm chăn đi ngủ thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm, nhìn tấm ga giường mới tinh kia cô không nỡ lòng nào nên đành lóc cóc đi vào phòng tắm.

-----

Trong một quán bar cao cấp.

Thanh Phong đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn mình, đây đều là những người bạn tốt của anh, không giống như anh vẫn còn đang rong chơi nhàm chán thì mỗi người đều đang giữ một chức vụ nào đó trong công ty của gia đình. Sở dĩ hôm nay tụ tập tại đây là vì Tuấn sắp sang Pháp du học hai năm.

“Cậu nói xem, tiếng anh thông thuộc mà lại không đi Mỹ đi Pháp làm cái gì vậy?” Long nhìn cậu bạn mình nhàm chán hỏi.

“Ông thì biết cái gì! Nó sang đấy với em Linh của nó đấy... Đúng không?” Dũng quay sang Tuấn cười khì khì.

“Đúng thì đã sao?” Tuấn thách thức.

“Trên đời này thiếu gì đàn bà con gái mà ông phải chạy theo cái đồ bạc tình bạc nghĩa đó hả? Còn công ty ai lo cho ông?” Long gắt lên, ai mà không biết chuyện tình đau thương của Tuấn kia chứ, giờ lại còn chạy sang bên đó... để làm gì? Xem xem người ta có người yêu chưa à?

“...” 

Tuấn lặng im không nói, quả thực Long nói đúng, nhưng mà anh không đành lòng, nhất định anh phải tìm gặp được cô để hỏi cho rõ tại sao tình cảm hai năm trời mà cô nói bỏ là bỏ nhẹ nhàng được như vậy? Đã thế còn trốn sang Pháp như muốn cắt đứt hoàn toàn với anh vậy. Anh không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận câu chuyện hoang đường như vậy xảy ra với mình.

“Mấy ông thôi đi! Kệ cậu ấy... Đi đi Tuấn! Đi xong về đầu quân cho tôi.” Thanh Phong im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

“Cậu... Quyết định rồi à? Phải như thế chứ, Vĩnh Xuân vốn dĩ là của cậu cơ mà.” Long nghe thấy Thanh Phong nói vậy thì sốt sắng vô cùng, ai chứ, anh chính là người tức thay cho Thanh Phong nhiều nhất trong chuyện tranh đấu gia tộc này.

“Ừm! Nhưng phải thời gian nữa... Lúc đó sẽ cần mấy ông trợ giúp đấy!”

“Đồ điên! Cậu không nói bọn tôi cũng sẽ giúp...” Long tức khí cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. 

“Cảm ơn!” Thanh Phong cũng vươn tay cầm ly rượu của mình lên uống cạn.

...

Chẳng mấy chốc cả bốn người đều đã ngà ngà say, Thanh Phong đầu óc cũng đã chuyến choáng, anh dựa hẳn vào sofa, đôi mắt nhắm nghiền. Và lẽ tất nhiên, chẳng ai lại lên bar chỉ để uống rượu suông, đặc biệt là với mấy thiếu gia như nhóm của Phong, Long tửu lượng tốt nhất lúc này ra hiệu cho nhân viên rót rượu đi ra ngoài, đoạn nhanh chóng cầm điện thoại bấm một dãy số. 

Khoảng mấy phút sau, cửa phòng bật mở, năm cô gái xinh đẹp như hoa nhanh chóng bước vào, dưới ánh đèn mờ ảo Long liếc ánh mắt sắc lẹm như dã thú trong đêm tối âm thầm quan sát lựa chọn cho mình con mồi tươi ngon nhất. Chợt anh giật mình sửng sốt khi nhìn đến cô gái thứ năm... 

Khác với những khuôn mặt được trang điểm tinh tế kia, ở cô toát lên một vẻ đẹp kiêu sa mà ít ai có thể bì kịp, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt lúng liếng, mái tóc xoăn dài bồng bềnh buông xõa bên vai cùng chiếc đầm kim sa nhũ vàng cao cấp ôm sát cơ thể để lộ rõ từng đường cong gợi cảm đầy mê hoặc. Cô nhanh chóng phát hiện ra ánh nhìn của Long bèn giơ tay lên môi nháy mắt ra dấu hiệu im lặng, đoạn bước từng bước uyển chuyển về phía Thanh Phong.

Thanh Phong cả người chìm trong bóng tối nhưng vẫn không thể che đi khí phách vương giả trên người tạo cho người khác một loại áp lực vô hình vô cùng lớn, giống như lúc này đây, cô gái đang tiếp cận anh kia điệu bộ hết sức e dè cùng cẩn thận, chỉ e một sơ sẩy nào đó sẽ làm cho mọi nỗ lực của cô trở thành con số không. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay thon dài mềm mại khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh, dè dặt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi...

Ở phía bên kia, Long, Dũng, Tuấn dường như đang nín thở quan sát sự việc, trong lòng cả ba đều không hẹn mà âm thầm kêu khóc, chỉ mong sao “ông giời” nhỏ kia say đến “nhìn gà hóa cuốc” luôn đi, không thì e rằng ba người họ sẽ chết không toàn thây mất... 

Thanh Phong đầu óc mơ màng, cảm thấy lồng ngực hơi ngưa ngứa, anh hơi hé mở đôi mắt, giữa thứ ánh sáng nhạt nhòa tranh sáng tranh tối anh cơ hồ nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng dường như khuôn mặt đó lại vô cùng căng thẳng. Anh nheo mắt cố gắng nhìn kỹ người con gái trước mặt mình, cảm giác vô cùng quen thuộc... Kiều Anh? 

Chút ý thức cuối cùng giúp Thanh Phong kịp nhìn rõ người con gái trước mặt, anh hất tay Kiều Anh ra khỏi người mình, cả cơ thể anh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tàn khốc quét qua khắp gian phòng khiến mấy người còn lại ai nấy đều có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng.

Kiều Anh bởi vì sự bài xích của Thanh Phong mà trong lòng ngập tràn chua xót cùng bi thương, cô không chấp nhận bản thân thất bại như vậy nên nhất thời không màng đến những ánh mắt đang hướng về phía mình mà ôm chầm lấy Thanh Phong cầu khẩn.

“Anh phong, anh nhất định phải chán ghét em đến vậy sao? Em biết là em đã sai rồi...”

“Tôi không hiểu cô nói gì.” Thanh Phong lạnh nhạt lên tiếng, đoạn loạng choạng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

“Anh Phong! Đến bao giờ anh mới tha thứ cho em?” 

Kiều Anh chạy theo níu lấy cánh tay Thanh Phong, sáu tháng nay cô sống trong dằn vặt cùng khổ đau, Thanh Phong gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô, thậm chí ngay cả tư cách là cô em gái nhỏ bên cạnh anh như thủa trước của cô cũng không còn nữa. Từ sau lần đó, anh đối với cô chỉ có lạnh nhạt và xa cách, không một lần gặp mặt, không một cuộc gọi hay đơn giản chỉ là một tin nhắn của anh cũng trở nên xa xỉ đối với cô.

“Không bao giờ!” Thanh Phong gằn giọng, thanh âm bực bội thấy rõ, anh không muốn liên quan đến cô nữa, một chút cũng không, anh và cô tưởng chừng như là tình thâm nhưng đến cuối cùng nhận lại chỉ là sự giả dối, cô đã thay đổi, không còn là cô em gái hiền lành, ngoan ngoãn của anh thủa trước nữa. Kể từ ngày nghe được chính cô nói ra những lời cay nghiệt đó, anh đã xác định sẽ gạt cô sang bên lề cuộc sống của mình, không bao giờ bận tâm nữa.

Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng Thanh Phong lại bốc lên ngùn ngụt, anh hất mạnh cánh tay khiến Kiều Anh mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà, cũng may đây là phòng VIP được trải thảm cao cấp nếu không e rằng... Cô bất lực nhìn theo bóng dáng Thanh Phong đi khuất sau cánh cửa mà bật khóc nức nở.

Cả Tuấn, Long, Dũng trông thấy một màn này không khỏi e ngại, vốn dĩ muốn chạy đến can ngăn nhưng chỉ sợ làm cho Thanh Phong thêm phần điên tiết mà quậy tanh bành chốn này lên nên chỉ dám nín thở quan sát, đợi Thanh Phong đi khuất mới vội chạy đến đỡ Kiều Anh ngồi dậy, cũng không rõ phải mất bao lâu sau mới dỗ được cô nín khóc. Haiz... Một đôi kim đồng ngọc nữ mà phút chốc trở thành hai kẻ xa lạ thật là đáng tiếc...

Thanh Phong buồn bực đi ra khỏi quán bar, anh đã uống khá nhiều rượu nên bước chân trở nên xiêu vẹo, một làn gió thu mát lạnh tạt vào mặt khiến anh hơi rùng mình, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời đi, bỏ mặc chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ nổi bật dưới hầm để xe của quán bar kia. Có những điều thực sự anh không muốn đối mặt...

-----

Hạ Vi có một tật xấu khó sửa, đó là những lúc căng thẳng cô thường rất hay quên trước quên sau, ví dụ như lúc này đây... Cô nhớ là mình cần phải đi tắm rửa cho sạch sẽ để leo lên chiếc giường xinh đẹp kia nhưng cô lại quên điều quan trọng nhất đó là... không mang theo quần áo!!! Cô đau khổ vò đầu bứt tai trong nhà tắm một lúc lâu mãi sau mới he hé cánh cửa cảnh giác nhìn ra ngoài phòng, mặc dù hiện tại không có ai ở nhà nhưng mà... 

Cảm thấy an toàn đôi chút cô mới quấn tạm chiếc khăn tắm nhỏ xíu lên người lò dò bước ra, chạy nhanh đến phía tủ quần áo.

Bỗng...

“Cạch!”

... 

Cửa phòng bật mở... Bóng dáng người đàn ông bước vào, bước chân có phần liêu xiêu.

...

Hạ Vi bởi vì đang căng thẳng lựa chọn quần áo để mặc mà giật bắn người, theo quán tính bèn quay đầu lại...

Ánh mắt hai người gặp nhau...

Nhưng ông trời dường như lại có ý muốn trêu ngươi, chiếc khăn tắm trên người cô bỗng nhiên trượt xuống để lộ hoàn toàn cơ thể trắng mịn, ngọc ngà trước mặt ai kia...

Thanh Phong đứng đờ đẫn trước cửa, trong phút chốc hơi rượu bỗng nhiên bay biến, khoảnh khắc đó khiến anh không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ còn biết ngây ngẩn đứng đó, trong đáy mắt là sống lưng tuyệt đẹp cùng vòng ba tròn trịa đầy mê hoặc của người con gái đang đứng trước tủ quần áo.

“Aaaaaaaaaa...” Hạ Vi kinh hoàng thét lên trong sợ hãi, cô vội vã ngồi thụp xuống, hấp tấp quơ lấy chiếc khăn tắm khi nãy trùm lên người.

Tiếng hét của Hạ Vi khiến Thanh Phong bừng tỉnh, anh vội vàng xin lỗi rồi lùi ra sau đóng cửa lại, nhất thời không biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân trước cửa phòng, tâm tình vô cùng hỗn loạn, trong đầu thoáng có suy nghĩ “mình vào nhầm nhà sao?”

Hạ Vi vơ vội bộ quần áo chạy vào nhà tắm, chốt cửa lại, trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi, cả buổi không dám ló mặt ra ngoài... trong đầu là một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao? Tại sao? Người đó không phải là thầy giáo dạy tiếng anh ở trường sao??? Làm ơn có ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi...

Đọc tiếp: Chương 13: Oan gia ngõ hẹp (2)
Ngoc Gam 2017-05-22 10:11:39
Hong chương tiếp theo.....
An Hạ 2017-05-26 22:22:19
đợi nha :)
Tuyet Le 2017-04-22 22:12:33
Hay quá.
An Hạ 2017-04-22 23:33:18
Cảm ơn nàng :)))))