Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9937 41 222 5261

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 13: Oan gia ngõ hẹp (2)

***

Đêm đã về khuya, khu phố Phan Đình Phùng chìm trong màn đêm tĩnh lặng, đường phố vắng vẻ, nghe xa xa tiếng dép loẹt quẹt trên vỉa hè của người bán hàng rong vẫn đang vất vả mưu sinh. Hạ Vi bởi vì ở nhà mới chưa quen, lại thêm một màn náo loạn vừa rồi thành ra mất ngủ. Cô uể oải đi lại trong phòng, chần chừ một hồi cũng dứt khoát mở cửa ra ngoài ban công đứng nhìn ngắm phố phường về đêm. 

Từ trên cao nhìn xuống phố Phan Đình Phùng thơ mộng, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bùi ngùi… Đường phố vắng vẻ, hàng cây im lìm tựa như đang ngơi nghỉ sau một ngày dài mệt mỏi, ánh đèn đường vàng vọt, trầm buồn kéo dài cái bóng dáng nhỏ bé cô liêu của người phụ nữ tần tảo với gánh hàng rong trên vai. Từng cơn gió thu se lạnh ùa về, cuộn mình trên mặt đất làm xao xác những chiếc lá khô trên nền gạch rêu phong… Tất cả tạo nên một khung cảnh trầm mặc, cô tịch làm gợi lên biết bao hoài niệm của một tâm hồn yếu đuối cùng non trẻ trong cô. 

Nỗi nhớ mẹ da diết đang điên cuồng giày xéo trái tim cô. Nhiều người nói cô ngu ngốc vì đã mười bảy tuổi rồi mà sao lại không biết tự quyết định tương lai cho mình? Tại sao lại đi theo người cha bỏ rơi mình mười mấy năm trời để rồi nhận lấy những đắng cay? Cô không biết phải nói sao ngoài nụ cười chua chát… Mẹ cô, thế giới nhỏ của cô, người mà cô vẫn luôn yêu quý và tôn kính suốt cuộc đời này đã vĩnh viễn rời xa cô. Thế giới của cô đã mất, cô còn có gì để trông đợi nữa đây? 

Kể từ cái ngày tang thương đó cô đã chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi… Một thân nữ nhi bé nhỏ, đơn độc trước cuộc đời bể dâu, chẳng có hi vọng, cũng chẳng có niềm tin, chỉ còn lại một cõi lòng băng giá. Cô giờ đây giống như một cây tầm gửi mỏng manh, héo tàn… Hoặc là cây tầm gửi đó cứ thế mà khô héo và tan thành tro bụi hoặc là nó có thể nương nhờ vào một cái cây xanh tươi nào đó để tiếp tục sống, liệu rằng cái nào sẽ tốt hơn?

Càng về khuya tiết trời càng thêm lạnh, Hạ Vi đứng co ro trước gió, cả cơ thể không ngừng run lên từng hồi, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì lạnh mà trở nên tái xanh, tựa như đã bị rút cạn máu trong người vậy. Đông sắp về, mang theo cái rét buốt cùng với những niềm đau… Cô không đủ can đảm để tự kết thúc cuộc đời mình, chỉ đành phó mặc cho số phận giày xéo cô được đến đâu thì đến, đến một giới hạn nào đó thì cô cũng sẽ được giải thoát mà thôi. Việc của cô bây giờ là phục vụ tốt cho cậu chủ của mình theo như lời cô Lan đã căn dặn. Nhưng mà…

Cậu chủ… Sao lại là thầy giáo của cô??? 

Cậu chủ… Người đó…

Mỗi một từ cậu chủ vang lên trong đầu cô là một lần cô cảm thấy quả thực mình nên biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Hay có một liều thuốc xóa trí nhớ tạm thời để cho cậu chủ uống vào và quên chuyện tối nay đi… thật sự là mất mặt quá rồi! 

---------

Thanh Phong bởi vì uống nhiều rượu nên sau một hồi vật lộn với mảnh xúc cảm hỗn loạn kia cũng từ từ chìm vào giấc ngủ hòng ôm theo mộng đẹp nhưng dường như bị chi phối bởi cảm xúc nên anh đã quên mất rằng thường là khi anh uống rượu say thì nỗi đau cũng sẽ theo đó mà tìm về.

Màn đêm đen kịt, một cậu bé trắng trẻo, khôi ngô đang ngồi ở ghế sau của chiếc xe Audi sang chảnh, tay giơ cao chiếc đồng hồ quả lắc thủy tinh trong suốt trước mặt mình, khuôn miệng chúm chím mỉm cười đầy thích thú.

Đồng hồ quả lắc đung đưa, chiếc kim nhỏ xíu chạy vòng vòng phát ra âm thanh tích tắc... tích tắc...

"Mẹ ơi! Sao ba không đến đón con?"

"Bảo bối của mẹ ngoan... Nhắm mắt vào ngủ một chút là về tới nhà gặp ba luôn nhé!"

"Vâng!"

...

Tích tắc! Tích tắc!

Màn đêm đen đặc, bên ngoài xe gió rít lên từng hồi lạnh lẽo, chiếc xe Audi lao vun vút trong đêm tối tựa như một mũi tên được bắn ra khỏi dây cung, hung hăng lao về phía trước như muốn đem màn đêm xé toạc ra vậy.

...

"Mẹ... Sao mẹ lại khóc? Sao lại mặc áo panda cho con? Nóng lắm!"

"Bảo bối của mẹ... Mẹ và con chơi trò lời hứa nhé!"

"Mẹ đừng khóc! Con chơi với mẹ mà."

"Ừ! Hứa với mẹ phải lớn lên khỏe mạnh, tiếp quản Vĩnh Xuân..."

"Tiếp quản Vĩnh Xuân là gì vậy mẹ?”

“… Lớn lên rồi con sẽ hiểu, chỉ cần con ghi nhớ là được rồi.”

“Con hứa! Mẹ đừng khóc…”

Tích tắc! Tích tắc!

“Mẹ! Mẹ định làm gì vậy?”

“Mẹ ơi… Con sợ lắm!”

“Mẹ!”

“Mẹ ơiiiiiiiii!!!”

Trời đất quay cuồng. Thế giới đảo điên. Đêm tối mịt mùng, chỉ còn máu và nước mắt bầu bạn cùng nhau… Tiếng kêu xé lòng hòa cùng tiếng khóc khản đặc. Trong không gian tăm tối đó vang vọng câu nói ngọt ngào mà thê lương…

“Thanh Phong! Mẹ yêu con! Nhất định phải sống thật tốt.”

-----

Tít! Tít! Tít! 

Chiếc vòng trên tay kêu lên những âm thanh gấp gáp khiến Hạ Vi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu… Đây là thiết bị điện tử thông minh thu nhận tín hiệu từ một cảm biến đặt trong phòng cậu chủ. Hồi chiều cô Lan đã đeo cho cô và dặn dò kỹ lưỡng rằng, chỉ cần chiếc vòng này kêu lên thì cô phải ngay lập tức sang phòng đánh thức cậu chủ dậy. Cô cuống quýt trở về phòng, hấp tấp mở cửa chạy sang phía phòng đối diện. Nhưng giây phút đứng trước cánh cửa gỗ cao cấp đó cô bỗng dưng cảm thấy lo sợ, bởi cô không biết bên trong cánh cửa này là chuyện gì đang chờ đón mình, nửa đêm nửa hôm cô xông vào phòng người khác có sao không?

Tít! Tít! Tít! 

Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên như thúc giục cô phải mau mau mở cánh cửa đó ra.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, cô vội vã đưa mắt trông theo, trong đáy mắt ánh lên một tia cảnh giác cho đến khi người đó xuất hiện nơi đầu cầu thang cô mới thở phào nhẹ nhõm. 

Là chú Trung. Chú gần như là chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng cùng lo lắng. Chẳng kịp nói lời nào với Hạ Vi đang đứng đó, chú nhanh chóng mở cửa phòng ra tưởng chừng như không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa vậy.

Hạ Vi vội bước theo sau.

Chú Trung ngồi thụp xuống sàn nhà, dùng sức lay mạnh lên vai người đang nằm dưới sàn kia.

“Cậu chủ! Xin cậu… Mọi chuyện đã qua rồi. Cậu chủ...”

Hạ Vi đứng chôn chân tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi. Dưới sàn nhà lạnh lẽo là một thân ảnh đang không ngừng run lên, cả người co quắp lại, một cánh tay vươn ra phía trước dường như đang muốn cố níu lấy một thứ gì đó, đôi mắt mở to hằn lên những tia máu cùng hàng nước mắt nhạt nhòa nơi khóe mi, yết hầu không ngừng động đậy, khuôn miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó lại không thành tiếng, gương mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo ánh lên nét bi thương cùng thống khổ tưởng chừng như đang phải hứng chịu những cơn đau đớn tột cùng giày xéo tâm can. 

Cô nương theo biểu cảm trên gương mặt anh mà đọc khẩu hình miệng.

“Mẹ… Mẹ ơi?” 

Là vậy sao? Giây phút đó cô bỗng cảm thấy cõi lòng dâng lên một nỗi thê lương, một tiếng “mẹ” đó khiến cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, là vì đồng cảm sao? 

“Lấy cho chú cốc nước!” Chú Trung lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Vâng!” Hạ Vi đưa ly nước tới, chú Trung vực Thanh Phong ngồi dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng, nhanh chóng dốc lấy ba viên thuốc bỏ vào miệng anh. Sau đó đón lấy ly nước trên tay Hạ Vi đưa lên miệng Thanh Phong, cả quá trình diễn ra vô cùng khẩn trương, dường như hành động này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần vậy.

“Giúp chú…” chú Trung đặt cánh tay Thanh Phong lên vai mình, chầm chậm đứng lên, dìu về phía giường.

Hạ Vi hiểu ý, vội bước tới kéo gọn tấm chăn sang một bên, rồi chạy đi lấy khăn ướt đưa cho chú Trung lau mặt cho cậu chủ.

Dường như thuốc đã ngấm và phát huy tác dụng, Thanh Phong sau khi uống xong thì trở nên yên tĩnh hơn hẳn, có lẽ cơn đau đã dịu bớt đi nên khuôn mặt anh đã giãn ra đôi chút, đôi môi mỏng mím chặt, chân mày vẫn còn hơi giật giật, phần tóc trước trán thấm đẫm mồ hôi… 

Hạ Vi trong lòng rối bời, ngay hôm đầu tiên đến đây cô đã phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ kinh ngạc này đến kinh hãi kia, quả thực lúc này đầu óc có hơi hoảng loạn và lộn xộn, chân tay luống cuống nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào gương mặt mà mới vừa đây thôi cô còn đang nghĩ cách để trốn tránh kia.

Qua một hồi lâu, chú Trung vẫn ngồi bên cạnh giường chăm chú quan sát biểu cảm của Thanh Phong, gương mặt già nua hằn những nếp nhăn khắc khổ vì năm tháng lúc này ngập tràn buồn đau, sâu trong đáy mắt là nỗi dằn vặt vô cùng lớn, bao nhiêu năm nay ông tình nguyện ở lại bên cậu chủ để mong có thể làm vơi bớt đi phần nào nỗi áy náy trong tim, đồng thời chăm sóc tốt cho cậu chủ theo như di nguyện của cố phu nhân… Nhưng, nỗi đau này biết đến khi nào mới nguôi ngoai? Đến bao giờ cậu chủ mới thoát khỏi bóng đêm nghiệt ngã đó đây…

“Chú ơi…” Hạ Vi e dè cất tiếng gọi.

“Ừ! Muộn rồi, cháu về phòng ngủ đi. Chú ở đây với cậu chủ.” Chú Trung nhìn cô buồn bã nói, ánh mắt long lanh nước.

“Dạ! Cháu không sao ạ. Dù sao đây cũng là công việc của cháu mà. Chú về ngủ đi ạ.” Cô vội vã đáp lời, chú Trung đã có tuổi, thức đêm không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa cô Lan, đã phân phó chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho cậu chủ là công việc của cô, cô phải tập quen.

“Một mình cháu ổn chứ?” chú Trung nghi hoặc.

“Dạ! Có gì cháu sẽ gọi chú. Chú cứ xuống nhà nghỉ ngơi đi ạ.” Cô vừa nói vừa chỉ vào nút màu đỏ ở phía đầu giường – là chuông báo hiệu khẩn phòng trường hợp máy cảm biến không hoạt động.

“Ừ! Vậy cũng được, có gì gọi chú ngay nhé!”

“Vâng ạ.”

----

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Hạ Vi cảm thấy hơi bồn chồn và lo lắng, cô ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, chốc chốc lại chạy đến bên cạnh giường kiểm tra tình hình của Thanh Phong rồi lại lặng lẽ trở về. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát kỹ căn phòng, trong phòng không có nhiều đồ đạc, gần như là tối giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc ghế sofa và chiếc giường ngủ phong cách hoàng gia kia. Màu sắc chủ đạo là xám bạc và trắng, tạo cảm giác sáng sủa, sạch sẽ. 

Một ngày dài mệt mỏi, Hạ Vi mi mắt nặng trĩu, cô ngả người xuống chiếc ghế sofa chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Thanh Phong cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể đau nhức dường như vừa trải qua một trận đánh vậy. Anh khó nhọc mở mắt, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường tìm nước uống. Lúc cầm cốc nước trên tay chuẩn bị đưa lên miệng uống, ánh mắt vô tình liếc ngang trông thấy một bóng dáng nhỏ bé nằm co ro trên ghế sofa cạnh cửa sổ thì cả kinh, suýt chút nữa thì đánh rơi cốc nước. 

Anh day nhẹ thái dương, gom góp lại những ký ức trước đó, đoạn nhìn về chiếc giường của mình, chiếc khăn ướt lúc nãy tỉnh dậy bởi vì không để ý mà đánh rơi nằm chỏng trơ trên sàn nhà, dường như đã đoán ra sự tình, anh hơi chau mày bước tới gần người con gái trước mặt mình, có một dòng ấm áp chợt chảy qua nơi con tim băng giá. 

Cô yên lặng ngả người trên sofa, đôi mắt nhắm chặt dường như hơi động, đôi mi dài khẽ run tựa như cánh bướm rập rờn trong đêm, đẹp đến động lòng người. Anh từ trên cao nhìn xuống, cánh môi hơi cong lên, trong lòng trào dâng một cảm giác hồi hộp chưa từng có. Cô nhóc này có lẽ đã chứng kiến không ít chuyện vậy mà không biết sợ là gì sao? Lại dám một mình ở trong phòng anh sao?

-----

Hạ Vi chậm rãi mở mắt, cảm giác ấm ấp khiến cô muốn ngủ thêm một chút, ánh sáng lờ mờ buổi sáng sớm khiến cô nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Cô đưa tay kéo chăn… khoan đã, là chăn sao? Hạ vi giật nảy mình ngồi bật dậy, đầu óc chậm chạp nắm bắt tình hình xung quanh, cô vẫn đang ngủ trên sofa nhưng trên người lại có thêm tấm chăn ấm áp tự bao giờ, lẽ nào? Cô sợ hãi lắc đầu… ý nghĩ cô ngủ quên và cái người đang ốm đau trên giường kia tỉnh dậy lấy chăn cho mình khiến cảm thấy vô cùng áy náy cùng xấu hổ. 

Cô hấp tấp đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại phía giường xem xét tình hình, lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng, cảm thấy mọi chuyện đã ổn cô mới rón rén rời khỏi phòng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Trước khi đi không quên gấp gọn tấm chăn đặt tạm trên sofa.

“Cháu chào chú ạ!” Hạ Vi trông thấy chú Trung dưới nhà thì không khỏi ái ngại, cảm giác bỏ bê nhiệm vụ càng thêm rõ nét.

“Ừ! Chú mới dậy, đang định lên xem tình hình cậu chủ như thế nào. Vất vả cho cháu quá!”

“Dạ! Không sao đâu chú.” 

“À, cháu nấu bữa sáng được chứ? Chị Lan hôm qua phải ở viện trông con gái nên không về được.”

“Có chuyện gì sao chú?”

“Ừ! Con gái chị ấy sinh sớm hơn dự kiến, sinh mổ nên chị ấy phải ở lại.”

“À, cháu hiểu rồi ạ. Cháu nấu được chú ạ. Để cháu đi chuẩn bị.”

“Ừ! Thế cháu làm đi nhé! Lát nữa cậu chủ dậy là ăn sáng luôn đấy.”

“Vâng ạ!”

-----

Tất bật một hồi cuối cùng cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, tháo tạp dề lên phòng chuẩn bị đi học, lúc đi ngang phòng khách dường như nhớ ra điều gì đó liền hét toáng lên.

“Chết rồi!”

Chú Trung đang ngồi đọc báo buổi sáng nghe thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cất giọng hỏi.

“Sao thế cháu?”

“Cháu phải đi học nhưng… nhưng…” cô lắp bắp, cả nửa buổi không nói thành câu.

“Nhưng sao?” chú Trung sốt ruột.

“Cháu… không có xe, cũng không biết đường đi.” cô nhỏ giọng đau khổ. Hôm qua cô đi taxi tới, xe đạp điện vẫn còn để ở nhà của ba Hà.

“À…” chú Trung vỡ lẽ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Chú… ở đây có xe bus nào ra Cầu Giấy ạ? Qua đường Nguyễn Khánh Toàn càng tốt ạ.” 

“Để xem nào… Chú cũng không để ý cái này lắm. Đợi chú tý, cháu cứ lên phòng chuẩn bị sách vở đi.”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn chú.” Cô thở phào nhẹ nhõm, bước vội lên tầng mà không hay biết rằng có người mà ai cũng biết là ai đó đã nghe thấy hết một màn đối đáp này.

Lúc cô khoác chiếc ba lô to đùng xuống dưới nhà cũng vừa vặn Thanh Phong đang đứng nói chuyện với chú Trung ngay phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân, anh xoay người lại nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt cô và anh giao nhau. Khoảnh khắc đó trí tưởng tượng của Hạ Vi lại được dịp bay xa, xa mãi đến một đoạn kí ức đáng xấu hổ nào kia khiến mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như cà chua chín, chỉ muốn ngay lập tức biết được thuật độn thổ của các ninja để đào một lỗ mà chui xuống, tránh đi ánh mắt như thiêu như đốt kia.

Thanh Phong trông thấy biểu hiện này của cô mà trong lòng ngập tràn ấm áp, chẳng rõ vì sao mà anh lại chẳng buồn dời đi ánh mắt của mình, cứ muốn ngắm nhìn mãi vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu kia của cô.

“Chào… Chào cậu chủ!” Hạ Vi bước những bước cuối cùng xuống bậc cầu thang, đến trước mặt Thanh Phong ấp úng lên tiếng chào hỏi, trên trán viết rõ hai chữ “ngại ngùng”.

“Ừm!” thực ra anh muốn nói một câu “Chào em!” vì thực tế anh đối với mọi người không quá lạnh lùng nhưng không hiểu sao lời nói phát ra lại chỉ là một câu “ừm” nhàn nhạt như thế, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên cùng khó chịu.

“À… Em là người giúp việc mới…”

“Ừm!” Lại nữa… Tại sao anh lại không thể nói được một câu nào khác nhỉ? Thanh Phong không khỏi cười khổ.

“Vậy… Em xin phép!” Hạ Vi mặt nóng phừng phừng, vội vã cúi đầu muốn nhanh chóng rời khỏi không khí ngột ngạt này.

“Đứng lại!”

Hạ Vi giật mình vội ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thanh Phong, trong đáy mắt dâng lên một tia ủy khuất. Câu nói vừa rồi chẳng phải là một mệnh lệnh sao? Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết thân phận tôi tớ của mình lúc này. Giọng nói lạnh lẽo đó… cô quả thực hơi sợ…

Thanh Phong cũng chẳng kém cô là bao, anh chẳng hiểu sao mình lại dùng cái giọng điệu ra lệnh lạnh lùng như vậy với cô, phát giác ra nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô anh bỗng cảm thấy bản thân mình thật tệ nhưng lại chẳng biết xử trí như thế nào bèn hắng giọng.

“Ăn sáng xong rồi đi.”

“Dạ?” Hạ Vi lại được một phen ngơ ngác, cô vốn định bắt xe bus đến trường rồi ăn tạm cái bánh mì hoặc nhịn ăn sáng cũng không sao. 

Chú Trung nãy giờ chứng kiến cảnh tượng chào hỏi làm quen ngượng ngập này cảm thấy không ổn bèn lên tiếng phân trần với Hạ Vi.

“Vi, cháu vào ăn sáng cùng cậu chủ đi, rồi lát đi cùng cậu ấy luôn, không cần phải đi xe bus nữa.”

“Ơ…” Hạ Vi hết nhìn chú Trung lại len lén nhìn về phía Thanh Phong, không, cô không muốn.

“Nhanh lên, nếu em không muốn muộn học” Thanh Phong liếc cái nhìn châm chọc về phía cô đoạn quay người bước vào phòng ăn, giấu đi nụ cười lan tràn trên khóe mắt. 

“Đi đi cháu!” Chú Trung giục cô.

“Chú… cũng vào ăn cùng đi ạ?”

“À, chú ăn xong rồi.”

Hạ Vi tiu nghỉu, lê lết thân mình vào phòng ăn, bữa sáng là do cô chuẩn bị nhưng giờ phút này cô lại chẳng thiết tha gì, chỉ muốn trốn tránh đi thật xa.

Thanh Phong trông thấy bộ dạng rất không tình nguyện của cô thì không khỏi buồn cười, anh cũng không làm khó cô thêm, chỉ chăm chú vào thức ăn trên bàn. Quả thực cô nhóc này nấu ăn khá ngon, thực đơn vẫn như thường ngày nhưng rõ ràng hương vị đã thay đổi, không còn giống như ngày thường chị Lan vẫn hay nấu nữa. 

-----

Khó khăn lắm Hạ Vi cũng ăn xong bữa sáng, dọn dẹp xong xuôi, cô chào chú Trung để đi học. Trước cổng, chiếc xe SH đã đợi sẵn từ lâu, cô thở dài ảo não bước về phía Thanh Phong, trong lòng không khỏi kêu than, những ngày tiếp theo cô phải sống sót thế nào đây? Thật sự cô không có can đảm đối mặt với con người này một chút nào…

“Em lề mề quá đấy!” Thanh Phong vừa nói vừa đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Hạ vi khó nhọc leo lên xe một cách không tình nguyện… cô còn lựa chọn khác không? Có không? Có không? Hình như là không.

Cả quãng đường hai người không nói với nhau điều gì, mùi hương thanh mát của anh phả vào khoang mũi khiến lòng cô bối rối, cô cố gắng ngồi dịch ra cuối yên xe, trông họ giống như một đôi nhân tình đang giận dỗi nhau vậy. Thanh Phong bị hành động của cô nhóc làm cho dở khóc dở cười nhưng cũng chẳng biết nên nói chuyện gì cùng cô nên cả buổi cũng chỉ lặng thinh giống như phía sau mình không có ai vậy.

Còn một quãng nữa mới đến trường nhưng Hạ Vi kiên quyết đòi xuống xe khiến Thanh Phong không còn cách nào khác đành dừng lại bên vệ đường. Hạ Vi giống như được giải thoát, quên mất phải chào cậu chủ của mình, ba chân bốn cẳng tháo chạy về phía trước. Đùa gì chứ, cô chưa ngốc đến nỗi đi cùng xe với anh đến cổng trường đâu, mức độ nổi tiếng của anh cô không phải là không biết, nếu có ai đó trông thấy cô và anh đi cùng nhau như vậy chỉ e rằng cô sẽ không thể sống sót trong ngôi trường này mất.

Nhìn bóng dáng cô nhóc giúp việc… à không, cô học trò nhỏ của mình bước đi vội vã trên vỉa hè Thanh Phong khẽ nở nụ cười, gương mặt anh tuấn phảng phất nét dịu dàng. 

Quả nhiên, nỗi lo lắng của Hạ Vi là không hề thừa thãi nhưng dù cho cô có cẩn thận xuống xe cách cổng trường cả một đoạn dài thì cũng không tránh khỏi tai kiếp đổ xuống. Một chiếc xe ô tô chầm chậm đi ngang qua, bên trong xe một ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ dõi theo cô, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên một tia quỷ dị cùng một suy nghĩ tàn ác.

“Con bé quê mùa. Lại có trò vui để làm rồi…”

Đọc tiếp: Chương 14: Đại tiệc của Trương gia
Linh Lương 2017-05-10 02:05:53
Chị ơi em góp ý tí nhé Có chỗ chị viết thiếu chữ " dường như vừa trải qua một đánh vậy " Với cả chỗ "đôi mắt nhắm chặt dường như hơi động " em cảm thấy nó ko thích hợp cho mấy Đoạn từ chỗ "Quả nhiên, nỗi lo lắng của Hạ Vi ko hề thừa thãi nhưng dù cho cô có cẩn thận........ " em thấy từ "nhưng" ko thích hợp, nếu nói như vậy thì có nghĩa là nỗi lo lắng kia sẽ không xảy ra. Chỗ này chị nên dùng dấu chấm thì thích hợp hơn. Chị đừng buồn khi em nói vậy nha.
An Hạ 2017-05-10 04:22:29
hehe... cảm ơn e :) cái đoạn thiếu chữ đó c nhớ là bị thiếu nhưng tìm mãi k ra, xong cũng quên luôn k soát lại nữa :D còn chỗ "đôi mắt..." là miêu tả những ng ngủ k ngon giấc thường mắt sẽ như vậy (e có cách miêu tả khác k? nhưng phải là ý đó nha - vì ở đây Hạ Vi ngủ k đc ngon giấc mà). còn chỗ "quả nhiên..." - Hạ Vi lo lắng là đúng nhưng dù cho có cẩn thận đề phòng thì vẫn có ng bắt gặp...? ý chị là thế :D
Trà Nắng 2017-05-09 10:24:59
yêu thích :) nhưng tên nhân vật có vài chỗ chưa viết hoa ạ =D
An Hạ 2017-05-09 12:11:25
cảmơn b đã góp ý cho mị nha :D