Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-10-01 21:23:01 10194 41 227 5262

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 14: Đại tiệc của Trương gia (1)

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hạ Vi ở biệt thự của Thanh Phong cũng đã được một tuần. Cả tuần nay cô Lan chủ yếu là ở bệnh viện chăm con, con gái cô sinh non nên rất yếu, nhà chồng lại ở xa thành ra mọi việc đều nhờ cả vào bà ngoại. Sáng sớm cô tranh thủ mang cơm vào viện cho con gái rồi chiều đợi Hạ Vi đi học về hướng dẫn công việc rồi lại đi tiếp, cả nhà chỉ có ba người, Hạ Vi cảm thấy vô cùng khó xử, mà ngôi nhà lại rộng rãi và xa hoa quá mức nên dù cho có cố gắng thế nào cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng gượng ép.

Một tuần này cô luôn tìm cách tránh mặt cậu chủ của mình, anh ở tầng hai cô xuống tầng một, anh ở phòng khách cô vào nhà bếp, anh vào bếp cô len lén ra vườn tưới hoa, bắt sâu… còn nếu trốn không được nữa thì cô bám lấy chú Trung không rời, chỉ một mực nói chuyện với chú, cả ngày không dám nhìn  anh lấy nửa giây chứ đừng bàn đến việc nói chuyện, cứ như mặt trăng với mặt trời vậy.

Thời gian này đối với cô khá là khổ sở, nhưng cũng có những phát hiện khá thú vị, tỉ dụ như: chú Trung trông hiền hiền với vai trò quản gia vậy thôi chứ thực ra lại là một võ sư – đây có lẽ là tin tức lớn nhất mà cô thu thập được. Nói là thu thập thì cũng hơi quá, chỉ là sáng nào cô cũng bắt gặp chú đang làm mấy động tác múa không phải múa mà thể dục tay không càng không phải, cô cứ nghĩ là chú đang tập dưỡng sinh nhưng đến lúc hỏi thì chú lại bảo đấy là thái cực quyền. Cô nghe vậy thì phấn khích vô cùng, liên tưởng ngay đến mấy cái bộ phim cổ trang Trung Quốc gì gì đó…

Phát hiện lớn thứ hai là biệt thự có một hầm để xe rất rộng, có khoảng 10 chiếc xe với đủ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng được xếp gọn trong đó, mỗi tối cậu chủ sẽ xuống đây chọn lấy một xe và lái đi. Đáng lẽ việc cô phát hiện ra chiếc hầm để xe này không có gì đáng nói cả nếu như tối hôm đó không phải cậu chủ gọi bảo cô mang xuống cho anh chiếc chìa khóa xe Audi, cô nào biết chìa nào ra chìa nào? Chọn tới chọn lui cuối cùng mang xuống một cái, ai ngờ lúc cô giơ cái chìa khóa đó lên thì cậu chủ đen mặt lại. Cô hoang mang cầm xuống một cái nữa, rồi lại một cái nữa… tổng cộng cũng phải đến bốn, năm vòng. Cuối cùng cô bấm bụng bê nguyên cái khay đựng chìa khóa mạ vàng 24k kia mang xuống. Cô chỉ thấy cậu chủ nhếch môi cười một cái, đoạn đi về phía cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chìa khóa mà cô mang xuống lần đầu tiên kia rồi lên xe, nổ máy, hiên ngang rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng vẻ mặt tức xì khói của cô, giống như một màn chạy lên chạy xuống lấy chìa khóa của cô vừa rồi là do cô tự nghĩ ra vậy.

Chính vì điều này mà cô đi đến phát hiện thứ ba này, đó là cậu chủ rất khó tính, khó tính đến xấu tính. Là ai đã thức đêm, thức hôm chăm sóc cậu chủ chứ? Vậy mà sáng hôm sau cô lên lớp liền bị ai kia bắt nộp giấy chép phạt. Cô đương nhiên là không có rồi, thế là bị phạt gấp đôi, không biết đến bao giờ cô mới viết xong nữa.

Thời gian này ở trường các mối quan hệ của cô cũng bắt đầu có tiến triển tốt, trong lớp có vài ba nữ sinh đã chủ động làm bạn với cô, còn nam sinh, nhờ có ngoại hình xinh xắn nên vốn dĩ ngay từ đầu đã có cảm tình tốt về cô, thời gian này cô được thầy giáo dạy thay môn tiếng anh khai thác tài năng nên càng ngày cô càng có vị thế trong mắt các anh chàng đặc biệt là Minh, bạn cùng bàn cô. Minh là con trai của một gia đình khá giả, ba là CEO của một công ty xây dựng nổi tiếng, mẹ là giám đốc của công ty tổ chức sự kiện Mỹ An lớn nhất nhì Hà Nội. Minh tỏ ra khá ga-lăng với Hạ Vi, khi thì cho cô mượn cái bút, chép bài hộ cô, mua đồ ăn sáng cho cô... khiến Hạ Vi đôi lúc cảm thấy ái ngại. 

---

Lại một tuần nữa trôi qua, cô Lan đã nghỉ hẳn để chăm cháu, chỉ còn lại Hạ Vi chăm lo những công việc lặt vặt trong nhà. Cô lại vừa bị cậu chủ phạt lau cầu thang, thực ra nói là phạt nhưng là do anh rảnh rỗi sinh nông nổi, ở nhà chán quá không có việc gì làm mà cô nhóc học trò kiêm người giúp việc kia lại cứ trông thấy anh là chạy mất dép, anh muốn nói chuyện mà không biết phải mở lời thế nào thành ra câu nào nói ra cũng đều liên quan đến công việc ví dụ như anh muốn nói rằng “em ăn cơm chưa?” thế nào mà lúc thanh âm phát ra lại là “anh muốn ăn phở cuốn, em làm cho anh nhé!” và đương nhiên Hạ Vi vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến đi làm phở cuốn thật, hại anh mặc dù đã no vẫn phải cố ăn thêm... cô cứ giống như một cái máy, anh bảo gì làm nấy, cả ngày không chịu nói chuyện với anh lấy 1 câu.

Vừa rồi anh vừa đi từ trên tầng hai xuống gặp Hạ Vi đang lau bàn uống nước trong phòng khách, vốn dĩ cũng định nói một câu gì đó cho có chuyện để nói vậy mà lời nói cũng lại một lần nữa lên đến đầu môi thì đột ngột thay đổi thành “cầu thang hơi bẩn, em lau lại nhé!”… Vậy đó, giống như giữa hai người tồn tại một bức tường vô hình khiến họ không thể cùng nói với nhau một câu chuyện nào đó thật vui vẻ.

***

Hạ Vi cặm cụi lau chùi thật kỹ từng góc nhỏ cầu thang trên tầng hai thì vọng đến tiếng nói chuyện của hai người đàn ông duy nhất trong nhà, có tiếng thở dài trầm ngâm, tiếng cáu gắt… tính tò mò nổi lên, cô lén lút trộm nghe.

Tại phòng khách.

“Cháu không đi!” Thanh Phong tay đút túi quần vẻ mặt buồn chán đoạn định quay người rời đi. Anh vốn dĩ định ngồi phòng khách một lúc rồi đi ra ngoài, ai ngờ đúng lúc này điện thoại bàn lại đổ chuông, anh rảnh rỗi tiến lại nghe máy mà quên mất rằng bản thân hoàn toàn có thể đoán định được ai gọi đến. Khi giọng nói đầu dây bên kia vang lên anh mới bừng tỉnh, là giọng nói mà suốt một đời này anh không bao giờ có thể quên được và hiện tại càng không muốn nghe thấy một chút nào – ba anh – ông Nguyễn Huy Hoàng, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân.

Chú Trung đang tưới hoa trước thềm nhà nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì vội vàng chạy tới, lâu lắm rồi điện thoại mới có chuông reo. Đây là số điện thoại được bảo mật, nếu không phải là các số điện thoại đã đăng ký trước thì không thể gọi đến mà các số điện thoại đã đăng ký đó đều là số điện thoại của Trương gia. Ai ngờ khi chạy vào đến nơi đã thấy cậu chủ nghe máy, quan sát sắc mặt thì rõ ràng tình hình rất không tốt. Vì vậy ông vội bước nhanh đến, đón lấy ống nghe trên tay cậu chủ. quả nhiên không ngoài dự liệu, là Chủ tịch gọi đến yêu cầu cậu chủ hai ngày nữa đến tham dự buổi lễ khánh thành tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam do tập đoàn xây dựng. Nhưng mà… để cậu chủ chịu đi lại là chuyện còn khó hơn là lên trời.

"Phong! Lần này cháu nên đi. Nếu muốn giành lại Vĩnh Xuân thì từ giờ cháu nên tham gia vào chuyện của tập đoàn nhiều hơn." Câu trả lời của cậu chủ đã quá rõ ràng nhưng ông vẫn muốn thử thuyết phục một lần, dù sao vai trò của ông bên cạnh cậu chủ không chỉ đơn giản là một quản gia kia mà.

"Tại sao...?" Thanh Phong lãnh đạm hỏi lại.

"Ừm... Không phải mục tiêu của cháu vẫn luôn là Vĩnh Xuân sao? Vậy thì cháu càng phải đi. Cái mà cháu cần nhất chính là những mối quan hệ và sự ủng hộ. Cháu không chịu xuất hiện như thế này mãi cũng không phải là ý hay. Người cũ sẽ quên mất cháu, còn người mới sẽ càng không bao giờ biết cháu là ai."

Chú Trung nói xong mấy lời này thì tâm trạng vô cùng thoải mái nhưng không hiểu sao lại có chút lo lắng, bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn chiều theo ý cậu chủ, chưa từng can thiệp quá sâu bởi ông cho rằng cậu chủ vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc. Nhưng kể từ sau cái đêm mà cậu chủ say rượu mà phát bệnh đến nay ông thực sự không muốn tiếp tục như vậy nữa, đã đến lúc cậu chủ phải bước ra ngoài đó và đối mặt với tất cả chứ không phải là tiếp tục trốn tránh như vậy.

"Nhưng cháu…" Thanh Phong nghe được mấy lời này của chú Trung thì trong lòng có chút dao động. Quả thực anh cũng muốn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thương trường như chiến trường, cậu vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí bên cạnh cậu không có lấy nổi một tâm phúc, vậy thì phải làm sao?

“Cháu không cần suy nghĩ gì cả. Chú hiểu cháu lo lắng bản thân đơn độc nhưng vẫn có những người đang âm thầm ủng hộ cháu, chỉ cần cháu chịu ra mặt nhất định họ sẽ đứng về phía cháu.”

“Ý chú là…?” Thanh Phong nghi hoặc nhìn người quản gia già trước mặt mình, giọng nói quả quyết mà như đã có sự chuẩn bị từ trước này khiến anh ngạc nhiên.

“Chú biết cháu đang nghĩ gì.” – chú Trung nở nụ cười hiền, đoạn tiếp lời – “không giấu gì cháu, những năm qua chú vẫn luôn âm thầm duy trì mối quan hệ với tâm phúc ngày trước của cố chủ tịch và cố phu nhân. Tuy nhiên họ cũng đều là những lão tướng, cái họ cần là kết quả chứ không phải là mấy lời hứa hẹn. Vì thế cháu cần phải cho họ thấy được năng lực của mình. Bởi vì, hiện nay…” nói đến đây chú Trung bỗng dừng lại, vẻ mặt có chút khó xử.

“Chú cứ nói… Cháu cần hiểu rõ mọi chuyện.” anh động viên.

“… Hiện nay, cậu Long đang làm rất tốt, ngày càng chứng tỏ năng lực của mình, trở thành cánh tay phải đắc lực của chủ tịch, đồng thời cũng rất được lòng các cổ đông…” Chú Trung nhỏ giọng như đang báo cáo, từ trước đến giờ ông vẫn luôn thu thập thông tin nhưng chưa bao giờ nói qua với cậu chủ. Hôm nay nhân chuyện này nói ra hết, giống như trút bỏ được một gánh nặng vậy, nhưng cũng không khỏi lo lắng sẽ khiến cậu chủ sẽ phật ý.

Thanh Phong im lặng không nói gì, trong đáy mắt hiện lên một tầng âm u. khuôn mặt anh tuấn phảng phất một nỗi tủi hờn mà lại bừng bừng lửa giận. Những thông tin vừa rồi khiến trong lòng anh như đang dậy sóng, đặc biệt là câu nói cuối cùng… Hừ, cái gì mà cánh tay phải? Cái gì mà đắc lực? Chỉ là một đứa con riêng lại muốn trèo cao sao? Vậy còn anh? Trong lòng ba, anh là cái gì? Chỉ là một đứa con vô dụng bỏ đi sao???

“Chú xin lỗi…” Chú Trung trông thấy biểu tình của anh mà hoang mang.

“Không sao… Cháu hiểu rồi! Chú báo với ông ấy cháu nhất định sẽ đến.” 

Thanh Phong cố gắng kìm nén cơn giận lạnh lùng lên tiếng, rồi quay người trở về phòng. Bây giờ anh đang rất phiền lòng nên cái gì cũng sẽ cảm thấy không vừa ý, vì vậy mà khi đi ngang qua chỗ Hạ Vi thấy cô vẫn đang cắm cúi lau chùi cầu thang thì đùng đùng nổi giận, đưa tay quyệt một cái lên chỗ tay vịn đoạn giơ ra trước mặt Hạ Vi đầy cau có.

“Lau gì mà bẩn vậy? Lau thêm ba lần nữa cho tôi!” Rồi cũng chẳng đợi cô có phản ứng gì, đi thẳng về phòng mình đóng sầm cửa lại, tựa hồ như có bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào cánh cửa vậy. Cũng may là cửa làm bằng gỗ lim cao cấp nếu không e rằng sẽ phải thay một cái mới gấp.

Hạ Vi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong ánh mắt vẫn chỉ hiển thị ngón tay sạch sẽ của ai kia vừa giơ ra trước mặt cô… đến khi tiếng đóng cửa ầm ầm vang lên mới giật mình kêu khổ, âm thầm lau tay sạch sẽ rồi đưa ngón trỏ ra vuốt một cái trên bề mặt gỗ bóng loáng của tay vịn cầu thang mà trong lòng không khỏi thắc mắc “đã sạch lắm rồi mà?” nhưng biết làm sao được nên đành ôm một bụng ấm ức lau đi lau lại ba lần nữa.

***

Lúc này tại Trần gia.

“Kiều Anh! Mẹ có tin tốt cho con đây.” Bà Phương vừa đẩy cửa bước vào phòng cô con gái bảo bổi của mình vừa cười nói vui vẻ.

“Tin tốt gì thế mẹ?” Kiều Anh đang ngồi trên giường cùng cô em họ của mình thấy mẹ đi vào cùng với câu nói kia khiến cô hớn hở ra mặt.

“Cháu chào bác ạ!” Loan đang ngồi ở ghế thấy bà Phương đi vào thì vội đứng lên nhường chỗ.

“Ừ! Cháu sang lâu chưa? Gớm, lâu lắm rồi mới thấy qua nhà bác chơi” Bà Phương tỏ ý hài lòng rồi ngồi xuống.

“Dạ! Tại dạo này cháu bạn học quá ạ.” Loan mỉm cười đáp lời.

“Cuối cấp rồi nhỉ? Thôi cố gắng, xong thi vào trường chị Kiều Anh rồi hai đứa tha hồ mà gặp nhau.”

“Dạ! Cháu cũng đang định thế nên mới qua đây hỏi ý kiến chị.”

“Ừ…”

“Mẹ!” Kiều Anh sốt ruột cắt ngang cuộc nói chuyện của mẹ và cô em họ.

“Sao? Sốt ruột muốn biết thế cơ à?” - Đoạn quay sang Loan - “Đấy cháu xem, chị gái cháu hai mươi tuổi đầu rồi mà cái tính bộp chộp không sửa được”

“Mẹ này…” Kiều Anh hờn dỗi.

“Rồi rồi! Con chuẩn bị hai ngày nữa đến tham dự tiệc của Trương gia” Bà Phương vui vẻ nói.

“Tiệc của Trương gia?” - Kiều Anh vô cùng kích động, ánh mắt lấp ánh như vì sao tỏa sáng, nhưng rất nhanh vì sao đó liền vụt tắt, cô ảo não tiếp lời – “Không có anh Phong thì có gì mà hay ho chứ? Con không đi.”

“Biết ngay mà, nuôi con gái là tốn cơm tốn gạo mà, suốt ngày chỉ biết anh Phong, anh Phong…” 

Bà Phương bật cười. Đứa con gái này thật là hết thuốc chữa rồi, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm một điều duy nhất rằng “lớn lên nhất định con sẽ lấy anh Phong làm chồng.” Quả thực đây cũng là mong muốn của hai bên gia đình, nếu hôn sự này thành công thì gia đình bà khác nào hổ mọc thêm cánh? Được làm thông gia với tập đoàn Vĩnh Xuân là một cơ hội vô cùng lớn đối với Trần gia. Cũng may con gái bà ngay từ nhỏ đã có tình cảm với Thanh Phong nên hôn sự này cũng chỉ là tát nước theo mưa mà thôi, không thể tính là hôn nhân thương mại được. Thanh Phong đối với con bé tình cảm cũng rất tốt, chỉ là thời gian gần đây tâm tình thằng bé không được tốt lắm nên không thấy hai đứa liên lạc nhiều.

“Mẹ lại trêu con rồi! Thế con không lấy chồng nữa, ở với mẹ cả đời nhé?” Kiều Anh phụng phịu.

“Thôi! Mẹ không dám. Rồi cô lại kêu bà mẹ này làm lỡ dở cuộc đời cô thì tôi biết làm thế nào?”

“Con không biết! Anh Phong không đi con cũng không đi. Đi một mình chán chết!” cô lẩm bẩm.

“Ai nói Thanh Phong không đi?” Bà Phương bật cười, nháy mắt với cô con gái cưng của mình.

“Thật không? Mẹ không được lừa con đâu đấy?” Kiều Anh vội bật dậy ánh mắt lấp lánh vui mừng thấy rõ, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, chỉ cần nghĩ đến việc được mặc bộ váy thật đẹp khoác tay anh đứng trước mặt bao nhiêu quan khách là cô đã cảm thấy phấn khích như thế nào rồi.

“Thế thì mới gọi là tin vui chứ!”

“Yêu mẹ nhất!” Kiều Anh ôm chầm lấy mẹ mình hôn cái chụt lên má rồi chạy như bay ra tủ quần áo càn quét một hồi với tâm trạng vô cùng phấn khích. Thời gian này anh Phong chán ghét cô bởi vì cô đã mắc phải lỗi lầm vô cùng lớn nên phải nhân cơ hội này ghi điểm với anh mới được. Cô cứ thế chọn chọn lựa lực một hồi để rồi ỉu xìu quay ra nước mắt ngắn nước mắt dài với mẹ.

“Sao thế?” Bà Phương mặc dù biết tỏng tâm ý con gái mình nhưng vẫn giả vờ hỏi.

“Váy vóc cũ hết rồi mẹ ạ! Mấy bộ này anh Phong thấy hết rồi.”

“Thay quần áo rồi mẹ đưa đi. Loan đi cùng luôn nhé? Giúp bác chọn đồ cho Kiều Anh, bác già rồi, thẩm mỹ không theo kịp thời đại rồi.”

“Dạ! Cháu cảm ơn bác.”

“Ừ, bác cũng đi chuẩn bị tý, xong hai đứa xuống dưới nhà luôn nhé!”

“Vâng ạ!” cả hai cùng đồng thanh. Bà Phương tỏ ý hài lòng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiệc của Trương gia luôn là cơ hội tốt nhất để gặp gỡ đối tác và ký kết hợp đồng, hiếm hoi lắm mới có một lần nên thân là phu nhân của Trần gia bà tuyệt đối không thể qua loa được.

Mải vui mừng và tất bật chuẩn bị mà cả hai đều không để ý đến ánh mắt ghen tỵ xen lẫn tò mò của Loan, nếu không phải vì lời hứa với ba cô nhất định chẳng qua đây rồi chứng kiến một màn mẹ con sướt mướt vừa rồi. Nhưng mà quả thực cô cũng rất tò mò nhân vật Thanh Phong kia là ai mà khiến bà chị của mình phát cuồng như vậy?

Đọc tiếp: Chương 15: Đại tiệc của Trương gia
An Nhiên 2017-06-27 11:31:40
Hay
An Hạ 2017-06-27 11:44:42
Cảm ơn b nhé 😘


7.775 km yêu anh!

7.775 km yêu anh!

Duyen Nguyen 03-06-2017 1 40 0 0 [Tản văn]
Đẹp lắm...Tuổi xuân

Đẹp lắm...Tuổi xuân

Trang Hana 09-06-2017 1 86 0 0 [Tản văn]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]