Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9937 41 222 5261

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 15: Đại tiệc của Trương gia (2)

***

Thanh Phong trở về phòng với tâm trạng cực kỳ không tốt, đổ người xuống chiếc giường rộng lớn, trong anh bây giờ là những bất lực, xót xa và uất hận... Phải rồi, anh hận tất cả bọn họ - những kẻ đáng ghét vẫn đang ngày ngày nhởn nhơ sống trong chiếc lồng nhung êm ái – thứ vốn dĩ không không thuộc về họ. Vết thương trong lòng lại đang rỉ máu nhắc nhở anh về một niềm đau không thể xóa nhòa. Một lúc lâu sau tâm trạng vẫn chưa khá lên được, anh bực bội ngồi bật dậy ngẫm nghĩ một lúc bèn ra khỏi phòng tìm chú Trung để bàn bạc công việc cho những ngày sắp tới. Lúc đi ngang qua thấy Hạ Vi đang cặm cụi lau cầu thang thì không khỏi áy náy, là do anh giận cá chém thớt, coi cô là chỗ để trút giận. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một thứ cảm giác hối lỗi, muốn mở miệng nói một câu xin lỗi và bảo cô không cần làm nữa nhưng lại giống như mọi lần “nghĩ một đằng nói một nẻo” và lần này lại kéo theo cả một câu chuyện dở khóc dở cười về sau.

“Vi!” Anh hắng giọng.

“Dạ!” Hạ Vi ngơ ngác nhìn cái người vừa nãy còn vô lý đùng đùng với mình, trong lòng có chút bực bội.

“Hai ngày nữa anh phải tham gia một buổi lễ quan trọng. Em và chú Trung sẽ là vệ sĩ của anh. Từ bây giờ bắt đầu huấn luyện các kỹ năng vệ sĩ cơ bản.”

“Ơ…?” Hạ Vi bị chấn động bởi thông tin vừa rồi, đầu óc quay cuồng, tạm thời vẫn chưa xử lý được hết thông tin về cái từ “vệ sĩ” kia.

“Không cần lo lắng! Công việc của em chủ yếu là ở bên cạnh anh làm chân sai vặt, có những lúc anh không thể tự mình làm một số việc được. Còn việc bảo vệ sẽ do chú Trung phụ trách.” Thanh Phong trông thấy cái bộ dạng ngẩn tò te của Hạ Vi thì không khỏi phì cười. Không trách anh được, buổi lễ sắp tới đối với anh rất quan trọng, đã rất lâu rồi anh không xuất hiện với tư cách là người của Trương gia… 

“Vậy còn… Huấn luyện là gì ạ?” Hạ Vi e dè cất giọng hỏi, cô nói rất nhỏ, tưởng chừng như sợ người khác nghe thấy vậy.

“Ừm. Chỉ là vài cái cơ bản thôi… không có gì khó cả.” Anh nhìn cô khẽ cười, ánh mắt có chút gian tà.

Hạ Vi về sau mới thấm thía cái gọi là “huấn luyện cơ bản” mà cậu chủ nói.

Trước hết, là học lý thuyết: Học tác phong, cử chỉ. Anh bắt cô ngồi hàng giờ trước tivi để xem tư liệu về hoạt động của nữ vệ sĩ, vừa xem vừa giảng giải cho cô nghe. Nào là ánh mắt phải thế này, động tác tay phải thế kia, trường hợp này thì nên hành động như thế này... Cô vừa xem vừa nghe mà đầu óc cứ ù ù cạc cạc, tạm thời cũng tiếp thu được một tý. Tối trước khi đi ngủ phải xem lại. Đây là những lễ nghi cơ bản của một vệ sĩ đối với chủ của mình, cô nhất định phải nắm rõ.

Vấn đề thứ hai là thực hành: Không gian là toàn bộ ngôi nhà, anh ngẫu hứng đi vòng vèo cả tòa nhà, cô thì cun cút theo sau nâng nâng, đỡ đỡ. Anh tung tẩy đi trước vừa đi vừa sờ cái cột này, ném cái chai kia, mân mê cái điều khiển tivi hay quyển tạp chí rồi vứt cái bộp xuống đất để rồi cô phải ngay lập tức chạy đến thu dọn gọn gàng, sạch sẽ. Anh muốn ngồi xuống ghế cô phải đi trước một bước kéo ghế ra, phủi bụi và cung kính mời ngồi y như quan lại hay vua chúa ngày xưa vậy...

Thực hành một hồi Hạ Vi mệt bở hơi tai, tiết trời đầu đông đã sớm buốt giá mà cô lại thấy nóng như giữa trưa mùa hè, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông đến tội nghiệp.

Chú Trung trông thấy một màn này thì không khỏi buồn cười, nhưng quả thực cho Hạ Vi đi cùng là một ý kiến không tồi bởi vì có rất nhiều việc một mình chú không thể kiểm soát được. Nếu có Hạ Vi đi cùng thì những việc lặt vặt có thể giao cho cô bé, còn chú sẽ yên tâm tập trung bảo vệ cậu chủ. Chỉ là không ngờ cậu chủ lại nghĩ đến việc để cho Hạ Vi xuất hiện trong vai trò vệ sĩ mà thôi.

Kết thúc một ngày mệt nhoài Hạ Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ có ai kia vẫn đang trằn trọc không thôi. Thực ra anh không muốn làm khó Hạ Vi, nhưng nghĩ đến viễn cảnh hôm đó anh đơn độc một mình trong lòng lại dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, có chút chua xót, cay đắng, bất lực... vì vậy, anh muốn bên cạnh mình có nhiều người hơn một chút để anh có thể chống đỡ lại cả một đám người kia. Cả đời này anh cũng không bao giờ muốn gặp họ, chỉ tiếc rằng thâm thù đại hận chưa trả hết thì mối nghiệt duyên này vẫn sẽ phải tiếp tục. Chỉ là anh rất hận ba, người đã từng yêu thương anh bằng trời vậy mà chỉ qua một đêm liền nhẫn tâm vứt bỏ anh, coi anh như chưa từng tồn tại. Quan trọng hơn, lại là bỏ rơi anh vào quãng thời gian đau thương đó... Anh hận! Thực sự rất hận!

-----

Ngày hôm sau Hạ Vi lại tiếp tục công cuộc huấn luyện của mình, mệt mỏi rã rời, đến đầu giờ chiều thì có cả chú Trung nữa cùng tham gia, có lẽ chú Trung đã quá quen thuộc với việc này rồi nên động tác đâu ra đó, hết sức chuyên nghiệp. Trông chú Trung nhanh nhẹn đi bên cạnh chăm chút cho cậu chủ Hạ Vi mới càng nhận thức rõ mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này, cô cũng không dám lơ là, tập trung cao độ để theo kịp tốc độ của hai người. 

Hơn bốn giờ chiều, buổi huấn luyện kết thúc, Hạ Vi âm thầm thở phào một hơi định bụng trở về phòng nằm nghỉ một lát vì cả cơ thể đã mệt rã rời rồi. Nhưng khi cô chưa kịp thực hiện cái nguyện vọng bé nhỏ đó của mình thì chú Trung nãy giờ mất tích đột nhiên xuất hiện ở trước cửa chính, theo sau là hai người, một nam, một nữ vô cùng nổi bật. Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dạ cao cấp màu nâu, bên trong là bộ quần áo công sở với sơ mi trắng và chân váy bút chì, mái tóc đen dài uốn xoăn cầu kỳ bồng bềnh theo từng bước chân uyển chuyển tiến thẳng về phía Thanh Phong cất giọng thánh thót:

“Em chào anh! Em là Vân Anh giám đốc sáng tạo của Evis.” – cô quay sang chàng trai bên cạnh bảnh bao trong bộ vest lịch lãm giới thiệu – “Còn đây là Minh Hoàng, nhà thiết kế tài năng của bên em ạ.”

“Em chào anh!” Hoàng nhanh nhẹn cúi chào Thanh Phong vô cùng lịch thiệp và tôn kính. Hôm nay công ty nhận được cuộc gọi của một khách hàng thân thuộc nói rằng có một thượng đế cần được phục vụ. Thông tin không có nhiều ngoài địa chỉ và yêu cầu phục vụ tận nhà. Ban đầu anh còn có chút hoài nghi, bởi lẽ vị khách hàng thân thuộc kia vốn dĩ đã là một thượng đế số một của công ty rồi, nhưng nghe xong anh lại cảm thấy hoang mang, ở Hà Nội này vẫn còn vị thiếu gia bí ẩn nào mà anh chưa từng phục vụ? Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Evis mặc dù chỉ là một công ty nhỏ nhưng lại vô cùng uy tín và chất lượng, do một siêu mẫu thành lập cách đây ba năm về trước. Công ty gồm trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh, chuyên về nhập khẩu và phân phối thời trang phân khúc cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới phục vụ cho giới giàu và siêu giàu ở Việt Nam.

“Ừ! Đồ của anh đâu?” Thanh Phong nhìn hai người họ lãnh đạm trả lời. Đây vốn là món quà cuối cùng của Tùng đối với anh, không rõ giờ này cậu ấy đang ở đâu? Nga hay Mĩ? Hay là một vùng đất xa xôi khắc nghiệt nào đó mà anh thậm chí còn chẳng bao giờ biết tới? Nghĩ đến đây anh lại có chút chạnh lòng, mặc dù là huynh đệ tương thân tương ái nhưng chưa bao giờ hai người xuất hiện bên cạnh nhau vào những giờ phút quan trọng nhất, ví dụ như lần này cũng vậy. Tùng đi chỉ để lại cho anh tin nhắn vỏn vẹn năm chữ: “Quà cho ông. Tạm biệt!” không có gặp mặt, không có tiễn biệt... Và anh, dĩ nhiên ngày mai đứng trước cả thế giới to lớn ấy cũng sẽ không có hắn – thằng bạn thân chí cốt.

“Dạ! Nhân viên em đang mang vào rồi ạ.” Vân Anh nhanh nhẹn trả lời. Cô khẽ liếc qua căn nhà âm thầm đánh giá một lượt, cùng với biểu hiện xa cách của thanh Phong khiến cho trong đầu cô lúc này chỉ còn xuất hiện hai từ duy nhất “vương giả”.

Lúc này khoảng sáu nhân viên mặc vest chỉn chu, ai nấy đều còn rất trẻ mặt mũi sáng sủa hì hục khiêng tới hai chiếc hộp gỗ lớn hình chữ nhật được trạm trổ tinh xảo, xem chừng khá là nặng. Rồi lại tiếp tục lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ khác nữa. Cho đến khi mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi, Hạ Vi không khỏi ngạc nhiên khi mà phòng khách rộng lớn bây giờ đã biến thành một cửa hàng thời trang cao cấp với đầy đủ trang phục, phụ kiện: Những đôi giày da bóng loáng, thắt lưng, đồng hồ, cà vạt... và cả phòng thay đồ. Tất cả được sắp đặt vô cùng nghệ thuật trên những giá đỡ thiết kế tinh xảo góp phần làm tôn thêm sự sang trọng và giá trị của từng món đồ. Trung tâm của sự chú ý có lẽ là hai chiếc hộp gỗ lớn kia nay đã được tháo bỏ hai tấm gỗ lớn để lộ ra những bộ quần áo mà một đứa quê mùa như Hạ Vi lần đầu nhìn thấy cũng phải thốt lên hai chữ “cao cấp” nhưng mà... sao lại có cả quần áo của nữ?

“Hạ Vi! Em qua đây.”

Tiếng gọi của Thanh Phong thành công dập tắt những thắc mắc vẩn vơ trong đầu Hạ Vi từ nãy giờ, cô e dè tiến lại phía anh. Chẳng đợi cô lên tiếng anh đã quay sang cô giám đốc sáng tạo Vân Anh tiếp lời:

“Anh muốn sau khi thay đồ, tóc tai các kiểu xong cô nhóc này đến cả anh cũng không nhận ra được.”

“Hả?” Hạ Vi được phen hoảng hốt, vội vã quay lại nhìn Thanh Phong dò hỏi nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng to lớn mà vô tình đó của anh, cô quay qua chú Trung cầu cứu thì chỉ nhận được cái gật đầu từ chú. Không còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi đi theo Vân Anh với câu hỏi to đùng không có lời giải “rốt cuộc ngày mai là ngày gì mà cô lại cần phải biến thành một người khác?”

   *
*     *

Ngày 1 tháng 11...

Tháp đôi BW do tập đoàn Vĩnh Xuân đầu tư xây dựng ngày hôm nay chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. BW là viết tắt của Black and White, giống như tên gọi, BW bao gồm hai tòa tháp được thiết kế thành hai màu đen và trắng khác nhau biểu hiện cho thuyết âm - dương ngũ hành trong phong thủy. Đây là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam hiện nay do các kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản chịu trách nhiệm thiết kế và giám sát thi công kỹ thuật. Tòa tháp gồm 82 tầng, chiều cao tính đến nóc tòa nhà là 388m, kết cấu tòa nhà bê tông cốt thép có khả năng chịu lực cực tốt. Bề mặt tòa tháp được làm hoàn toàn bằng kính và thép, được nối liền với nhau bởi cây cầu trên không có chiều cao 166m, dài 136 m, nằm ở tầng 38 và 39. Theo dự kiến cây cầu trên không này sẽ được tập đoàn Vĩnh Xuân mở cửa tham quan miễn phí trong hai năm cho người dân trên khắp cả nước. Cũng chính bởi lý do này mà khi trời còn tang tảng sáng dòng người từ khắp mọi ngả đường đều nô nức tụ hội về đây làm cho đường phố Hà Nội tắc nghẽn suốt hơn một giờ đồng hồ.

Nói đến việc đến sớm chắc chắn không thể không kể đến đội ngũ phóng viên và nhà báo, họ gần như đã túc trực trước quảng trường của tòa tháp đôi từ đêm hôm trước hòng giữ lấy cho mình vị trí tác nghiệp tốt nhất. Bởi lẽ, tập đoàn Vĩnh Xuân do Trương gia đứng đầu rất có uy tín trên thương trường, điều đó đồng nghĩa với việc buổi lễ khánh thành ắt hẳn sẽ có sự góp mặt của rất nhiều đại gia có máu mặt trong giới thượng lưu của Việt Nam, thêm vào đó, khoảng 15 giờ trước đó bỗng xuất hiện một nguồn tin báo rằng buổi lễ khánh thành tháp đôi BW sẽ có sự xuất hiện của con trai ông Nguyễn Huy Hoàng và cố phu nhân Trương Mỹ Xuân, đồng thời cũng là cháu đích tôn của cố Chủ tịch Trương Gia Bình, người sẽ đảm đương vị trí chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân trong tương lai. Đây có lẽ là tin tức hot nhất đối với cánh phóng viên, bởi thế các tòa soạn mặc dù không được mời tới cũng cử nhân viên của mình đến đây vây kín xung quanh, số lượng phóng viên càng lúc càng tăng tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp trước khu vực quảng trường.

Vất vả nhất có lẽ là đội ngũ nhân viên tập đoàn bởi vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay từ hơn một tháng nay toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới đều làm việc không ngừng nghỉ và hầu như ngày nào cũng phải tăng ca đến tám giờ tối, có ngày cao điểm phải hơn chín giờ. Thời gian này Vĩnh Xuân gấp rút chuyển trụ sở chính về đây nên công tác chuẩn bị vô cùng khẩn trương cùng cấp bách. 

Buổi lễ khánh thành là trung tâm của mọi kế hoạch, tất cả được giao chỉ thị phải chính xác từng chi tiết nhỏ, hoa tươi cũng được nhập từ nước ngoài về, cả tòa tháp như được ướp hương hoa tự nhiên khiến cho nhân viên làm việc cũng vì thế mà phấn chấn hơn hẳn. 

Khu vực khánh thành được chăm chút nhiều nhất, công việc trang trí do những chuyên gia hàng đầu phụ trách theo đúng tiêu chí “xa hoa – lộng lẫy” mà bất kỳ ai trông thấy cũng phải trầm trồ vì kinh ngạc. Từ khu vực đại biểu cho đến khu vực ra vào ước chừng dài khoảng 150m được trải thảm đỏ vô cùng ấn tượng, hai bên thảm đỏ là khu vực tác nghiệp của phóng viên và người dân đến xem. Trông xa thực không khác nào thảm đỏ của một liên hoan phim quốc tế cả, thậm chí quy mô còn có phần lấn lướt.

7 giờ sáng. 

Quảng trường BW đã bắt đầu chật kín người, chủ yếu là những người dân hiếu kỳ muốn được chứng kiến và trải nghiệm cầu trên không, ai nấy đều háo hức mong chờ buổi lễ mau mau kết thúc để được nhanh chóng bước lên cây cầu cao 166m đó.

8 giờ sáng. 

Công tác chuẩn bị hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng cho một buổi lễ thành công rực rỡ. Lúc này khách mời và đại biểu bắt đầu có mặt, ai nấy đều khoác trên mình những bộ cánh vô cùng sang trọng, những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau dừng trước khu vực thảm đỏ, mỗi một vị khách bước xuống đều được MC xướng tên qua hệ thống loa y như các minh tinh vậy. Tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngừng, đèn flash chớp nháy liên tục, các phóng viên đều không muốn bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất bởi lẽ những vị khách mời này ít nhiều cũng đều là những thương nhân có máu mặt, những cán bộ lãnh đạo cấp cao của thành phố, thậm chí là những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng đều được mời tới. 

8 giờ 30 phút.

Chiếc xe limo đen bóng đỗ trước khu vực thảm đỏ thành công thu hút sự chú ý vô cùng lớn của mọi người kèm theo thông báo từ phía MC - chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân Nguyễn Huy Hoàng cùng phu nhân. 

Đây có lẽ là lần đầu tiên bà Lệ được xuất hiện cùng chồng trong một sự kiện lớn như thế nên đã có sự chuẩn bị vô cùng chỉn chu. Hôm nay bà mặc một váy công sở theo phong cách quý tộc, khoác ngoài là chiếc áo dạ cape dáng dài màu đỏ rượu vô cùng nổi bật, trông rất ra dáng một quý phu nhân thực thụ.

Theo sát phía sau là chiếc xe Bentley của Giám đốc tài chính Hoàng Bảo Long cùng cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Diễm My, năm nay mười ba tuổi. Đây chính là cặp sinh đôi của ông Hoàng và bà Lệ. Diễm My xúng xính trong bộ váy hồng công chúa từ một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, còn Hoàng Anh lại vô cùng manly trong bộ vest màu xanh dương và chiếc nơ nhỏ, cả hai nắm tay Long đi giữa rừng phóng viên cùng nhà báo đang không ngừng lia máy ảnh về phía mình.

Đúng lúc này loa phát thanh vang lên tiếng thông báo sang sảng của MC:

“Nhiệt liệt chào đón thiếu gia Trương Hoàng Thanh Phong – Người thừa kế tập đoàn Vĩnh Xuân...”

Một nhà năm người bỗng chốc có sự thay đổi mà phải thật tinh ý mới có thể nhận ra được, không hẹn mà cùng quay mặt lại. Người ta thấy... Ông Hoàng khẽ chau mày, đôi môi hơi mím lại. Bà Lệ tối sầm mặt lại, bước chân có phần run run. Nụ cười trên môi Bảo Long trở nên gượng gạo. Chỉ có Hoàng Anh và Diễm My là vui mừng ra mặt, nhanh chóng quay người về phía khu vực đỗ xe trước thảm đỏ.

Chiếc xe Audi cũ kĩ chầm chậm đỗ lại, bóng dáng cô gái xinh đẹp mà sắc sảo nhanh chóng bước xuống mở cửa xe, động tác vô cùng chuyên nghiệp. Thanh Phong chậm rãi bước xuống, tựa như một vị thánh sống xuất hiện, cả quảng trường bỗng chốc trở nên xôn xao, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh. Anh mặc bộ vest màu đen từ thương hiệu Armani, sơ mi trắng cùng thắt lưng Versace, giày da Armani, đồng hồ Classique 5347 Twin Rotating Tourbillon của hãng Breguet – chiếc đồng hồ mà anh thích nhất và đã phải rất vất vả mới có được. Tất cả những thứ này góp phần tạo nên một hình ảnh nam thần mạnh mẽ và đầy uy quyền thành công thu hút sự chú ý của tất cả những ai có mặt tại quảng trường lúc này. Máy ảnh vẫn không ngừng chớp sáng...

Phải nói rằng ngày hôm nay Thanh Phong đã rất chăm chút cho bản thân từ chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngoài chú Trung và cô nhóc giúp việc xung quanh anh chẳng có lấy một người thân tín, chính bởi vậy anh tìm đến cảm giác an toàn từ những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng trên thế giới. Anh muốn lần xuất hiện này của mình phải là ấn tượng nhất, dù chỉ là một chiếc cúc áo cũng phải toát lên được phong thái vương giả của chủ nhân. Nhưng có lẽ mục đích lớn nhất là gây sự chú ý với ba mình, anh muốn ba phải hối hận và dằn vặt... bởi vì quyền ghét bỏ phải là của anh, ông ấy không có tư cách làm điều ngược lại.

Chiếc xe đưa anh tới vẫn chưa rời đi, mà đúng hơn là anh không cho phép rời đi, anh đứng đó tựa như một vị thần, bóng dáng cao lớn, ưu tú nhưng lại có chút cô độc, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ hướng thẳng về phía ba mà nở nụ cười ngạo nghễ, trong đáy mắt là một loại bi thương khó nói thành lời.

Thời gian và không gian dường như đang ngừng lại bức tranh sống động trước mắt nhắc nhở những con người già cỗi về một câu chuyện xưa cũ... Câu chuyện gắn liền với chiếc xe Audi cũ kỹ trước mặt họ cùng cậu nhóc cuộn tròn trong mớ quần áo dày cộm đã ngất đi vì khóc năm nào nay đã không lớn, trưởng thành. Hình ảnh này tựa như một lời nhắc nhở, một sự tố cáo mạnh mẽ đánh thẳng vào những con người mang trên mình những lầm lỡ của cuộc đời.

Hạ Vi cảm thấy khó hiểu trước bầu không khí hiện tại. Sáng hôm nay khi thức dậy cậu chủ dường như không nói chuyện, từ đầu tới cuối luôn duy trì sự trầm tư cùng lạnh lẽo khiến cô không dám lại gần. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả có lẽ là lúc xuống hầm chuẩn bị lên xe, không phải là những chiếc xe bóng bẩy, thời thượng thường ngày cậu chủ vẫn hay sử dụng, trước mặt cô lại là một chiếc xe cũ kỹ mà ngay cả bản thân một cô nhóc không hiểu chuyện như cô cũng không khỏi thắc mắc rằng: “chiếc xe này còn chạy được sao?” nó giống như một món đồ cổ chỉ nên trưng bày chứ không nên sử dụng là hơn... 

---

Trên khu vực khách VIP, người đàn ông thâm trầm lặng lẽ theo dõi tình hình phía dưới qua màn hình lớn, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng... Cảnh tượng này ông đã mong muốn được trông thấy từ lâu...

Đọc tiếp: Chương 16: Đại tiệc của Trương gia
Giang Chibi 2017-06-18 12:31:49
mị ơi ,ta thíck truyện of nàng mất r.Hay wá😘😘😘.Hónggg chương típ wáááá đyyyy...
An Hạ 2017-06-27 11:43:25
Cảm ơn nàng 😘😘😘 cho mị cái nhận xét về nam + nữ 9 đi 😁
Hiền Nguyễn 2017-06-14 00:23:07
Mình mới biết 2 tác phảm thanh xuân đó e có a 1va 2 bạn giới thiệu 1 số truyện full của bạn với
An Hạ 2017-06-14 21:56:58
http://nhavan.net/tac-gia/an-h%E1%BA%A1-88/ -> b vào link này xem nhé! mình còn 2 truyện nữa :D
Hiền Nguyễn 2017-06-15 11:05:40
Cảm ơn tác giả :D
An Hạ 2017-06-15 11:23:46
add facebook mình nha, ra chương mới mình tag b :D