Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9937 41 222 5261

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 16: Đại tiệc của Trương gia (3)


“Anh Phong!” 

Hoàng Anh và Diễm My sau vài phút đứng vẫy gọi ông anh soái ca của mình từ xa mà không thấy xi nhê gì thì đồng loạt chạy thẳng về phía anh, mỗi đứa một bên cầm cầm kéo kéo vô cùng thân thiết.

Thanh Phong khẽ chau mày, hai đứa nhóc này thật tình khiến anh cảm thấy khó xử. Không hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà cả Hoàng Anh và Diễm My đều vô cùng quý mến Thanh Phong. Kể từ khi lên năm tuổi, trong một lần được Long dẫn đi trung tâm thương mại chơi, vô tình bắt gặp Thanh Phong và biết được rằng “chúng mình chung một nhà”, hai đứa liền bám riết lấy anh không rời, thậm chí khóc lóc ỉ ôi đòi sang nhà anh ở cho bằng được khiến cho cả Trương Gia khi đó phải lao tâm khổ tứ, tìm mọi cách để dỗ dành bởi ai mà chẳng biết tình cảm của anh đối với Trương gia chẳng khác nào băng tuyết ngàn năm? Ấy vậy mà khi Chủ tịch đi công tác trở về, biết chuyện liền tức tốc nhét hai đứa vào chiếc Limo sang chảnh lệnh cho tài xế và quản gia đưa thẳng đến biệt thự của anh không một lời báo trước hại anh rơi vào tình huống không kịp trở tay, tiến thoái lưỡng nan bị hai tiểu yêu bám dính suốt ba ngày mà tựa như đã ba kiếp trôi qua vậy. Sau cùng đành phải thỏa hiệp cứ đến ngày ba mươi hằng tháng sẽ trực tiếp đến đón người qua đây ăn ở một ngày sau đó trả về nơi sản xuất… Mà hiện tại cái ngày ba mươi của tháng này lại sắp đến rồi, nghĩ đến đây Thanh Phong không khỏi cảm thấy phiền lòng.

“Anh Phong!" Hoàng Anh và Diễm My hớn hở gọi tên anh như được mùa. Đối với hai đứa anh Thanh Phong của chúng ngày hôm nay trông vô cùng bảnh bao, xứng đáng với cái danh nam thần mà mấy đứa trong lớp vẫn xuýt xoa khen lấy khen để mỗi khi hai đứa mang ảnh anh trai ra khoe.

Một màn anh anh em em thắm thiết này tất nhiên không thể tránh khỏi những chiếc máy ảnh vẫn đang không ngừng vang lên những âm thanh lách tách kia. Ông Hoàng đối với việc này ít nhiều có chút vui vẻ trong lòng, bề ngoài ông tỏ ra phiền phức hai đứa con sinh đôi của mình tối ngày một hai đòi gặp Thanh Phong nhưng có ai ngờ trong lòng ông vẫn đang âm thầm gieo một hạt mầm nhỏ, mà Hoàng Anh và Diễm My chính là chất xúc tác giúp cho hạt mầm đó có thể sớm đâm chồi nảy lộc. Nghĩ đến đây khuôn mặt nghiêm nghị của ông dường như giãn ra đôi chút, tận sâu trong đáy mắt vụt qua một tia ấm áp nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ông xoay người cất bước thẳng về phía khu vực VIP. Bà Lệ thấy vậy cũng vội bước theo sau, trong lòng thì không khỏi chán ghét, vì cớ gì mà bảo bối của bà lại đi quấn quýt con trai của người đàn bà kia? Chúng cứ thế này sẽ không ổn, đến lúc quan trọng nhất lại đứng về phía thằng oắt con kia thì bà biết phải làm sao? Không được! Nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn, phải tách chúng ra…

Hoàng Long tâm trạng phức tạp đứng đợi Thanh Phong dắt hai đứa em của mình đi đến, đoạn cũng cầm lấy cánh tay Diễm My tạo thành bức tranh tuyệt đẹp về một công chúa và ba hoàng tử cùng sánh bước bên nhau trên thảm đỏ bước thẳng về phía khu vực VIP. Vệ sĩ nhanh nhẹn bước theo sau, thỉnh thoảng nhắc nhở những phóng viên hay cô gái quá khích nào đó đang vượt quá phận sự của mình. Cảnh tượng này giống như một thước phim quay chậm khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy Trương gia nuôi dạy con cái thật tốt, tình cảm anh em thắm thiết vô cùng. Đương nhiên trái tim những cô gái cũng vì thế mà tan chảy, ai nấy đều gào thét trong lòng một câu “nguyện trao cho người cả trái tim này”… 

Hạ Vi từ hôm qua đã bắt đầu được chú Trung giảng giải về thân thế và gia đình của Thanh Phong, xem qua ảnh của những nhân vật quan trọng để tránh bị thất lễ. Nhưng từ lúc bước xuống xe cùng cậu chủ đến giờ cô bỗng cảm thấy hoang mang tột độ bởi dù có trí tưởng tượng phong phú thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé quê mùa làm sao có thể biết được thế giới của cậu chủ lại hoành tráng tới như vậy? Xem ra phim Hàn Quốc không hề điêu chút nào đâu, đại gia, thiếu gia, công chúa, hoàng tử là có thật… Nhưng sao cậu chủ lại chưa một lần nhắc về họ? Thậm chí thái độ khi nãy của cậu chủ đối với Chủ tịch và Phu nhân còn có chút… đối đầu?

“Hạ Vi!” 

“Dạ!” Tiếng gọi của chú Trung kéo Hạ Vi ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu, cô nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm thế.

“Chú ý vào nhé!” Chú Trung nhìn cô nghiêm cẩn dặn dò. Theo như phân phó thì lúc đợi cắt băng khánh thành chú Trung sẽ ở bên cạnh cậu chủ còn Hạ Vi chỉ đứng ở vòng ngoài quan sát.

“Vâng ạ!” 

Hạ Vi đi cùng những vệ sĩ khác ra khu vực riêng đợi nhiệm vụ, vị trí này giúp cô có cái nhìn tập trung bao quát toàn bộ khu vực VIP. Thanh Phong ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là ba anh em Hoàng Long và một cô gái vô cùng xinh đẹp, xem chừng rất thân thiết. Tiểu công chúa Diễm Mỹ tinh nghịch cầm tay Thanh Phong đặt lên tay cô gái kia, anh không có phản ứng gì nhiều, một lúc sau mới thu tay về, gương mặt mỉm cười nhạt nhòa khiến người khác cảm thấy vô cùng bối rối. Không hiểu tại vì sao mà giây phút hình ảnh đó thu vào tầm mắt cô bỗng có chút không vừa lòng, cậu chủ của cô thân mật với một cô gái xinh như hoa đáng lẽ cô phải chúc mừng chứ? Nhưng mà cảm giác này không đúng… Dường như cô đang cảm thấy không vui, cho đến khi bàn tay Thanh Phong rời khỏi cô gái đó Hạ Vi mới vô thức thở phào một hơi giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng vậy.

Sau một loạt các bài phát biểu mang đậm tinh thần sách vở, đao to búa lớn, văn hay chữ tốt của các vị lãnh đạo, các vị khách quý thì nghi lễ chính cũng được bắt đầu, tấm băng khánh thành đỏ rực bằng vải lụa cao cấp, thắt nơ hoàn hảo cuối cùng cũng được cắt rời trong tiếng nhạc xập xình, tiếng vỗ tay rào rào và một màn pháo hoa giấy cùng với bóng bay xanh – đỏ - tím – vàng bay rợp trời. Buổi lễ khánh thành tòa tháp đôi đầu tiên tại Việt Nam – Tòa tháp BW cuối cùng cũng kết thúc. 

Thanh Phong từ đầu đến cuối vẫn chỉ duy trì một vẻ mặt lãnh đạm, anh càng không buồn để ý đến màn gán ghép, trêu chọc của ba anh em Long về anh và Kiều Anh, dù sao cũng đang trong khu vực VIP, cũng không nhất thiết phải tỏ thái độ quá rõ ràng như vậy, anh nhàm chán đứng lên theo sự sắp xếp của ban tổ chức, chuẩn bị tham gia các sự kiện tiếp theo của tập đoàn. Cả buổi chẳng buồn nói lấy một câu, mặc kệ Kiều Anh bám theo không rời.

Tuy nhiên…

Khi tất cả mọi người đều chuẩn bị đứng dậy rời khỏi vị trí của mình thì đúng lúc này, toàn bộ hệ thống máy chiếu và âm thanh của ban tổ chức bỗng xảy ra sự cố, hình ảnh bị nhiễu thành từng vệt đen trắng chạy dài trên màn hình, giống như sắp chuyển sang một kênh nào đó trên ti vi vậy. Một loạt âm thanh lẹt xẹt vang lên khắp quảng trường rộng lớn, báo hiệu một sự việc bất thường sắp xảy ra.

Bên dưới tiếng xì xào bàn tán, tiếng la ó bắt đầu vang lên… Đội ngũ an ninh kỹ thuật mặt mũi tái mét, tức tốc kiểm tra sự cố nhưng dường như mọi nỗ lực của họ đều không có tác dụng bởi ngay sau đó, trên chiếc màn hình LED khổng lồ gắn trên tòa nhà bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vô cùng rõ ràng và sắc nét của… cố Chủ tịch và cố Phu nhân. Trên màn hình hai người nở nụ cười tươi giơ tay vẫy chào mọi người vô cùng thân thiện.

Cả quảng trường như bị ai đó làm cho hóa đá, tất thảy đều lặng đi trong giây lát… đâu đó vang lên tiếng sụt sùi của những nhân viên đã từng một thời kề vai sát cánh bên cố chủ tịch và cố phu nhân.

Thanh Phong bàng hoàng đứng nhìn trên hàng ghế VIP, trái tim anh co thắt dữ dội, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại thành quyền làm hằn lên những đường gân xanh rõ rệt, đôi môi mỏng mím chặt, cố gắng gồng mình chống chọi với những đợt sóng dữ dội cuộn trào trong lòng… Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo khẽ quét về phía ba, cũng vừa đúng lúc bắt gặp ba đang nhìn đang về phía mình nhưng trong đôi mắt đó chỉ toàn là giận dữ, dường như chỉ muốn băm vằm anh ra thành hàng trăm mảnh vậy. Ông nhanh chóng rời khỏi vị trí VIP theo sự sắp xếp của vệ sĩ.

-----

“Aaa… aa… a…”

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên từ hệ thống loa khiến ai nấy đều giật nảy mình, hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này màn hình đột ngột trở nên tối đen, sau đó là hình ảnh một chiếc xe hơi đang lao nhanh trong đêm tối, tiếng động, tiếng gió rít lên từng hồi…

Bùmmm!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hình trở nên tối đen khiến cho đội ngũ kỹ thuật thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ rằng sự cố đã được khắc phục, nào ngờ chỉ một giây sau đó lại đột ngột sáng trở lại, trước mắt mọi người là hình ảnh mặt đường quốc lộ, phía xa là một vụ nổ lớn, trên mặt đường, phía góc phải là chiếc đồng hồ quả lắc bằng thủy tinh vỡ nát. Dường như người ta đã cố tình chọn góc này để chụp vậy.

Thanh Phong lảo đảo chực ngã, ánh mắt không rời khỏi màn hình, trong đầu anh lúc này là hàng ngàn, hàng vạn hình ảnh vụt qua… Kí ức như một thước phim sống động hiện ra rõ rệt trước mắt tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới vậy. 

Chú Trung từ đầu tới cuối không dám lơ là nhiệm vụ lấy một giây phút nào hết, ngay khi hình ảnh của cố Chủ tịch và cố Phu nhân xuất hiện ông đã lo lắng đến nhường nào, nhất cử nhất động của Thanh Phong đều thu vào tầm mắt. Lời an ủi động viên giờ phút này bỗng chốc trở nên vô dụng hơn bao giờ hết, nên đành âm thầm nguyện cầu cậu chủ giữ được bình tĩnh: “Thanh Phong! Nhất định phải mạnh mẽ lên…” 

Kiều Anh lúc này trông thấy Thanh Phong thần sắc kém đi rõ rệt như vậy thì vô cùng lo lắng. Cô mặc dù là tiểu thư đỏng đảnh nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc, những hình ảnh đó cô cũng đoán định được phần nào. Bởi vậy, cô vừa xót xa vừa cảm thấy xấu hổ với lỗi lầm ngày trước của mình… Giờ thì cô đã hiểu được vì sao ngày đó anh lại đối xử với cô lạnh nhạt đến như vậy… Cô cần phải thể hiện thật tốt hơn nữa, để có thể chuộc lại lỗi lầm đã qua. Nghĩ vậy, Kiều Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh Thanh Phong, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh giống như trước đây cô vẫn thường làm mỗi khi anh có chuyện gì đó không vui. Nhận thấy Thanh Phong đối với hành động này không có ý bài xích thì vô cùng vui mừng, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

-----

Thời gian như ngừng trôi, thế hệ trẻ chắc hẳn đối với những hình ảnh này sẽ cảm thấy thú vị và tò mò nhưng đối với những nhân viên cũ của tập đoàn, nhất là các cổ đông thì đây giống như một lời cảnh báo, đồng thời cũng chính là lời nhắc nhở đanh thép nhất về một đoạn ký ức buồn đau thuở trước rằng: Quá khứ sẽ chẳng bao giờ bị quên lãng dù cho người ta có làm mọi cách để dìm chúng xuống dưới vực sâu tăm tối… Chúng ẩn nấp trong vách ngăn của ký ức và chờ đợi một ngày được quay trở lại dưới ánh dương rực rỡ. 

Màn hình trở lại trạng thái bình thường của mình với những hình ảnh tươi vui của buổi lễ khánh thành tòa tháp BW, nhưng lòng người thì mãi sẽ không còn có thể vẹn nguyên được như vậy nữa. MC của buổi lễ nhanh chóng bịa ra một câu chuyện lãng xẹt để chữa cháy cho sự cố vừa rồi. Sau đó nhanh chóng hướng dẫn mọi người tham gia các hoạt động tiếp theo của chương trình.

Từ xa, bóng dáng hai vệ sĩ tiến về phía Thanh Phong, một trong hai người lên tiếng:

“Thưa cậu chủ! Chủ tịch cho gọi cậu.”

Thanh Phong nhìn họ đầy chán ghét, có lẽ anh cũng đoán được điều này nên thái độ vô cùng bình thản, quay sang chú Trung ra hiệu rồi cất bước về phía tòa nhà.

Hạ Vi từ xa trông thấy vậy vội vàng chạy tới lẽo đẽo theo sau Thanh Phong cùng chú Trung, cô nhóc ngây thơ nên cũng chẳng hề biết rằng một màn náo loạn vừa rồi khiến cho tâm tình của cậu chủ của mình đang vô cùng không tốt. Lúc này cô chỉ cảm thấy có chút tò mò cùng một chút khó chịu… cô gái kia từ đầu tới cuối đều bám lấy cậu chủ không rời nửa bước thành ra công sức tập luyện của cô hai ngày trước đều đem bỏ xuống sông xuống biển, hầu như mọi chuyện vẫn do chú Trung làm chủ, cô vẫn chưa phát huy được cái gì gọi là “có ích” cả nên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, đặc biệt là khi nghe chú Trung nói cho cô biết về thân phận cao quý của cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia… Hai người trông rất đẹp đôi, quả thực khiến cô có chút ghen tỵ. Nhưng rất nhanh ý nghĩa này liên tiếp bị Hạ Vi gạt phăng đi… Cô là cái gì mà ghen tỵ chứ? Có gì mà ghen tỵ? Chuyện riêng của cậu chủ đâu có liên quan gì đến cô đâu???

-----

Tầng 68, tòa tháp BW.

“Xin lỗi! Chủ tịch đã căn dặn chỉ một mình cậu chủ vào trong thôi ạ.” Người vệ sĩ nghiêm chỉnh cất lời, ngữ điệu không chút kiêng dè.

“Được!” Thanh Phong khẽ nhếch môi mỏng cười nhạt, đoạn quay sang phía chú Trung cùng Hạ Vi ra dấu đứng bên ngoài đợi, một mình ngạo nghễ bước vào.

Bên trong căn phòng xa hoa của Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân, ánh sáng được chỉnh xuống khá thấp, rèm cửa sổ kéo kín mít, chỉ để chừa một khoảng trống nhỏ. Ông Hoàng ngồi trên chiếc ghế sô pha cao cấp xoay người về phía cửa sổ. Ông ngồi đó trầm tư, sắc mặt có phần cô đơn, còn có chút mỏi mệt nhưng vẫn toát lên uy nghiêm của một người đứng đầu, lèo lái con thuyền Vĩnh Xuân trước sóng to, gió lớn. Người đàn ông đó đã trải qua biết bao nhiêu phong ba của cuộc đời, có thành công, có thất bại và cả những lầm lỡ… Ánh sáng từ bên ngoài cửa kính hắt vào bao phủ bóng dáng người đàn ông đã bước vào tuổi xế chiều với mái tóc hoa râm cùng gương mặt đã in hằn những nếp gấp của thời gian và cả những hồi ức tàn nhẫn...

Tiếng bước chân của Thanh Phong đến gần kéo ông trở lại với thực tại, ông chậm rãi xoay ghế, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt trên người cậu con trai quý tử của mình, cất giọng lạnh lùng:

“Tại sao lại là ngày hôm nay?” 

Ông những tưởng bao năm nay thằng bé yên ổn, chịu cúi đầu trước sự sắp xếp của ông như vậy là vì nó đã hiểu chuyện, nào ngờ…

“Ba nói gì con không hiểu?” Thanh Phong nhếch môi cười nhạt, anh vốn định giải thích nhưng lại cảm thấy lời giải thích đã trở nên quá ư là vô nghĩa mất rồi…

“Choang!”

Âm thanh vỡ vụn vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Thanh Phong không kịp phản ứng… Ông Hoàng từ lúc nào đã cầm tách trà trên tay ném thẳng về phía anh, chiếc cốc sượt qua sườn mặt, khiến một bên má anh rớm máu, nước trà nóng bắn vào mặt và cổ bỏng rát… 

“Làm sao mày dám??? Mày có biết ngày hôm nay quan trọng như thế nào không hả???” Ông Hoàng điên tiết quát lớn.

“Có gì mà tôi không dám? Đến giết người ông còn làm được thì chút chuyện vặt này tôi không làm nổi sao xứng là con trai của ông chứ?” Thanh Phong hung hăng đáp trả, cơn tức giận cuốn bay lý trí.

“Mày!... Chuyện năm đó chỉ là tai nạn…” 

Ông Hoàng giận run người, từng lời nói ra tựa hồ như đá tảng đè nặng lên trái tim già cỗi của ông, nhưng những lời này thốt ra lại như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong lòng Thanh Phong. Anh xông đến hất tung đống đồ đạc cùng giấy tờ trên bàn làm việc xuống nền nhà.

“Ông im đi!!!… Xe là của ông, bao nhiêu lâu ông đi không có vấn đề gì vậy mà ngày hôm đó tại sao lại xảy ra vấn đề? Tại sao hôm đó ông không đến đón tôi? Lúc mẹ con tôi cần ông nhất thì ông đang ở đâu? Là chính tôi đã ở trong xe khi đó… Chính tôi…” Thanh Phong phẫn nộ hét lên trong đau đớn… 

Ông Hoàng sắc mặt tái mét, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày sâu hoắm lại, ánh mắt thoáng qua một tia thảng thốt, cơ thể có chút run rẩy.

“Không! Đêm đó con đi cùng xe với quản gia Lưu… Con…” Ông ngập ngừng không nói nên câu, ánh mắt ánh lên nét bi thương, quá khứ như một mũi tên sắc nhọn găm vào tim ông đau đớn… Người con trai trước mặt ông… Tại sao đã qua bao năm rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh? Hoang tưởng thứ phát? Tại sao nó lại mắc phải căn bệnh quái ác kia? Đến bao giờ nó mới thôi không nghĩ rằng vào cái đêm oan nghiệt đó nó đã ở trong xe cùng mẹ mình và chứng kiến tất cả? Ông trời rốt cuộc còn muốn đày đọa ông đến bao giờ?

Thanh Phong cả người tựa như bị sét đánh trúng, bần thần đứng đó… Thì ra đã qua bao nhiêu năm như vậy nhưng mà người mà anh gọi là ba đó vẫn mãi không bao giờ tin lời anh nói. Đối với ông, anh đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé vì quá đau buồn trước cái chết của mẹ mình mà phát bệnh và trở thành vật thí nghiệm cho cho một tá bác sĩ với hàng trăm loại thuốc mà anh chẳng bao giờ biết tên… Anh rốt cuộc còn có thể mong đợi được điều gì ở người cha này nữa đây???

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, hai con người, hai thế hệ, cùng theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau… Chỉ mới vài phút thôi mà đối với Thanh Phong lại tựa như cả một kiếp người, anh đau đớn quay người rời đi, bỏ lại câu nói sau cùng:

"Tôi sẽ dùng cả đời này để điều tra về cái gọi là "tai nạn" năm đó. Ông tốt nhất hãy giấu bàn tay bẩn thỉu đó của mình thật kỹ vào..."

"..." 

Hai cha con anh đã định sẵn một kết cục, cả đời này không bao giờ có thể hàn gắn nổi… Ai nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương? Gạt người! Thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu mà thôi.


Đọc tiếp: Chương 17: Khách đến nhà
Ke Thị Linh Chi 2017-07-10 09:13:55
Trym
An Hạ 2017-07-11 02:07:49
😂😂😂