Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9208 41 219 5210

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 2: Chịu phạt.

***

Trong nhà vệ sinh, Hạ Vi cắn chặt mu bàn tay, cố gắng kìm chặt những tiếng nức nở trong lòng mình. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của người con trai ấy – người đã cướp mất trái tim cô từ năm mười bảy tuổi.

Cuối cùng thì anh cũng đã trở về, xuất hiện theo cái cách mà cô bấy lâu nay vẫn luôn thầm mong đợi… Giây phút đó cô cảm thấy mình như được người ta kéo lên từ vực sâu muôn trượng, lần đầu tiên được đón ánh mặt trời.

Cô đã chuẩn bị vô vàn những câu nói, hành động cho ngày gặp lại này nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy anh mọi thứ bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại một xúc cảm hỗn loạn, đau thương có, mừng vui có, tủi thân có, tức giận cũng có nốt…

Cô ước mọi thứ có thể trở lại được như xưa để cô có thể đường hoàng chạy đến ôm anh mà khóc, mà mắng mỏ, trách móc, hay điên cuồng làm loạn rồi chất vấn anh với hàng  ngàn câu hỏi tại sao của mình? Nhưng… Quá khứ là quá khứ, hiện tại cô đâu còn có tư cách làm vậy? Vì thế cô chỉ biết chạy trốn đến cái phòng vệ sinh bé tẹo này mà ngồi khóc cho thỏa những nhớ mong, những buồn tủi chất chứa bấy lâu nay trong lòng mình.


“I'm a big big girl 

 in a big big world. 

 It's not a big big thing if you leave me, 

but I do do feel that I too too will miss you much, 

 miss you much... 


I can see the first leaf falling 

 It's all yellow and nice. 

 It's so very cold outside like the way 

 I'm feeling inside 


 I'm a big big girl in a big big world 

 It's not a big big thing if you leave me 

but I do do feel that I too too will miss you much... 

 miss you much... 


 Outside it's now raining 

 and tears are falling from my eyes 

 why did it have to happen 

 why did it all have to end...”


Chuông điện thoại kêu lần thứ ba nhưng cô không buồn nghe máy, cô vẫn luôn thích bài hát này vừa hay lại đang quá hợp tâm trạng… Đúng vậy, anh bỏ lại cô trong thế giới rộng lớn này, cô vẫn ổn chỉ là không bao giờ có thể vơi đi nỗi nhớ về anh.

Bên ngoài, mấy chị dọn vệ sinh đang nhìn nhau ái ngại, lúc cô chạy vào đây với gương mặt đầm đìa nước mắt ai nấy đều sửng sốt bởi lẽ cô của ngày thường khá thân thiện và lễ phép đặc biệt lại rất xinh đẹp nên ai cũng đều có ấn tượng tốt, hơn nữa cô lại là Staff nên ít nhiều vẫn là cấp trên của họ. Có người định cất tiếng gọi thì cánh cửa bật mở.

Cô luống cuống lau vội nước mắt, chạy ra ngoài rửa mặt, tin nhắn của bé Nhi thành công phá bỏ tinh thần muốn làm con rùa rụt cổ trốn trong cái mai già cỗi của mình mà khóc của cô. “Chị đang ở đâu? năm phút nữa bắt đầu họp, cả ban đào tạo đều có mặt cả rồi, thiếu mỗi chị thôi”.

Ừ thì, nói năm phút nữa họp cô không sợ nhưng nói cả ban đào tạo có mặt cả rồi, tức là trưởng ban đào tạo cũng có mặt, mà trưởng ban đấy lại là một bà cô già khó tính nổi tiếng khắp công ty cùng với trưởng ban an ninh tạo nên cặp bài trùng có sức công phá khủng khiếp đến những linh hồn tội lỗi, mà muộn họp bị đánh lỗi khá là nặng.

Năm phút nữa, chạy từ cái nhà vệ sinh cao cấp này lên đến phòng họp liệu có kịp không? Mà rõ ràng thông báo sáng nay là hai giờ ba mươi phút mới họp cơ mà, làm cái gì mà thay đổi chóng mặt vậy? Cô đây còn chưa khóc xong nữa. 

Lúc cô có mặt tại trước cửa phòng họp đã là hai giờ ba phút, chẳng dám chậm trễ một phút giây, cô vội vã mở cửa bước vào để rồi chết lặng. Cả ban đào tạo hơn 30 người đều có mặt đông đủ đang hướng con mắt đầy trách móc và ái ngại về phía cô, tất nhiên là không thể thiếu ánh mắt như muốn đốt nhà của trưởng ban đào tạo kia.

Cô liên tục cúi đầu xin lỗi và mau chóng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống nhưng hỡi ôi… Cả phòng họp to lớn chỉ còn trống một cái ghế duy nhất đối diện với người chủ trì cuộc họp – giám đốc nhân sự mới và chiếc ghế đó… Vẫn đang được xoay về phía cửa sổ, chỉ thấy lấp ló một mái tóc đen, chẳng hiểu sao giây phút đó trái tim cô bỗng lạc mất một nhịp, cảm giác quen thuộc này không rõ là bởi vì đâu.

Không còn cách nào khác, cô đành thở dài bất lực, đau thương đi đến chỗ trống duy nhất đó, trong lòng không khỏi cảm thán “Hạ Vi! Mày chết chắc rồi!”

Hạ Vi chỉ vừa kịp ngồi xuống thì chiếc ghế kia cũng đã được chủ nhân của nó xoay lại, giây phút đó trái tim bé nhỏ của cô như muốn nổ tung, người ngồi ở cái vị trí oai phong lẫm liệt đó chẳng phải là anh sao? Cô cảm thấy thế giới xung quanh cô dường như đang chao đảo, lắc lư, nghiêng ngả… Lần thứ hai trong ngày cô gặp anh, hiện thực này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô khiến cô không dám chắc mình có đang tỉnh táo hay là đang mơ nữa?

Anh ngồi đối diện với cô, gương mặt điển trai ánh lên đường nét cương nghị, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm như đại dương mênh mông. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng từ lúc quay ghế lại ánh mắt của anh chỉ đặt trên người cô. Người con gái ngốc ngếch này, khóc đã đỏ cả mắt, gương mặt có chút sưng phồng sau màn khóc lóc vừa rồi, nhưng tổng thể thì trông cô thế nào vẫn cảm thấy đáng yêu. Nếu là ngày xưa đó, có phải lúc này cô đang mặt nặng mày nhẹ gán cho anh cái tội làm rơi mất những giọt nước mắt vô giá của cô và làm cho gương mặt xinh đẹp của cô mất đi tính thẩm mỹ không? Có phải lúc này anh đang là người phải năn nỉ ỉ ôi cô thương tình mà bỏ qua cho anh không?

Cả phòng họp vốn đã im lặng, giờ phút này bỗng xôn xao. Dường như mọi người (trừ các anh chị quản lý) cũng đều giống như cô, đều không biết rằng cái người vừa gây ra một màn náo loạn ở nhà ăn kia lại là chính là giám đốc mới của họ và… Dường như tất cả đều bị vẻ đẹp chắng khác nào soái ca ngôn tình của anh mê hoặc.

“Thưa sếp! Chúng ta bắt đầu cuộc họp đươc rồi ạ!” 

Hùng nhanh chóng phát huy vai trò trợ lý của mình, anh đưa cho giám đốc một bản thảo nội dung cuộc họp.

Thanh Phong đón lấy tập tài liệu, chưa vội lật ra xem mà thay đổi hướng nhìn về phía trưởng ban đào tạo cất giọng nhàn nhạt.

“Từ trước đến giờ nhân viên ban đào tạo vẫn có thói quen đi muộn như vậy sao?” 

Thanh âm không quá lớn nhưng ý tứ lại nặng tựa bàn thạch khiến cả phòng họp phút chốc đều cảm giác hít thở không thông. Ai nấy đều thầm kêu than trong lòng.

“Xin lỗi giám đốc! Đây là trường hợp đầu tiên, tôi sẽ nghiêm khắc xử lý ạ” Trưởng ban Hoa sắc mặt trắng bệch, vội vàng đáp lời, trong lòng chị ta đang không ngừng gào thét cái tên Hạ Vi xui xẻo, dám phá hỏng buổi ra mắt của chị ta với sếp mới.

Hạ Vi cũng không khỏi giật mình kinh hãi, cô nhìn anh đến phát ngốc, chết rồi! Cô đâu có xa lạ gì con người kia, thầy giáo hắc ám của trường cấp 3 cô ngày xưa và cậu chủ yêu nghiệt 5 năm trước như thế nào cô đã được lĩnh giáo đủ.

“Xử lý? Chị định xử lý thế nào?” Thanh Phong nhìn chị ta đầy ngiêm khắc.

“Thưa Giám đốc! Theo qui định của công ty, những nhân viên vi phạm nội qui lần đầu sẽ bị phạt cảnh cáo và trừ 10% lương.”

“Vậy sao?”

“Vâng, thưa Giám đốc!”

“Ừm!.. Ngoài ra, bạn đến muộn hôm nay sẽ phải chép tay 10 lần nội qui công ty”

Cả phòng họp, ai nấy đều nhìn về phía Hạ Vi đầy thương xót, đặc biệt là mấy anh chàng ngày thường vốn đã có ý thương hoa tiếc ngọc. Hình phạt này khác nào tra tấn, một công ty nước ngoài như SDV, nội qui, qui chế còn nhiều hơn cả sao trên trời, cả cuốn hình như là hơn trăm trang gì đó...

“Có ai có ý kiến gì không?” Anh hỏi cả phòng nhưng lại chỉ nhìn về phía cô – ánh mắt thâm sâu khó lường.

“Em... Em chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa.” Hạ Vi vội vàng đứng dậy, nói như một cái máy, đầu óc dường như vẫn còn rất mơ hồ. 

“Được rồi, thứ bảy tuần này nộp cho trợ lý Hùng, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra. Bây giờ chúng ta bắt đầu họp.”

Sau đó, các trưởng bộ phận bắt đầu báo cáo, từ trưởng ban đào tạo, phó ban, đến các leader… Sau đó… Hạ Vi cũng không biết cuộc họp đã kết thúc như thế nào, chỉ đến khi bé Nhi đến kéo cô đứng dậy thì cô mới biết anh đã đi từ bao giờ. Đến giờ phút này trong đầu cô vẫn chỉ vẹn nguyên một suy nghĩ đó là “ngày hôm nay quá hoang đường rồi!”

“Chị! Chị…” Bé Nhi sốt sắng gọi cô.

“Ừ!..” Cô uể oải nhìn nó.

“Có phải chị sợ đến ngốc rồi không? Em gọi chị nãy giờ đấy…”

“Ừ!”

“Chị… Chị đừng buồn nhiều nhé! Tháng này nếu thiếu tiền quá em cho chị mượn trước. Không sao đâu, em cũng không cần dùng nhiều. Khi nào có trả em sau.” Bé Nhi vẫn cứ nghĩ là cô lo lắng chuyện bị trừ lương nên ra sức an ủi.

“Ừm! Nếu không đủ chị sẽ bảo.”

“Chị lại định tăng ca chứ gì?”

“Biết làm sao được.” Cô cười trừ.

“Tại sao chị lại ngốc thế? Cô với bé Nam thì tạm thời bỏ qua đi. Nhưng cái Oanh là em không chấp nhận được. Nó có chân có tay không chịu làm việc cứ đợi chị là sao? Bao nhiêu năm nay rồi…” Bé Nhi tức giận ra mặt, ấm ức thay cho bà chị ngốc của mình.

“Không sao mà! Không phải là em có tiết dạy bây giờ à?” 

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lòng cô lại buồn rười rượi bèn mau chóng đổi đề tài.

“Em đổi với Anh Thư rồi, lát em đi support cho chị.” 

Bé Nhi cười toe, người chị mà nó yêu quý nhất đang có chuyện buồn làm sao mà nó bỏ mặc được cơ chứ.

“Thế à, thế thì chị cảm ơn nhé!” Cô mỉm cười, giơ tay vò mái tóc xoăn xù của nó.

Bóng dáng hai chị em nhanh chóng lẫn vào đám đông trên hành lang công ty mà không hay biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã vô tình bị ai đó nghe thấy, trong lòng không khỏi sốt ruột, vẫn còn có chuyện gì về cô mà anh chưa biết sao? Cô cần tiền ư?

Tan làm, bé Nhi tay xách nách mang đồ đạc, lạch bạch chạy theo Hạ Vi ra cổng công ty. Cả buổi dạy ngày hôm nay bà chị này cứ bị lỗi suốt, may mà cô nhanh trí đổi giờ đến hỗ trợ nếu không thì không biết còn phải chịu bao nhiêu hình phạt nữa. Haiz…

“Hạ Vi!" Duy đứng đợi ngoài cổng gọi cô, gương mặt điển trai bộc lộ rõ vẻ vui mừng.

“Ơ! Không phải cậu về quê à?” Hạ Vi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn xuất hiện.

“Ừ, ở nhà xong việc sớm nên mình lên sớm…”

“Haiz… Không biết vì ai mà phải lên sớm nữa anh Duy nhỉ?” Bé Nhi nháy mắt với Duy đầy tinh nghịch

“Chỉ có em là hiểu anh nhất.”

“Phải thế chứ! Em giao chị gái em cho anh đấy, hôm nay chị ấy có chuyện buồn, anh cứ liệu mà làm.” 

Vừa nói con bé vừa chạy tót lên chiếc xe công ty chở nhân viên về kí túc đang đỗ trước cổng, bỏ lại Hạ Vi vẫn đang mơ mơ màng màng.

Duy vẫy tay chào nó, quay sang cô đầy hào hứng.

“Lên xe thôi!”

“Cậu… Cậu đến đón mình á?” Hạ Vi nhìn Duy đầy ái ngại.

“Ừ! Chứ chẳng nhẽ mình chạy từ kí túc ra đây làm gì? Lên xe đi, mình đưa cậu đi ăn.”

“Ơ…”

“Ơ gì nữa… Hôm nay mình khao.” 

Duy vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu cô. Bé Nhi cũng đã đi rồi, chẳng còn cách nào khác cô đành ngồi lên xe không quên nhắc  Duy.

“Đi về sớm nhé! Mình còn phải chép phạt nữa.” Giọng cô rầu rĩ.

“Chép phạt gì?”

“Haiz… Chuyện dài lắm! Tý mình kể cho.”

“Ừ!..”

Chiếc Jupiter lao vút đi, bỏ lại đằng sau ánh nhìn băng lạnh nơi chiêc ô tô đen vẫn đang đỗ đối diện cổng công ty cả chiều nay. Ai đó nhìn theo bóng dáng cô đi khuất hẳn mà cõi lòng nặng trĩu.

“Giám đốc! Anh quen cô bé kia sao?” Hùng tò mò hỏi. Cả chiều nay đi theo vị giám đốc này trí tò mò của anh sắp bị đày đọa đến cực điểm rồi.

“Ừm”.

“Vậy sao lúc nãy anh còn phạt cô ấy?” Hiếm khi được anh mở lời vàng ngọc, Hùng sốt sắng hỏi thêm cho thỏa nỗi tò mò.

“Chỉ là... Muốn tốt cho cô ấy..."

Anh đáp rất khẽ, dường như chỉ đang nói cho mình nghe, cả người anh dựa hẳn vào ghế tựa như ngơi nghỉ. Mãi một lúc sau mới ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cô, 5 năm, cô nhóc ngày nào đã trưởng thành rồi, mặc dù vẫn còn mít ướt nhưng trông cũng mạnh mẽ và kiên cường lắm. Biểu hiện ngày hôm nay của cô đến giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng… Cuộc nói chuyện của cô và cô gái đó vẫn quẩn quanh trong suy nghĩ của anh.

… Rốt cuộc là 5 năm xa cách cô đã gặp phải chuyện gì? Tại sao cô lại cần tiền đến vậy? Anh nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Đọc tiếp: Chương 3: Anh biết em nhớ anh là được
Miraculous Silence 2017-06-02 05:41:29
Phần 1 có liên quan đến fan 2 ko bạn
An Hạ 2017-06-02 05:44:59
Nhân vật thì có liên quan 1 chút vì mình viết hệ liệt, còn nội dung và nam9 + nữ9 khác nhau :D
Thii Thii 2017-04-05 11:37:47
Phần 1 tên gì vậy ạ
An Hạ 2017-04-05 11:41:00
phần 1 tên là "thanh xuân đó em có anh" --> mình up trên wattpad "Bình Nhi" --> nhưng vẫn đang viết dở thui b, với cả cũng chưa chỉnh sửa chau chuốt đc câu từ nữa, b đọc thử xem có đc k nha :)