Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9208 41 219 5210

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 21: Cô lập.

Hạ Vi vì mắt chưa khỏi nên phải nghỉ học hai buổi. Hôm nay trở lại lớp học cô có cảm giác như thế giới này đã thay đổi rồi. Chỉ là nghỉ học một buổi thôi mà tất cả mọi người đã không nhận ra cô nữa sao? Hay là cô vẫn đang trong giấc mơ và mọi người đều không biết đến sự tồn tại của cô? Nhưng như vậy cũng không đúng, vì những ánh mắt tránh né, khinh khỉnh kia là sao? Dường như tất cả mọi người đều biết đến cô nhưng đều nhất loạt tránh xa cô như tránh tà vậy. Ngay từ khi bước vào cổng trường mọi thứ đã thay đổi, trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất an, lo lắng, cho đến khi bước vào lớp thì cô gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Bàn học phía sau cô là ba gương mặt khiến cô ám ảnh suốt mấy ngày qua: Loan, Thanh, chi. Những vết thương trên người vẫn chưa kịp lành giờ phút này tưởng chừng như bị ai đó chạm tới đau đớn, nhức nhối vô cùng.

Sau một thoáng sững sờ ngây ngốc trước cửa lớp không còn cách nào khác Hạ Vi đành lầm lũi đi về phía bàn học dưới cái nhìn đầy khinh bỉ và hả hê của ba con người kia. Cô có cảm giác như phía sau cô là hàng ngàn vạn mũi tên sắc nhọn chực chờ được giải phóng khỏi dây cung mà nhắm thẳng về phía mình. Những cô bạn thường ngày không đến nỗi gọi là thân thiết với cô nhưng cũng chưa từng tiếc với cô một cái mỉm cười hay gật đầu thì hôm nay lại coi cô như không khí vậy, cô lặng lẽ quan sát khắp cả lớp một lượt, cứ hễ bắt gặp ánh mắt của cô thì mọi người đều vội vã quay đi giống như sợ bản thân sẽ bị liên lụy đến nơi.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Hạ Vi ảo não không thôi, đang lúc không biết phải làm sao thì có tiếng gọi vang lên kéo cô ra khỏi mớ bòng bong đang treo lơ lửng trên đầu:

“Hạ Vi! Hôm nay Uyên nghỉ học, số thứ tự của cậu xếp sau Uyên nên cậu trực nhật nhé!” Vân, bí thư lớp nhìn cô đầy ái ngại.

Hạ Vi còn tần ngần chưa kịp thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng thì Vân đã đi đến chỗ cô nhỏ giọng.

“Hạ Vi! Cậu nghe mình nói chứ?” Vân nhìn vẻ mặt buồn bã, xanh xao của cô mà trong lòng cảm thấy thương cảm, cô khẽ liếc nhìn xuống bàn bên dưới, Loan, Thanh, Chi nhìn cô nháy mắt cười cợt nhả. Thực ra, cô đối với loại chuyện này trước nay đều không quá lưu tâm. Từ hai hôm trước, liên tục trong các group học tập, nhóm chát của trường, lớp và cá nhân đều lan truyền một thông điệp hết sức đáng sợ. Đó là clip một nữ sinh bị hành hung dã man cùng dòng chữ:

 “Bất kỳ ai có liên hệ gì với Trang Hạ Vi lớp 12C5 đều sẽ phải chịu kết cục như vậy.”

Cô cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa vô bổ nữa của nhóm tiểu thư ngông cuồng kia, nào ngờ hôm sau đến lớp đã thấy cô giáo thông báo lớp có thành viên mới. Ba người kia bỗng dưng chuyển từ lớp C1 tới lớp C5 của cô và dĩ nhiên lớp C5 cũng vì thế mà mất đi ba thành viên khác để đảm bảo cái gọi là “cân bằng sĩ số” giữa các lớp. Và ba con người đó ngang nhiên đưa ra một tờ giấy gọi là “bản cam kết cô lập Trang Hạ Vi” và phân phát cho từng thành viên trong lớp bắt tất cả mọi người ký vào. Loại chuyện này quả thực hoang đường, Vân vốn là một người có tính cách mạnh nên cô không ký, cô muốn đợi xem đến lúc Hạ Vi đi học để hỏi cho rõ nhưng phản ứng của mọi người hôm nay thật sự khiến cô phải sốc. Tất cả đều quay lưng lại với cô bạn đáng thương này… ai nấy trông thấy Hạ Vi cũng đều tránh xa.

“Mình biết rồi, mình đi làm ngay đây.” Hạ Vi nhìn Vân như một vị cứu tinh, cô cảm thấy ở cô bạn này một thứ cảm giác gọi là “an toàn”. Vì vậy, cô cũng nhanh chóng đứng lên làm công việc của mình.

Thực ra, gọi là trực nhật lớp nhưng công việc khá đơn giản, chỉ là lau bảng, chuẩn bị khăn ướt lau tay cho giáo viên và giặt khăn lau bàn giáo viên thật sạch sẽ. Còn việc quét dọn lớp học đã có nhân viên vệ sinh trường học làm cả rồi.

Càng đi đến gần khu nhà vệ sinh Hạ Vi càng lo lắng, trong lòng không khỏi run sợ, sắc mặt càng lúc càng xấu đi. Nghĩ đến sự việc của mấy ngày trước đó cô không khỏi rùng mình, cơ thể có chút run rẩy, cô thực sự không muốn quay lại nơi này hoặc chí ít cũng có một người đi cùng cô thì tốt biết bao. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này, có lẽ quyết định chuyển trường khi đó của cô đã quá sai lầm rồi, cô chưa từng nghĩ tới việc học tập tại một ngôi trường ở thủ đô lại khó khăn tới như vậy. Chỉ là đi học thôi mà, không phải sao? Sao lại phải gây khó dễ với nhau như vậy?

Trên đường đi vô tình cô gặp Oanh, nhưng chỉ thoáng trông thấy cô từ xa thì Oanh đã vội quay người bỏ đi về hướng khác. Thật nực cười, lúc trông thấy Oanh trong lòng cô đã cảm thấy ấm áp hơn một chút. Dù gì đó cũng là em gái cô, chí ít bên cạnh cô cũng có một người thân… Nhưng ánh nhìn chán ghét và dáng vẻ bỏ đi như muốn tránh xa cô càng nhanh càng tốt đó khiến cho một tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cô bị dập tắt không thương tiếc. Vốn dĩ Oanh đã tuyên bố với cô là không có bất kỳ liên hệ gì trên trường nhưng… Hạ Vi không nhịn được nỗi tủi thân trong lòng mà sống mũi trở nên cay xè, cô cố gắng kìm chế những giọt nước mắt trên mi, lủi thủi tiến về khu nhà vệ sinh với một tâm trạng vô cùng bất an.

Hạ Vi cố gắng giặt thật nhanh chiếc khăn lau bàn của giáo viên, mặc dù lúc này có khá nhiều người đi ra đi vào nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi đó.

“Hạ Vi!”

Hạ Vi vốn đang căng thẳng tột độ, một tiếng gọi này giống như chạm vào tử huyệt khiến cô giật bắn người lên, chiếc khăn trên tay rơi xuống sàn đầy vụng về.

“Hạ Vi! Cậu không sao chứ?” Vân vừa nhặt chiếc khăn lên vừa lo lắng hỏi cô.

Lúc này Hạ Vi mới thả lỏng người đôi chút, cô nhìn Vân đầy cảnh giác.

“Mình không sao. Cảm ơn cậu!”

“Mình nói này… Cậu với nhóm của Loan đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vân thấp giọng hỏi.

Hạ Vi nhìn Vân một hồi trong thâm tâm muốn nói ra để tranh thủ sự ủng hộ nhưng mà, lời nói đến cuối cùng vẫn bị cô giữ chặt lại, Vân tốt với cô như vậy cô không thể ích kỷ làm liên lụy đến cô ấy, biết có người vẫn đứng về phía mình là đã may mắn lắm rồi. Hạ Vi lẳng lặng vò lại chiếc khăn một lần nữa, cẩn thẩn vắt thật khô rồi mới lên tiếng.

“Có một chút hiểu lầm thôi. Không sao đâu.”

“Nhưng tớ thấy bọn họ rất quá đáng, giờ cả lớp trừ tớ và mấy bạn nam ra thì đều ký cam kết cô lập cậu rồi… Cậu nhìn này…” Vừa nói Vân vừa giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Hạ Vi, là thông điệp gửi cho nhóm chát của cô ngày hôm trước. Cô đoán chắc Hạ Vi vẫn chưa nắm được hết tình hình như thế nào nên cho cô ấy biết mà chuẩn bị cũng còn hơn là cứ bị động, lóng ngóng, vụng về như hiện tại…

“Cái này…” Hạ Vi như không tin vào những gì mình nghe và nhìn thấy, cái gì vậy chứ? Đây chẳng phải là muốn ép cô nghỉ học sao? Rốt cuộc ba người kia có cái gì mà ghê gớm vậy?

Đúng lúc này tiếng chuông báo mười lăm phút đầu giờ vang lên, Vân trông thấy bộ dạng thất thần của Hạ Vi liền giục:

“Hạ Vi! Vào lớp rồi, về thôi. Có gì tính sau.”

“Ừ!” Hạ Vi thở hắt ra, đưa trả lại điện thoại rồi cùng Vân rời khỏi đó trong tâm trạng rối bời. Cô xem phim không phải ít, đọc báo cũng càng không ít nhưng mà… đến lúc bản thân trở thành nạn nhân cô vẫn không thể nào tin được trong thời đại này vẫn còn tồn tại cái gọi là “bạo lực học đường” kinh khủng như thế. Cô phải làm gì đây? Báo cáo giáo viên chủ nhiệm ư? Liệu họ sẽ vì mấy câu nói của cô giáo và mấy cái hình thức kỷ luật như viết bản kiểm điểm hay hạ hạnh kiểm gì đó mà bỏ qua cho cô? Quan trọng hơn là cô không-thể-làm-bất-cứ-điều-gì vì có thể họ sẽ động đến Oanh và bé Nam như lời cảnh cáo trước đó. Chuyện này mà lớn lên thì ba Hải sẽ biết chuyện rồi Dì… không biết chừng cả cậu chủ cũng sẽ bị kéo vào… Cái này không được, cái kia cũng không xong Hạ Vi chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Đến đâu thì đến…

- - -

Bên trong phòng V.I.P của một spa cao cấp tại trung tâm thủ đô.

Không gian nơi đây vô cùng thư giãn, yên tĩnh và tuyệt đối riêng tư với lối bài trí hài hòa, âm nhạc du dương cùng với hương thơm tinh dầu đốt dễ chịu khiến cho bà Lệ cảm thấy vô cùng thư thái, tâm trạng lửng lơ như muốn chìm vào giấc ngủ. Lúc này Kiều Anh liền ra hiệu cho nhân viên spa rời khỏi phòng, không gian xa hoa, thanh tịnh này chỉ còn lại cô và người đang nằm bên cạnh kia – Mỹ Lệ - Phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Vĩnh xuân.

“Cô thấy nơi này được chứ?” Kiều Anh lên tiếng.

“Tốt lắm! Chỗ này cô định đến mấy lần mà bận quá chưa đi được, lần này may nhờ có cháu…” Bà Lệ vẫn nhắm nghiền mắt trả lời, vốn dĩ bà cũng chưa biết nên mở lời với Kiều Anh như thế nào thì con bé lại lên tiếng trước, như vậy cũng tốt. Thực ra, bà cũng chưa đoán được hôm nay Kiều Anh hẹn mình ra đây là có chuyện gì bởi lẽ trước nay con bé này ngoài thằng con trai của người đàn bà kia ra thì có thèm để ai vào mắt đâu. Mấy lần bà muốn tìm cách kết thân để mở rộng quan hệ với phu nhân Trần gia mà khó hơn lên trời, nay người ta lại chủ động như vậy, e rằng… Sở dĩ nói vậy vì phu nhân của Trần gia trước kia vốn là bạn cũ của bà Trương Ái Xuân – Con gái cố Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân, nên sau khi bà Lệ xuất hiện tại Trương gia thì mối quan hệ của bà với Trần Phu nhân chưa bao giờ tốt đẹp cả, hầu như là Trần phu nhân chủ động tránh mặt bà, trong các cuộc gặp gỡ thương mại hay các buổi tụ họp của các quý bà thì bà Lệ dù có tìm mọi cách để tiếp cận cũng đều bị Trần phu nhân lạnh nhạt đẩy ra xa.

“Dạ! Cô hài lòng là tốt quá rồi. Cháu cũng định qua nhà thưa chuyện với cô nhưng chưa có dịp. Lần trước ở buổi tiệc khai trương B&W suýt chút nữa cháu không nhận ra anh Long luôn đấy ạ.”

“Thế á, dạo này Long nó lo công việc nhiều quá nên gầy cả người đi đấy, cô nhìn cũng thấy xót mà bảo nó có chịu nghe đâu. Tối ngày vùi đầu vào công việc…” Bà Lệ nghe nhắc đến con trai thì hào hứng vô cùng, vốn dĩ bà cũng muốn tìm cho con trai mình một đám ưng ý nhưng mà có nói thế nào thì thằng con trai trời đánh đó cũng không chịu, chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.

“Dạ, có gầy chút nhưng trông ra dáng lắm ạ. Vĩnh Xuân có anh ấy thật là một may mắn. Giờ anh ấy đều được khắp các báo ca ngợi, cháu nghĩ sau này lên làm chủ tập đoàn Vĩnh Xuân anh ấy sẽ còn làm tốt hơn nữa.” Kiều Anh vươn tay cầm lấy ly rượu vang ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh chậm rãi nói, ý tứ vô cùng rõ ràng khiến bà Lệ đang mơ màng cũng phải giật nảy mình lên.

“Ấy chết, ai lại nói thế cháu. Vĩnh Xuân sớm hay muộn cũng là của Thanh Phong, Long nó chỉ giúp chút sức thôi.” Bà Lệ đầu óc nhanh chóng tỉnh táo trở lại “con bé này nói thế là có ý gì? Đang yên đang lành…”

“Kìa, cô lo gì chứ, ở đây tuyệt đối an toàn.” Kiều Anh trông thấy bộ dạng cảnh giác của bà Lệ thì không khỏi bật cười trấn an.

“Ừ, thế thì tốt, nhưng mà những chuyện thế này tốt nhật là không nên nói ra cháu ạ. Người hiểu chuyện thì không sao, ai mà cố tình hiểu sai chuyện thì rắc rối lắm!” Bà Lệ cẩn thận cân nhắc từng câu chữ của mình, dù sao cũng đã trải qua vô số thăng trầm của cuộc đời, bà đủ khôn ngoan để đối phó với loại tình huống này.

“Dạ! Cô yên tâm, cháu cam đoan cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ có hai cô cháu mình biết thôi ạ.”

“Ừm!” Bà Lệ ậm ừ, trong lòng vẫn đầy cảnh giác.

“Cô thấy Trần gia cháu so với Trương gia như thế nào ạ?” Thấy bộ dạng đề phòng này của bà Lệ Kiều Anh quyết định đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

“Hả? Thì… mỗi nhà đều có một thế mạnh của riêng mình…”

“Ha ha… Cô à, cô cẩn thận quá rồi. Nhưng không sao, cháu cũng xin được nói thẳng luôn, hôm nay cháu hẹn cô ra đây thực ra là có việc muốn cậy nhờ cô ạ.” Kiều Anh quay sang cười lớn, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía bà Lệ biểu lộ rõ sự chân thành.

“Ý cháu là…”

“Cô cũng biết đấy, cháu và anh Phong đã có hôn ước. Nếu anh Phong lấy cháu thì trước sau gì Trần gia cũng sẽ là của anh ấy. Mà Trần gia so với Trương gia cũng chẳng hề thua kém gì. Đến lúc đó anh ấy không có thời gian mà để tâm đến Vĩnh Xuân nữa đâu ạ. Chỉ là…” Kiều Anh càng nói giọng càng trở nên nhỏ dần đi, ánh mắt cũng theo đó mà đượm buồn.

“Hai đứa… có chuyện gì sao?”

Bà Lệ nghe thấy Kiều Anh nói vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Quả thật là Trần Gia so với Trương gia đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cuộc hôn nhân này rõ ràng là vô cùng hòa hợp, môn đăng hộ đối. Trần gia chỉ có một cô con gái duy nhất nếu Thanh Phong kết hôn với đứa con gái này thì rõ ràng đã nắm trong tay Trần gia rồi. Haiz, sao bà không nghĩ tới sớm hơn nhỉ? Nhưng có chuyện gì khiến con bé buồn phiền mà phải hẹn cả bà ra tận đây?

“Vâng, cũng có chút chuyện ạ…” Kiều anh ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, đôi môi xinh đẹp vẽ lên thành một nụ cười nhẹ. “Cháu và anh Phong đang rất tốt nhưng giữa đường không may lại xuất hiện một con kiến mà con kiến này lại khiến cháu không vừa mắt chút nào, nên hôm nay cháu mới tìm đến cô mong được cô chiếu cố ạ.”

“Ồ!” Bà Lệ kinh ngạc, nghe như có mùi thuốc súng pha giấm chua đâu đây…

“Vâng! Chỉ cần cô giúp cháu lần này, nhất định cháu sẽ khiến cho anh Phong từ bỏ Vĩnh Xuân.”

Bà Lệ trầm mặc một hồi lâu, đây quả là một giao dịch tốt nhưng mà… Liệu có phải là cái bẫy mà Thanh Phong giăng sẵn ra để bà tự động chui vào không? Cũng lâu rồi bà đã lơi lỏng phòng bị đối với đứa con bị bỏ rơi đó nhưng lần gặp mặt trước tại buổi lễ khánh thành bà mới ý thức được rằng dù thế nào đi nữa, Thanh Phong vẫn luôn là mối nguy hiểm cho ba mẹ con họ. Mặc dù ông Hoàng không cho phép Thanh Phong nắm giữ bất kỳ quyền hạn nào của tập đoàn nhưng với số cổ phần mà cố Chủ tịch để lại cũng chưa chắc cục diện sẽ thay đổi như thế nào nữa. Còn chưa kể đến… Lần này có nên thuận nước đẩy thuyền không?

- - -

Hạ Vi buồn bã lái xe trong vô định, cô không có ý định về nhà lúc này… Người bạn mà mấy ngày trước còn sát cánh bên cô thì giờ đây cũng đã trở nên vô cùng xa cách. Cô biết là nhóm Loan sẽ không bao giờ để yên cho cô mà. Những học sinh ở lớp khác xa lánh cô cũng không phải là một chuyện gì quá lớn lao vì dù sao cô cũng ít khi ra ngoài giao lưu gặp gỡ ai nên ngoài bạn trong lớp ra cô chẳng có ai. Vậy mà… giờ đây bên cạnh cô chẳng có lấy một ai gọi là bạn nữa. Ai nấy đều cố gắng tránh né cô, mấy bạn nam trong lớp mặc dù không ký vào cam kết nhưng cũng hạn chế nói chuyện với cô hơn, thành ra cả buổi đi học cô cứ lủi thủi một mình dưới sự giám sát của bộ ba sát thủ kia. Không rõ là họ đã làm gì Vân, nhưng sáng nay thấy Vân mắt sưng húp dúi cho cô tờ giấy nhỏ vỏn vẹn một câu “xin lỗi!” cũng đủ khiến cho trái tim nhỏ bé của cô quặn thắt. Cả Vân cũng không chịu nổi sức ép của họ mà rời bỏ cô. Trang Hạ Vi cô đã hoàn toàn bị cô lập, bị tẩy chay triệt để tại lớp 12C5 này rồi. Thử hỏi trong một tập thể lớp mà mọi người nhất loạt “bơ” mình thì cảm xúc của bạn như thế nào? Sẽ làm gì để thay đổi tình thế này đây?

Hạ Vi cứ mải miết với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mà không hề hay biết bản thân đã bị lạc đường, cô đối với Hà Nội ngoài đường đến trường, đường đến nhà ba Hải ra thì bản thân là một đứa mù đường chính hiệu. Gần như cô chưa từng đi đâu cho biết phố biết phường cả. Vì vậy mà bây giờ khi đứng trước Hồ Gươm cô vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Vốn định một lúc nào đó sẽ tìm đường đi một lần cho biết, chẳng thể ngờ trong một lần mất tập trung mà cô đã đi được đến đây.

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm được chỗ gửi xe, Hạ Vi khoác ba lô thong thả đi dạo quanh bờ hồ. Hiện tại đã quá trưa nhưng bờ hồ vẫn khá đông người, nhất là các đoàn du lịch, đa phần là khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc, đoàn nào cũng mặc đồng phục trông khá đẹp mắt. Cứ đi một quãng ngắn thì lại bắt gặp từng tốp thanh niên hoặc là chụp ảnh hoặc là đi cùng một hai anh chị nước ngoài nào đó học tiếng anh… già – trẻ - lớn – bé dường như đâu đâu cũng có. Trên gương mặt mỗi người đều không giấu nổi niềm vui của mình, ai nấy đều tươi cười vui vẻ, nhìn lại mình… Hạ Vi thở dài thườn thượt, tâm trạng chán chường đến cực điểm. Bỗng…

Bụp!

Âm thanh va chạm khá lớn vang lên kèm theo cơn đau từ phần đầu kéo tới khiến Hạ Vi tỉnh táo trở lại, thì ra là vì vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, chẳng buồn để ý đường đi nên cô đã đâm sầm vào một người đàn ông đi đối diện và lúc này cô vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của ai kia.

Hạ Vi xấu hổ tột độ, vội vàng đẩy người đó ra, miệng không ngừng xin lỗi.

Quốc Thiên cũng bất ngờ không kém, anh vốn đang mải nghe điện thoại nên không kịp tránh, chẳng thể ngờ cô cứ thế mà đâm sầm vào anh.

“Hạ Vi! Em không sao chứ?”

 “Ơ… Anh là ai? Sao lại biết tên em?” Hạ Vi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình.

“Ha ha… Mới có mấy ngày mà không nhận ra anh nữa à?” Quốc Thiên nhìn bộ dạng cố tìm điểm quen thuộc của cô mà bật cười. Cô nhóc này quả nhiên không nói dối anh, thì ra lúc bình thường mắt không còn màu tím kia nữa và cũng… chẳng biết anh là ai cả.

“Em xin lỗi, nghe giọng anh rất quen nhưng em không nhớ ra đã gặp anh ở đâu…” Hạ Vi giơ tay đầu hàng sau một hồi vắt óc suy nghĩ. Bất ngờ Quốc Thiên cúi xuống, hành động này khiến Hạ Vi hơi lo lắng, cô cảnh giác lùi ra sau nhưng Quốc Thiên cũng đã kịp nói ra điều cần nói kia “Alexandria's Genesis?”

“Anh… Quốc Thiên?” Hạ Vi không giấu nổi kinh ngạc, người trước mặt cô lại là người đã cứu giúp cô lần trước, nhưng mà như thế này có phải dọa người quá rồi không? Chẳng thể ngờ cô lại có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này, hơn nữa… có nhất thiết phải đẹp trai thế không? Tối hôm đó cô cầu xin bừa như vậy mà lại trúng phải soái ca sao?

“Sao? Không ngờ anh đẹp trai thế hả?”

Quốc Thiên nổi hứng trêu chọc khiến Hạ Vi xấu hổ hai má đỏ bừng, vành tai nóng ran lên vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Anh cũng không muốn làm khó cô thêm, nhìn đồng hồ thấy còn dư chút thời gian bèn đề nghị đưa cô đi ăn kem tiện thể hỏi thăm rõ hơn về tình hình của cô vì thực sự anh rất có hứng thú với màu mắt tím của cô, không biết chừng sau này anh còn làm hẳn một đề tài nghiên cứu về Mắt Tím cũng nên.

Sau một hồi hỏi thăm mới biết đây là lần đầu tiên Hạ Vi nhìn thấy Hồ Gươm do “lạc đường” nên Quốc Thiên quyết định đưa cô đến Avalon cafe & Lounge – quán cà phê có vị trí cực kỳ đắc địa với một mặt nhìn ra phố cổ, một bên nhìn thẳng ra Hồ Gươm, cầu Thê Húc. Hạ Vi giống như một đứa trẻ nhỏ lần đầu ra phố, cô cứ lẽo đẽo theo sau Quốc Thiên đi lên tầng 7 của Avalon. Không gian nơi đây được thiết kế theo phong cách “sky garden” đậm chất Châu Âu. Các bàn đều đã kín người, chủ yếu là mấy anh chàng nước ngoài vô cùng điển trai đang thư thái trò chuyện bên tách cà phê, ngắm phố, ngắm hồ. Hạ Vi lần đầu đến một nơi như vậy nên khá dè dặt, cô không dám liếc nhìn bất kì ai, chỉ chuyên chú đi thẳng ra bàn của mình nhưng vì vốn tiếng anh khá tốt nên đều nghe hiểu những gì họ nói, mà dường như mấy người này đều đang bàn tán về… cô?

“Chà! Em mà là em gái của anh thì lo phết đây.” Quốc Thiên nhìn cô cười nói.

“Là sao ạ?”

“Thì đó, em vừa mới vào đây mà mấy anh chàng kia đã đứng ngồi không yên rồi.”

Hạ Vi cười trừ, tâm trạng càng thêm ngại ngùng, cô đánh trống lảng bằng cách nhìn về phía hồ Gươm, không dám liếc ngang liếc dọc một chút nào để rồi ngay sau đó liền bị thu hút bởi cảnh vật nơi đây. Cảnh sắc Hồ Gươm gần như được thu lại trọn vẹn trong mắt cô, cảm giác thư thái, yên bình này khiến cô có cảm giác như đang trút bỏ mọi ưu tư, muộn phiền. Tâm trạng của cô cũng bởi vậy mà trở nên tốt hơn.

Đồ uống được đưa lên, Hạ Vi chăm chú ngắm cảnh, lâu lâu lại lôi điện thoại ra chụp vài kiểu làm kỉ niệm. Còn Quốc Thiên thì hỏi thăm về tình trạng của cô, cuộc nói chuyện khá đơn giản, chủ yếu là anh để mặc cho Hạ Vi ngắm cảnh. Hơn nữa, đây có lẽ cũng là lần cuối cùng anh được ngắm nhìn Hồ Gươm tại địa điểm quen thuộc này, cũng có một chút gọi là tiếc nuối. Dù rằng lần trước có hứa với ba là mỗi tuần về một lần nhưng mà làm sao có thể? Vốn dĩ hôm nay anh có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm trước khi đi đối với tiểu tổ tông của mình - Trang Khả Nhi, vậy mà con bé lại để anh leo cây đến tận bây giờ. Hay là lại đang trốn ở đâu khóc lóc không biết nữa, đáng ra anh nên đến tận nơi đón cô ấy chứ không phải đến đây ngồi chờ như thế này… Trang Khả Nhi, cái tên gọi quen thuộc này khiến anh phải dằn vặt, khổ sở biết bao nhiêu? Lần này rời xa không biết sẽ có thể xảy ra chuyện gì, liệu rằng trái tim anh sẽ thôi không còn nhức nhối nữa? Liệu rằng anh có đủ tàn nhẫn?

- - -

Trái ngược với vẻ trầm tư ở bàn của Hạ Vi thì lúc này không khí ở một bàn khác đang trở nên khá nóng.

“Ồ... Tiểu mỹ nhân.”

Long và Dũng mắt không rời khỏi cô bé học sinh ở chiếc bàn đối diện mà nhất loạt trầm trồ khiến cho Thanh Phong đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

“Thi xem ai lấy được facebook em ấy không?” Long đề nghị.

“Được thôi. Nhưng mà chỉ tôi và ông thôi. Tên này dẹp đi.” Dũng vừa nói vừa hất hất mặt về phía Thanh Phong ra vẻ hắt hủi. Gì chứ, Thanh Phong mà xuất trận thì làm gì còn cửa cho hai người nữa? Vừa nghĩ Dũng vừa tức, sao con gái đứa nào cũng nhìn thấy cái thằng ‘mặt hoa da phấn, trói gà không chặt’ này là mắt sáng lên, mặc kệ bên cạnh hắn có hai chiến binh mình đồng da sắt, cơ bắp cuồn cuộn này nhỉ? Bất công!

“Đúng rồi! Thanh Phong, tôi cấm ông tham gia vụ này.” Long gác tay lên thành ghế, lên tiếng cấm cản ông bạn vẫn đang cắm cúi vào chiếc điện thoại kia.

“Gì cơ?” Thanh Phong hơi ngẩng đầu lên, anh nhìn thằng bạn dê xồm của mình rồi nhìn về phía hai thằng đang treo mắt trên đó xem xem rốt cuộc cô em nào mà hai tên này lại hào hứng tới vậy, nhưng chỉ một giây sau đó ánh mắt nhàm chán bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc... kia không phải là cô nhóc nhà anh sao? Cô làm gì ở đây? Người đàn ông kia là ai? Bạn trai? Hẹn hò? Hai từ này ngay lập tức xuất hiện trong đầu khiến anh cảm thấy hốt hoảng, có một thứ cảm giác mất mát thoáng qua trong lòng khiến anh vô cùng khó chịu. Dường như cô và người đó khá thân thiết, vừa ăn kem vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mà vừa khỏi ốm đã ăn đồ lạnh... hừ...

Long trông thấy bộ dạng này của Thanh Phong thì có phần ngạc nhiên nhưng cũng có thể thông cảm được vì cô bé kia quả đúng là kiểu mẫu vừa gặp đã yêu mà, vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng mong manh này không hiểu sao lại cảm thấy phù hợp với Thanh Phong hơn khiến anh có chút ghen tỵ.

“Này, tưởng cậu có hôn thê rồi mà? Sao thế? Động lòng à?” Long khích bác.

Không hiểu sao hai chữ "hôn thê" đó khiến Thanh Phong cảm thấy chán ghét... Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ để mặc mọi thứ như vậy nữa. Thanh Phong buồn bực ném cho Long một cái nhìn hung ác rồi cầm điện thoại lên nhanh chóng gửi đi một tin nhắn:

"Em đang ở đâu?"

Hạ Vi  đang nói chuyện với Quốc Thiên thì điện thoại báo có tin nhắn đến, là số điện thoại của cậu chủ? Đây là lần đầu tiên cậu chủ chủ động liên lạc với cô và cũng là lần đầu tiên nhắn tin nên trong lòng vô cùng ngạc nhiên cùng xúc động, nhất là trong hoàn cảnh này. Cô hấp tấp soạn tin nhắn gửi đi.

"Em bị lạc đường lên Hồ Gươm. Lát nữa em về ạ."

Tin nhắn gửi đến Thanh Phong đọc xong thì một lần nữa kinh ngạc, cô nhóc này nói là đi lạc đường, vậy từ trước đến gìơ chưa từng ra đây sao?

“Thanh Phong ông định trả công tôi như thế nào đấy?” Long thấy Thanh Phong từ khi trông thấy nữ sinh kia thì thái độ khác thường hẳn đi liền có chút không vui nên bèn lôi chuyện giao dịch ra bàn bạc. Gì chứ, đống tài liệu đó cũng là công sức của anh kia mà, phải được trả công xứng đáng chứ.

“Tiền? Xe?” Thanh Phong nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Hạ Vi. Dường như người đàn ông ngồi cùng Hạ Vi đang có ý rời đi thì phải.

“Hừm, ông đây thiếu tiền thế à?” Long hừ mũi khinh bỉ.

“Vậy ông muốn gì?” Thanh Phong giả vờ ngạc nhiên.

Chỉ chờ có thế, Long nhanh nhảu:

“Cho tôi số điện thoại của em vệ sĩ hôm nọ đi?”

“Vệ sĩ nào?” Thanh Phong hỏi lại nhưng trong đầu cũng rất nhanh chóng liên có đáp án. Tên này, hắn định... anh nhìn Long chằm chằm một lúc rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. "Không cho!"

“…” Long ngơ ngác. Cái tên này, chỉ là một cô vệ sĩ nhỏ bé thôi mà, làm gì mà như đang giữ bảo bối không bằng.

- - -

Vì thời gian không còn nhiều nên Quốc Thiên phải đi trước, cũng không có nhiều chuyện để nói ngoài vấn đề xoay quanh màu mắt của cô. Anh hứa sẽ tìm hiểu giúp cô về tình trạng này, hai người trao đổi số điện thoại nhưng lúc chuẩn bị đứng lên anh nhanh chóng phát hiện ra bầu không khí bất thường, nhìn ngang nhìn dọc đều bắt gặp đủ loại ánh mắt đang hướng về phía Hạ Vi, nhất là mấy tên công tử bột ở bàn đối diện kia. Anh cảm thấy không yên tâm nhưng điện thoại đã rung lần thứ ba rồi, anh mà chậm trễ thêm không biết tiểu tổ tông của anh sẽ náo loạn như thế nào nữa.

“Hạ Vi. Anh đi trước, có vấn đề gì cứ gọi vào số điện thoại của anh nhé!”

“Vâng! Em cảm ơn anh. Chúc anh lên đường may mắn ạ.”

“Ừ! Anh cảm ơn. Anh đi nhé!”

“Vâng.”

...

Trông thấy người đàn ông ở bàn của Hạ Vi rời đi, Thanh Phong liền cầm lấy chiếc phong bì trên bàn rồi đứng dậy. Long thấy vậy thì kêu lên.

“Này, chưa cho số điện thoại mà?”

“Quên đi.” Thanh Phong lãnh đạm trả lời.

“Gì? Ông đây vất vả bao nhiêu ít nhất cũng phải được cái gì chứ?”

“Tối nay tôi bao.” Thanh Phong nói xong bỏ đi luôn.

“Bao bao cái con khỉ. Ông đây cần chắc.” Long lầm bầm kêu lên, vừa nói vừa quay sang Dũng phàn nàn. “Hừ, cái thằng này mới chỉ có tiền thôi mà đã quân phiệt thế rồi, sau này có quyền nữa thì không biết còn phát xít cỡ nào...”

Vốn dĩ định mắng Thanh Phong trận nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Long bị dọa cho ngây người, Dũng cũng tròn mắt trông theo. Cái tên Thanh Phong trời đánh đó thế mà lại đi tán gái, đối tượng lại là cô gái mà nãy giờ họ vẫn luôn bàn tán tìm cách lấy facebook kia... đúng là ‘tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi’ mà. Quả không hổ danh là đại thiếu gia của Trương gia...

- - -

“Cậu… Cậu chủ?” Hạ Vi bàng hoàng nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình kia, cái người vừa mới nhắn tin hỏi cô ở đâu kia hiện tại đang ngồi lù lù trước mặt cô khiến cô cảm thấy hoang mang tột độ, cảm giác bất ngờ mà lại có chút tội lỗi, giống như mình đang lén lút làm gì đó mà bị người khác bắt gặp vậy. Cô lúng túng không biết phải làm gì cho đúng. Ngày hôm nay thật kỳ lạ, đưa cô đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên kia.

“Ai cơ?” Thanh Phong nhướn mày nhìn Hạ Vi tỏ ý không hài lòng.

“À… ơ, anh Phong… Sao anh lại ở đây?” Hạ Vi biết mình lỡ lời vội vàng chữa lại.

“Ừm. Có việc.”

“À…”

“Sao lại lạc đường được?” Thanh Phong bất ngờ hỏi. Thực ra anh muốn hỏi cô “người đàn ông vừa rồi là ai?” nhưng mà hình như anh không thích hợp để hỏi câu đó thì phải, dù gì anh và cô cũng chỉ là quan hệ chủ - tớ thôi không phải sao?

“Dạ?... Tại em chưa được đi bao giờ.”

“…”

“Còn chỗ nào chưa đi?”

“Em… Không biết chỗ nào cả. Chỉ biết đường đi học rồi về nhà.” Hạ Vi lí nhí trả lời, thanh âm có chút tủi cực.

Thanh Phong nhíu mày, nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt mình, anh quyết tâm tối nay nhất định sẽ về đọc ngay hồ sơ của Hạ Vi mà chú Trung đưa cho kia. Rốt cuộc cô bé này chui ở đâu ra vậy?

“Đi thôi!” Thanh Phong đột ngột đứng dậy.

“Dạ?” Hạ Vi chẳng hiểu gì, ngơ ngác ngước nhìn cậu chủ nhà mình một tay cầm túi hồ sơ gì đó, một tay đút túi quần điệu bộ như muốn rời đi.

“Đi cho biết đường.”

“À… Vâng!” Hạ Vi hấp tấp thu dọn đồ đạc, lúc xong xuôi thì đã thấy cậu chủ nhà mình đang nói gì đó với hai anh chàng khá bảnh trai ở chiếc bàn ngay gần cửa ra vào, vị trí hơi khuất, thảo nào mà cô lại không nhận ra.

Thanh Phong vứt cho Long chiếc chìa khóa xe của mình dặn dò:

“Ông mang xe về cho tôi.”

“Gì???” Long mặt méo xệch. Đùa gì chứ, ông đây cũng có xe riêng mà, đưa xe của tên này về thế còn xe của anh thì sao?

“Tôi đi trước. Tối gặp.” Thanh Phong chẳng buồn để ý đến tâm trạng bi đát của Long, quay về phía Hạ Vi ra hiệu rồi bước thẳng về phía cửa ra vào.

Hạ Vi lóng ngóng đi tới, cô cẩn thận cúi đầu chào hai người bạn của cậu chủ rồi mới nhanh chóng đuổi theo bóng dáng Thanh Phong đã khuất dần sau cánh cửa.

Long và Dũng bị một màn này dọa cho chết khiếp, trái tim hai thanh niên FA lâu năm lần này bị tổn thương nghiêm trầm trọng, chưa bao giờ hai người họ trông thấy một màn tán gái thần tốc như vậy, mà tiểu mỹ nhân này… Haiz, quả là đáng tiếc mà.

Đọc tiếp: #Đôi lời tâm sự.
Huyền Nhi 2017-11-06 07:55:03
Hay lắm ạ💗💗
An Hạ 2017-11-07 06:55:11
Tym 😘😘😘
Cô Nàng Nhân Mã 2017-11-04 02:00:27
tuyệt vời❤❤❤❤
An Hạ 2017-11-07 06:54:28
Bắn tym 😘😘😘
Linh Ho 2017-11-02 04:11:47
Hay wa
An Hạ 2017-11-02 08:11:41
Cảm ơn tình iu 😘
Hương Bùi 2017-11-01 11:43:39
Càng ngày càng gay cấn
An Hạ 2017-11-02 08:12:27
Sắp r 😚