Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9208 41 219 5210

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 6: Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm (1)

***

Thanh Phong ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người con gái mà suốt 5 năm qua anh vẫn hằng nhung nhớ, bóng hình to lớn hoàn toàn bao phủ cơ thể cô. Giờ khắc này cô đang ở rất gần anh, chỉ cần anh vươn tay là có thể chạm tới. Người con gái của những năm tháng đó không có nhiều thay đổi, có chăng là nét mộc mạc, non trẻ ngày đó đã trở nên hài hòa, tinh tế hơn, làn da trắng mịn, đôi môi anh đào nhỏ xinh, bờ mi dài quyến rũ khiến người ta liên tưởng đến câu nói “câu hồn đoạt phách”. 

Anh cố ý điều chỉnh ánh sáng tối đi, dưới những tia sáng dịu êm mờ ảo, cô tựa như một nàng công chúa yêu kiều đang chìm đắm trong giấc mộng xuân. Cảnh tượng này khiến trái tim anh tan chảy, anh yêu cô, ngay từ phút giây đầu tiên gặp cô 6 năm về trước – cô gái nhỏ buồn bã ngồi trên đường chạy trong công viên, anh đã chạy được năm vòng hồ mà cô vẫn chưa rời đi, mặc kệ dòng người qua lại từ đầu tới cuối vẫn chỉ duy trì một tư thế, dường như với cô khi đó cả thế giới xung quanh đều không tồn tại vậy.  

Bóng dáng nhỏ bé, cô liêu đó khiến lòng anh nhức nhối, không đành lòng mà dừng bước, phá vỡ đi không gian cô tịch, u buồn nơi cô. Chẳng thể ngờ cô lại trách anh để rồi khóc lóc ầm ĩ một trận long trời lở đất hại anh muốn đi không được mà ở cũng không xong, chỉ biết ngồi bên cạnh cô lóng ngóng, vụng về. Khi anh còn chưa biết làm cách nào để an ủi vỗ về cô thì cô đã chạy mất, từ đầu đến cuối vẫn không buồn nhìn anh lấy một cái, để rồi sau đó gặp lại quả nhiên coi anh là người lạ chưa từng quen…  

Cô cứ như vậy mà đi lạc vào thế giới của anh, vô tâm vô phế mà chiếm lấy trái tim anh. Những tưởng sẽ chẳng gì có thể chia cách được anh và cô, vậy mà cuối cùng hai người lại lạc mất nhau những 5 năm trời…  

Là tại anh khi đó còn quá non trẻ? Hay bởi vì những ngày tháng êm đềm bên cô mà anh đã quên mất hố đen trong cuộc đời mình? 

Nghĩ đến đây, đáy lòng anh dường như có một cơn sóng ngầm đang cuộn dâng, anh hơi nhíu mày, khẽ đắp lại tấm chăn mỏng trên người cô chậm rãi rời khỏi giường.  

Ngoài kia, thành phố A về đêm rực rỡ sắc màu, vì là thành phố công nghiệp nên nơi đây không có một phút giây ngơi nghỉ. Từng tia sáng mờ ảo hắt vào phòng, phản chiếu bóng hình người đàn ông âm trầm, lạnh lẽo. Anh rót cho mình một ly vodka, lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.  

Đúng lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan cái tĩnh mịch của cả căn phòng. Anh vội vàng ấn im lặng, sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, anh hơi lùi ra xa, điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhanh chóng nhận cuộc gọi.  

“Cậu không hài lòng với món quà tôi tặng sao ?” Đầu dây bên kia trách móc. 

“Em nào dám! Tại em có chút việc nên về trước, William lại nói gì với anh vậy?” 

“Hừm… Bảo cậu không cần, bỏ lại cho cậu ta dùng” 

“William chết tiệt! em sẽ xử lý cậu ta sau. Nhưng mà, sao anh tặng quà lớn vậy? E là em sắp thành người nổi tiếng đến nơi rồi…”  

“Đây là phúc lợi JVC dành cho cậu! Tôi không thể để người ta nói tôi bạc đãi nhân viên của mình được. Hơn nữa, Cậu quay về là để đoạt lại giang sơn, càng không thể qua loa.”  

“Em cảm ơn anh!”  

Thanh Phong thầm kêu khổ trong lòng, ngày hôm nay, khi William gọi anh đến Taboo và đưa cho anh chìa khóa chiếc xe Bentley Continental GT V8, khỏi cần nói là anh đã bất ngờ như thế nào. Vẫn biết là anh em tốt nhưng không thể ngờ Eric lại tặng anh món quà đắt giá như vậy. Phúc lợi JVC? Anh chỉ là một trợ lý nhỏ bé sao lại có được vinh dự lớn đến vậy kia chứ? 

“Mà cậu chạy đến cái thành phố đó làm gì vậy? Tôi nhớ không nhầm mục đích của cậu là Vĩnh Xuân kia mà?”  

“Ừm! em có chút việc cần giải quyết trước”  

Anh hơi nghiêng người dựa vào vách tường, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang nằm ở trên giường kia, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ. 

“Ồ!... Gặp được rồi?”  

“Vâng!” 

“Vậy, tôi gọi giờ này có làm phiền cậu không? Hình như ở Việt Nam là hơn một giờ sáng nhỉ?” Eric cố ý trêu chọc. 

“Anh cho rằng có phiền không?” Thanh Phong bật cười, u ám trong lòng phút chốc bay biến. Quả nhiên không hổ danh là anh em tốt.  

“Ha ha… Nếu vậy tôi xin lỗi. Lần sau thấy tôi gọi thì cứ bỏ qua đi” Eric cười lớn, xem chừng đang khá là thoải mái. 

“Anh… Có chuyện gì vui sao?” Thanh Phong tò mò, lâu rồi không thấy tâm trạng của Eric tốt như vậy. 

“Ừm. Đã có tin tức rồi!”  

“Thật sao? Tốt quá! Nhưng sao anh…” 

“Hừ! Lúc người của tôi đến nơi thì cô ấy đã rời đi…” Eric trầm ngâm, thanh âm bộc lộ rõ sự tiếc nuối. 

“Anh ổn chứ?” 

“Dĩ nhiên! Giờ trắng đen đã rõ ràng, chỉ xem ai nhanh hơn thôi. Tôi không tin là mình không bắt kịp cô ấy” 

“Có người giúp đỡ sao?” 

“Ừm, người này cậu cũng biết. Tổng giám đốc công ty truyền thông toàn cầu Hero” 

“Hoàng Kiên? Một trong mười hacker hàng đầu thế giới?” 

“Hừm, Chính bởi vậy mà suốt bao năm qua tôi không thể tìm được cô ấy” Giọng Eric đầy căm phẫn. 

“Anh, em có thể giúp được gì không?” 

Thanh Phong hiểu, lúc này Eric đang rất cao hứng. Eric cũng giống như anh vậy, mất đi người con gái mình yêu nhất suốt chừng ấy năm trời, giờ có được tin tức làm sao có thể ngồi yên được. Chỉ e là, cuộc chiến này sẽ còn khốc liệt hơn cuộc chiến của anh rất rất nhiều lần. 

“Ừm! Người của tôi dự đoán có khả năng hắn sẽ đưa cô ấy về Việt Nam. Thông tin vẫn chưa chính xác. Tôi cần cậu để ý tình hình bên đó cho tôi.” 

“Được! Em nhất định sẽ tận lực”. Thanh Phong đáp giọng quả quyết.  

“Tốt! Không làm phiền cậu nữa. Sẽ liên lạc sau”. 

“Ok anh!” 

Kết thúc cuộc điện thoại, Thanh Phong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Anh vẫn luôn cảm ơn vận mệnh đã cho mình gặp được Eric - người anh em, người sếp, người bạn tuyệt vời trong cuộc đời mình. Quãng thời gian tăm tối tại nơi hoang vắng của vùng đất phủ đầy tuyết trắng đó, anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Cả đời này người anh phải mang ơn là Eric. Vì vậy, dù cho có phải xông vào biển lửa cũng quyết không từ nan.  

***

Hôm sau, lúc Hạ Vi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, những tia nắng vàng ấm áp cuối cùng của trời thu len qua khe hở của tấm rèm mỏng, cố gắng phác họa người con gái xinh đẹp đang say ngủ trong tấm chăn mỏng màu xám tro. 

Hạ Vi cảm thấy đầu óc đau nhức, hàng mi dài khẽ động, hơi hé mở để lộ đôi mắt màu tím violet tuyệt đẹp mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều mê mẩn. Kỳ thực, đây chính là bí mật lớn nhất mà Hạ Vi vẫn luôn cố gắng che dấu, không phải bởi vì màu sắc khác thường của nó mà bởi vì những khó khăn mà cô phải đối mặt mỗi khi đôi mắt chuyển màu mang lại, biến nó thành một điểm yếu chí mạng của cô.  

Cũng giống như lúc này đây, Hạ Vi đã bắt đầu tỉnh táo trở lại, những kí ức rời rạc của tối hôm trước hiện về ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, tựa hồ như có một lớp sương mờ chắn ngang tầm mắt khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ vật gì trước mặt mình, mọi thứ đều mờ mờ, ảo ảo.  

Hạ Vi nhanh chóng nắm bắt được tình hình của mình hiện tại, cô căng thẳng đánh giá xung quanh một lượt mà trong lòng không khỏi hoảng hốt, đây không phải phòng kí túc xá công ty, bệnh viện thì có phải hơi quá rồi không? Rốt cuộc là đây là đâu? Cô cố gắng nhớ lại đêm hôm trước, khi đó cô mới gọi điện cho Duy xong thì đã ngã gục trên hành lang mọi chuyện sau đó cô đều không biết, chỉ mơ hồ cảm giác được một mùi hương vô cùng quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ được đã từng ngửi thấy ở đâu. Và dường như, trong căn phòng này cũng đang tồn tại mùi hương đó, phảng phất trong không khí. 

Sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng lật tung tấm chăn mỏng, bộ váy tối qua đã được thay bằng một bộ quần áo ngủ, là ai đã thay cho cô? Hoang mang tột độ, Hạ Vi nhanh chóng rời khỏi giường, việc đầu tiên cô nghĩ tới là tìm điện thoại, sau một hồi mò mẫm giữa những hình ảnh mờ ảo trước mắt chiếc điện thoại vẫn bặt vô âm tín.  

Lúc này Hạ Vi đã thực sự hoảng sợ, trống ngực đập thình thịch liên hồi, cố gắng lần tìm đường ra đến cửa phòng nhưng vì quá hấp tấp mà té ngã cái bịch xuống nền nhà, tạo nên tiếng động khá lớn. Không biết có phải vì ngã đau hay vì quá hoảng loạn mà nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Cô chẳng buồn đứng dậy, cứ thế duy trì tư thế ngã sấp trên nền nhà, trong lòng không ngừng trách móc bản thân “Hạ Vi, đây là hậu quả mày tự tạo ra, khóc lóc cái nỗi gì chứ?” 

… 

Hạ Vi sinh ra đã định sẵn là một đứa trẻ khác biệt, cô là một trong số những người hiếm hoi trên thế giới mắc hội chứng Alexandria’s Genesis, hay còn gọi là “Mắt Tím”, người ta tin rằng nữ diễn viên huyền thoại Elizabeth Taylor là người có đôi mắt tím violet quyến rũ này. Có rất nhiều lời đồn đoán về hội chứng Alexandria’s Genesis, có giả thuyết cho rằng người mắt tím có xu hướng sống đến hơn 100 tuổi, và trên hết dù có cao tuổi đến mức nào thì họ cũng luôn trông như mới 50 tuổi.  

Nhưng nếu chỉ như vậy cũng không có gì quá to tát, bởi vì người có đôi mắt tím vẫn sẽ có cuộc sống sinh hoạt bình thường, khác biệt duy nhất là màu mắt của họ mà thôi.  

Hạ Vi lại thuộc trường hợp mắt tím violet bẩm sinh đặc biệt nhất. Bởi vì, màu mắt tím của cô đã biến mất khi lên 5 tuổi, trở lại đôi mắt đen bình thường như biết bao con người bình thường khác trên mảnh đất hình chữ s này. Điều đó đối với cô thực sự giống như một phước lành vậy, bởi sự khác biệt về màu mắt đã khiến tuổi thơ cô cho đến năm năm tuổi khá khó khăn, bị những đứa trẻ khác dè bỉu, xa lánh, bị gọi là ác quỷ, không một đứa trẻ nào dám lại gần cô…  

Nhưng đó lại không phải là tất cả, trong một lần bị ốm màu tím đó đã xuất hiện trở lại. Khi đó cô mới phát hiện ra rằng, khi nào cơ thể cô có sức đề kháng yếu thì mắt sẽ chuyển màu. Tuy nhiên… Lại là tuy nhiên, cái sự tuy nhiên này đã hành hạ cô không ít lần, khiến cô mãi mãi không thể là một người bình thường được vì từ sau 5 tuổi mỗi khi cô chuyển màu mắt cũng đồng nghĩa với việc cô mất đi thị giác. Nếu cô ốm nhẹ thì đôi mắt cô chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo, còn nếu là ốm nặng tuyệt nhiên sẽ không thể nhìn thấy gì cả, xung quanh chỉ là bóng tối mà thôi, chỉ khi nào khỏi ốm cô mới có thể trở lại bình thường được. 

Đặc biệt hơn nữa, cô không thể động đến những thứ đã được lên men hay những thức uống có cồn. Năm đó vì muốn chúc mừng sinh nhật anh mà cô đã uống một chút rượu vang để rồi sau đó liền bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy cũng giống như ngày hôm nay, mắt đã đổi màu và cô đều không thể nhìn rõ được vật gì cả.  

Nghĩ đến đây trong lòng cô bỗng nổi lên một nỗi xót xa… Phải rồi, năm đó bí mật của cô bị anh phát hiện. Trái ngược với những lo lắng của cô, anh không những không xa lánh cô mà lại càng yêu thương và cưng chiều cô hơn. Anh nói cô chính là bảo vật vô giá mà cả đời này anh sẽ luôn trân quý và giữ chặt cho riêng mình. Vì thế mà cô đã lựa chọn tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh… 

Giờ phút này cô mong ước được gặp anh biết bao nhiêu. Anh nhất định sẽ giúp cô, mang cô đi khỏi nơi này.  

Càng nghĩ Hạ Vi càng cảm thấy tủi thân ghê gớm, tiếng khóc cứ vậy mà bật thành những thanh âm nức nở, chua xót. 

***

Thanh phong nghe thấy tiếng động liền dừng lại động tác của mình nghe ngóng, trên tầng hai truyền đến tiếng khóc rất khẽ của ai kia khiến anh lo lắng.  

Cô đã tỉnh rồi.  

Anh gấp gáp bước vội lên lầu. Khoảnh khắc trông thấy cô nằm bất động trên sàn nhà, đôi vai nhỏ không ngừng rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim anh đau nhói, vội vàng ngồi xuống bế cô lên. 

“Sao không cẩn thận vậy? có đau lắm không?” Động tác anh vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm của câu nói mang theo sự xót xa và cả sự cưng chiều. 

Hạ Vi giật mình sửng sốt, tiếng nói quen ấy tựa như tiếng “sấm giữa trời quang”, cô nhất thời không tin vào tai mình, là loại ảo giác gì đây? 

“Có đau lắm không?” Anh nhắc lại câu hỏi sau khi đã bế cô đặt lên giường, cẩn thận quan sát khắp một lượt xem cô có bị thương ở đâu không. 

"..."

“Anh Phong…?” 

Hạ Vi níu lấy cánh tay anh, ngước đôi mắt màu tím còn thấm đẫm nước mắt tựa như viên pha lê tím vừa bị nhúng vào nước, cố gắng nhìn rõ anh qua lớp sương mờ ảo trước mặt. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức đưa lên như muốn chạm vào gương mặt ấy. 

Thanh Phong bị động tác của Hạ Vi làm cho ngây ngốc, bất động một lúc lâu. Dường như anh đang đắm chìm trong đôi mắt violet tuyệt đẹp kia. Đã lâu lắm rồi anh mới lại bắt gặp ánh mắt này, lần đầu tiên trông thấy anh đã vô cùng kinh ngạc, khi đó anh đã không thể tin nổi cô học trò bé nhỏ của mình lại có đôi mắt tím violet quyến rũ trong truyền thuyết kia. Cũng kể từ giây phút đó anh đã tin rằng anh sinh ra là để yêu thương và bảo vệ người con gái này, tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu bất kì thương tổn nào.  

Anh cứ ngắm nhìn mãi, nhìn mãi người con gái trước mặt mình, mái tóc dài mềm mượt như tơ bởi vì mới ngủ dậy mà trở nên hơi rối, từng lọn tóc đen nhánh nhẹ buông, ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp làm nổi bật lên làn da trắng sứ bởi vì khóc mà có chút ửng hồng, đôi mắt màu tím long lanh nước mê hoặc lòng người, đôi môi anh đào khẽ mở… Anh giống như bị thôi miên, cúi đầu hôn lên môi cô.  

Khoảnh khắc đó Hạ Vi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, cô bỗng nhiên muốn khóc hơn bao giờ hết nhưng cổ họng lại nghẹn ứ theo hơi thở của anh.  

Nụ hôn của anh ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ, dần dần nụ hôn đó trở nên triền miên, bàn tay anh giữ lấy gáy cô với lực vừa phải. 

Cô vô thức đặt tay lên vai anh. Cứ thế, cô gần như tan ra trong nụ hôn của anh. 

… 

Ngoài kia, ánh tịch dương ngập tràn bầu trời, ráng chiều trút xuống thành phố một màu sắc đỏ như lửa, xuyên qua khe cửa hắt vào phòng, phác họa một cảnh tượng tuyệt mĩ.

...

Đọc tiếp: Chương 7: Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm
Miraculous Silence 2017-06-08 21:43:47
Ờ, miêu tả tinh tế, làm lịm cả tim ng ta! Bắt đền!
An Hạ 2017-06-09 03:38:31
Mị lại cứ lo sến quá :D
Miraculous Silence 2017-06-10 05:05:09
Cũng hơi sến thật, "câu hồn đoạt phách". Nhưng chỉ là sạn nhỏ.
An Hạ 2017-06-10 20:54:41
Kaka... Cái này là ảnh hưởng đấy 😂😂😂
Dương Ca Ca 2017-03-17 11:53:16
Hóng ạ
An Hạ 2017-03-17 21:54:36
hehe... hi vọng k làm nàng thất vọng :D :D :D
Xương Rồng Có Gai 2017-03-15 10:13:04
Tiep ik ạ
An Hạ 2017-03-15 10:40:39
:D sắp có nha