Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần

An Hạ 2018-05-02 07:42:24 9208 41 219 5210

"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"


Chương 7: Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm (2)

***

Thời gian như ngừng trôi.

Nụ hôn của anh tỉ mỉ, quấn quýt, môi anh phác họa môi cô, dịu dàng dẫn dắt cô. Hai trái tim lúc này đây gần nhau hơn bao giờ hết, cùng đập những nhịp đập rộn ràng, mãnh liệt. Khoảnh khắc này tựa như sự vĩnh hằng, là nghìn trùng xa cách, ngàn năm thương nhớ mới gặp lại mà thành. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, thanh mát và ngọt ngào như cái thủa ban đầu ấy.

Hạ Vi như chìm trong cơn say, hơi thở này, bờ môi này, vẫn luôn quen thuộc và dịu dàng đến thế. Cô bỗng cảm thấy cổ họng mình run lẩy bẩy, hô hấp có chút khó khăn, khóe mắt ướt đẫm, hàng mi dài khẽ run khiến những giọt lệ không kìm được mà lăn dài.

Cô yêu anh! Thực sự rất yêu anh.

Cảm nhận được sự thay đổi của Hạ Vi, Thanh Phong hơi dừng lại, anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự yêu thương, cưng chiều. Anh vươn tay, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, không nhịn được niềm vui sướng trong lòng mà cất giọng âm trầm.

“Hạ Vi! Anh nên hiểu là em vẫn không bỏ được thói quen nín thở khi hôn hay là…”

Không đợi anh nói hết câu, cô đã ôm chầm lấy anh mà bật khóc nức nở. Giống như sáu năm về trước, chỉ một câu nói của anh thôi đã thành công phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong cô. Sau này nghĩ lại cô mới hiểu, đó là bởi vì cảm giác an toàn mà anh mang lại, là cô bé non nớt mười bảy tuổi của sáu năm trước hay thiếu nữ 23 tuổi của sáu năm sau đều bởi cảm giác này mà tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Nước mắt tựa như một dòng thác lũ ầm ầm cuốn phăng đi những đau đớn, những buồn tủi, những ấm ức chất chồng trong suốt 5 năm qua. Cô chịu đựng đủ rồi, gặp được anh rồi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay cứng rắn gì nữa, chỉ một lần này thôi cho cô được giải tỏa hết hết đi, khóc một trận long trời lở đất đi.

Thanh Phong ngỡ ngàng trong giây lát, trái tim anh nhói đau, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về. Đôi tay anh rắn chắc tạo thành bức tường thành vững chãi cho cô dựa vào, chẳng mấy chốc chiếc áo phông trên người đã thấm đẫm nước mắt của cô. Trong lòng anh không khỏi xót xa, suốt bao năm qua cô đã phải gồng mình mà kiên cường như thế nào để bây giờ trước mặt anh bất chấp hình tượng mà gào khóc điên cuồng như vậy?

Cứ thế, nụ hôn tuyệt đẹp lại kết thúc bằng một màn nước mắt đầy đau thương của Hạ Vi.

Qua một hồi lâu, Hạ Vi tưởng chừng như bản thân đã khóc đến độ cạn khô cả nước mắt, tâm tình cũng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, cô ngượng ngùng buông anh ra, cảm giác chân tay bỗng chốc trở nên vô cùng thừa thãi. 

“Đợi anh!” 

Thanh Phong vuốt nhẹ gò má gạt đi giọt nước mắt còn sót lại, quay người rời đi, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, trên tay là chiếc khăn mặt ướt áp lên mặt cô, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Hạ Vi bởi vì khóc lóc một trận mà mặt mũi đỏ hoe, sưng phồng, khi chiếc khăn ướt áp lên mặt, cảm giác mát lạnh của nó nhanh chóng làm dịu bớt đi cơn đau trong mắt cô.

“Em xin lỗi!” 

Động tác của anh chợt dừng lại, anh hơi mỉm cười xoa đầu cô đầy cưng chiều, động tác hệt như người anh đối với em gái nhỏ biết nhận lỗi vậy.

“Khóc được là tốt! Em biết anh đã nghĩ gì không?”

Cô mơ màng nhìn anh qua lớp sương mỏng, vô thức lắc đầu.

“Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp em, em cũng đã khóc lóc ầm ĩ như hôm nay…”

“…”

“Em... Em muốn gọi điện thoại. Bạn em có lẽ đang rất lo lắng cho em.” Cô xấu hổ vội vã chuyển chủ đề.

“Hử? Với cái giọng này của em bây giờ? Không phải em muốn người ta nghĩ là anh bắt nạt em đấy chứ?”

“Em...” Đầu óc Hạ Vi cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, quả thực là giọng nói của cô bây giờ rất không thích hợp để gọi điện thoại.

“Anh bật nước nóng rồi, em đi tắm trước đi. Đợi lát nữa gọi sau.”

“Nhưng...” Cô mím môi, không biết phải mở lời như thế nào.

“Nhưng sao?” Anh nhìn cô khó hiểu.

“Em... không có quần áo.” Nói xong câu này cô bỗng thấy xấu hổ vô cùng, chưa kể đầu óc cũng đã linh hoạt bất giác nhớ tới chuyện có ai đó đã giúp cô thay váy tối qua. Càng nghĩ, Hạ Vi càng cảm thấy ngượng ngùng.

“Anh đã mua cho em rồi.” Thanh Phong chăm chú nhìn cô, ánh mắt ôn nhu thu trọn dáng vẻ của cô lúc này, trái tim cũng vì vậy mà trở nên ấm áp lạ thường.

“Em tự tắm được chứ? Có nhìn được chút nào không?”

“…”

Ý tứ gì vậy? Nếu cô không tự tắm được thì sao? Hạ Vi thoáng rùng mình không dám nghĩ gì thêm.

“Được! em vẫn nhìn thấy mờ mờ” Cô vội vã đáp lời, sau đó hấp tấp rời khỏi giường, loạng choạng lần tìm đến nhà tắm.

Nhìn bộ dạng như muốn chạy trốn của cô lúc này khiến anh bật cười, vội chạy theo đỡ cô, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cho cô mới yên tâm trở ra, không quên dặn dò:

“Anh ở ngoài kia. Cần gì cứ gọi nhé!”

“Anh đi ra đi. Em tự lo được!” Cô xua tay đẩy anh ra sau đó bấm chốt khóa cửa lại, lúc này mới dám thở phào một cái.

---

Hạ Vi tắm xong, chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc bộ quần áo pijama màu hồng nhạt, trên đầu quấn một cái khăn lớn trông vô cùng đáng yêu. Thanh Phong bị dáng vẻ này của cô làm cho ngây ngốc, phải đến khi cô giơ tay ra tìm đường anh mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Hôm qua anh chỉ tiện đường mua nhanh cho cô vài bộ quần áo, không ngờ cô lại mặc vừa và đẹp như vậy.

“Cảm ơn anh! Em tắm xong rồi, anh cho em gọi điện thoại đi.” Cô lí nhí lên tiếng. 

Chân mày Thanh Phong hơi nhíu lại, quả thật là từ tối qua đến giờ có người đã gọi vào số điện thoại của cô đến cạn pin rồi. 

"Ừm! Điện thoại em đang sạc ở phòng bên. Em ngồi đây đợi anh." 

"Vâng!”

Thanh Phong trở lại với chiếc điện thoại trên tay, thực ra anh cũng muốn biết người tên "Duy" kia và cô có quan hệ gì mà lại gọi cho cô nhiều đến vậy?

"Ở đây có Duy, Linh Nhi, Bảo Nam và Cường gọi cho em. Em muốn gọi cho ai trước?" Thanh Phong dò hỏi, anh muốn biết lựa chọn đầu tiên của cô là gì. 

"Duy! Anh bấm số của Duy giúp em." 

Hạ Vi vội vàng đáp lời, cô biết chắc là Duy đang rất lo lắng rồi, không nhanh gọi lại không biết chừng cậu ấy sẽ báo công an về cái sự mất tích của cô mất. 

"Ừm!" 

Anh hơi hụt hẫng, Linh Nhi có lẽ là chị em tốt của cô ngày hôm đó anh gặp tại nhà ăn. Cô bé cũng lanh lợi lắm. Bảo Nam, cái tên này với anh khá quen thuộc - là em trai cô. Còn Cường và Duy, anh đã đưa số điện thoại cho Hùng - trợ lý của mình để tra cứu trên hệ thống quản lý nhân sự công ty thì được biết Cường là phó ban đào tạo, anh đã gặp qua trong ngày đầu tiên nhậm chức. Duy, anh chỉ biết người này là kỹ sư của bộ phận kỹ thuật, thành tích khá tốt. Cô lại lựa chọn gọi cho Duy trước, không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu. Anh bấm số điện thoại và cẩn thận đưa máy cho cô. 

"Alo!" 

"Hạ Vi! Cậu đang ở đâu? Có sao không? Có biết tớ lo lắng lắm không hả?"

Duy như đang ngồi trên đống lửa, ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ, từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa hề chợp mắt, chiếc điện thoại chưa từng rời khỏi tay, ngoài nó ra anh thật sự không còn cách nào khác để có thể kết nối được với cô. Giây phút chuông điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy cái tên Hạ Vi anh đã vui mừng hét lên, anh như bắt được vàng, khẩn cấp nghe máy.

“Ừ! Xin lỗi cậu, mình vừa mới tỉnh, không sao đâu.” 

Câu nói này khiến trái tim Duy nhói đau, lúc cô gặp khó khăn anh lại không thể ở bên, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

“Xin lỗi, tớ không đến kịp. Cậu đang ở đâu để tớ đến đón?”

“Mình đang ở…” Hạ Vi ngập ngừng, quay sang anh dò hỏi.

Đoán được tâm tư của cô, anh ghé sát tai cô thì thầm.

“Nếu em không muốn ngày mai cả công ty đều biết chuyện nữ nhân viên ban đào tạo qua đêm tại nhà giám đốc nhân sự thì anh đọc địa chỉ cho...”

Hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai khiến cô rùng mình, ngẩn người trong giây lát, cô đủ thông minh để hiểu tính chất nghiêm trọng trong câu nói của anh, vội trả lời Duy.

“Cậu không cần đến đón đâu. Mình đang ở nhà người quen. Hôm qua gọi cho cậu xong mình cũng không biết gì nữa, may gặp được… ừm… ‘chị ấy’...”

Thanh Phong bị câu nói của cô dọa đến giật nảy mình, cô nhóc này cũng biết nói dối quá nhỉ? Đầu mày anh nhíu lại, nghiêm túc lắng nghe cuộc nói chuyện của cô. 

“Ai cơ? Mình có biết không? Họ có biết tình trạng của cậu không?” Duy sốt sắng hỏi thăm.

“Ừ! Người này có thể tin tưởng được. Với lại, bây giờ mình như vậy cũng không thể về ký túc được.”

“Vậy cậu đọc địa chỉ đi, tớ sẽ đến đó.” 

“À… Chị ấy… Không thích người lạ. Mình không sao đâu. Đảm bảo ngày mai sẽ quay về lành lặn. Cậu yên tâm nhé!” 

“…”

“Đành vậy. Cậu không sao là tốt rồi. Có gì thì gọi điện cho tớ ngay nhé! Bất kỳ lúc nào cũng được.” Duy buồn bã dặn dò cô.

“Cảm ơn cậu! Có gì mình sẽ gọi.”

“Ừ! Hạ Vi… Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu đấy, biết chưa?”

“Mình xin lỗi.”

"…"

“Được rồi! Không sao là tốt rồi. Nhớ gọi cho tớ nhé!”

“Ừ!”

Cuộc gọi kết thúc đã lâu nhưng dường như Hạ Vi vẫn còn có tâm sự trong lòng. Kể ra, Duy chính là người mà cô năm đó đã bất đắc dĩ tin tưởng, suốt bao năm qua cậu ấy chưa từng khiến cô phải thất vọng. Nhưng chính bởi vậy cô càng cảm thấy lo lắng cùng khó xử, tấm chân tình của Duy cô đương nhiên hiểu rõ nhưng không thể đáp lại. Bởi vậy, cô cố gắng hạn chế nhận sự giúp đỡ của Duy, cố gắng tránh né… Cố gắng tỏ ra không biết gì.

“Hạ Vi?” Thanh Phong quan sát biểu cảm của cô, anh mơ hồ có một dự cảm, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, không muốn cô tiếp tục lơ đãng thêm nữa bèn cất tiếng gọi.

“Vâng?” 

“Lúc nãy em gọi anh là gì?”

“Á… Là bất đắc dĩ mà, nếu không nói vậy cậu ấy sẽ nhất quyết đòi đến đây.” Cô vội vã thanh minh.

“Cứ để cậu ta đến, anh không tin cậu ta dám mang người của anh đi, trừ khi…” Anh cố tình kéo dài hai chữ cuối cùng.

“Hả?” Hạ Vi đầu óc hơi mơ màng, cô cơ bản không nghe được thanh âm cao vút của hai từ cuối cùng kia mà trong đầu chỉ có câu nói cái gì mà người của anh… Người của anh… Ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Trừ khi em thật sự muốn đi cùng cậu ta.” Thanh Phong nhấn mạnh từng chữ, thanh âm rõ ràng có chút không vui.

“Em…” Hạ Vi lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào.

Ting! Ting! Ting!

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, giải nguy cho cô. Dường như người đó khá sốt ruột, ấn chuông một lúc liên tiếp ba lần. 

“Anh có khách.” Hạ Vi có lòng tốt nhắc nhở.

“Hừ, Em ở yên đây đợi anh, lát hỏi tội em sau!” 

Thanh Phong hậm hực rời đi, không quên đóng cửa phòng cô lại, trong đầu anh lúc này bỗng hiện lên cái bản mặt đáng ghét của William. Hừm, đến đúng lúc lắm. 

Thanh Phong chậm chạp đi từ tầng hai xuống đến tầng một. Đây là ngôi nhà anh mua ngay khi đặt chân đến thành phố này, ngôi nhà có hai tầng, tầng hai gồm hai phòng ngủ, tầng một là phòng khách và nhà ăn, trước cửa nhà là một khoảng sân đủ để anh đỗ ô tô và một lối đi nhỏ. 

Anh vẫn đang nghĩ là cho tên William đáng ghét kia đợi một lúc cũng chẳng sao. Nhưng khi mở cửa anh hơi sững lại, bên ngoài cổng là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại khiến anh phát chán, ánh mắt cũng vì thế mà tăm tối trở lại. Chẳng buồn để ý đến nụ cười rạng rỡ của cô, anh quay lưng đóng cửa coi như chưa nhìn thấy gì. Nhưng vừa mới đi vào được mấy bước chân tiếng chuông cửa lại vang lên khiến anh vô cùng bực bội đành bấm bụng cất bước về phía cổng nhưng lại chẳng buồn mở ra, chỉ đứng nhìn cô qua cánh cổng sắt, cất giọng lạnh lùng.

“Cô tới đây làm gì?”

“Anh Phong! Em lặn lội từ Mỹ về đây đương nhiên là tới gặp anh rồi, anh không định mời em vào nhà sao?” 

Cô gái cất giọng nũng nịu, người con trai mà cô vẫn luôn yêu đến độ tôn thờ đang ở ngay trước mắt mình, chỉ hận một nỗi không thể nhào đến mà ôm anh. 

“Tôi không tiếp người lạ, có việc gì nói luôn đi, không thì mời cô đi cho!” 

Anh trước sau vẫn giữ thái độ lạnh nhạt cùng xa cách, tưởng chừng như không muốn nhìn cô ta lấy một phút giây nào vậy.

“Anh… Đừng giận mà! Anh xem, người ta đã đến tận đây rồi, ở thành phố này lại chẳng quen biết ai, anh nỡ lòng nào bỏ mặc em sao?” Cô cố gắng tỏ ra yếu đuối cầu cạnh anh.

Thanh Phong hơi nheo mắt nhìn người con gái trước mặt mình, anh bỗng nhớ đến bé gái của hơn hai mươi năm về trước, cô bé đó đã từng là cả tuổi thơ của anh. Năm tháng vội vã mà vô tình làm thay đổi tất cả, người con gái đang đứng trước mặt anh lúc này vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ như thủa trước, nhưng giờ đây anh đối với cô chỉ là sự xa cách cùng phiền muộn. Trong lòng anh có chút chua xót, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

“Xin lỗi! Ngôi nhà rách nát này của tôi sao phù hợp với thiên kim tiểu thư của Trần gia được. Từ đây lên Hà Nội mất chưa đến hai tiếng đồng hồ, cô tốt nhất là nên về đi.” Nói rồi anh quay lưng rời đi bỏ mặc cô gái kia vì câu nói của anh mà thẫn thờ trong giây lát.

“Anh Phong… Em sẽ đứng đây bấm chuông cho đến khi nào anh chịu mở cửa mới thôi.”

Kiều Anh dậm chân bình bịch, gọi với theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ, nước mắt lã chã tuôn rơi. 

Trong giới thượng lưu có ai không biết Trần Kiều Anh, con gái độc nhất của Trần Hữu Sang, chủ tịch tập đoàn Trần Anh vang danh khắp cả nước trong lĩnh vực bán lẻ yêu thiếu gia nhà họ Trương tiếng tăm lẫy lừng. Cả tuổi thanh xuân cô đều dành hết cho người đàn ông này, cô biết cô đã sai nhưng tại sao anh lại không cho cô một cơ hội để sửa chữa? Bao nhiêu năm nay cô đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng để theo đuổi anh, anh đi đến đâu cô cũng quyết theo đến đó, chịu biết bao sự ghẻ lạnh của anh cũng quyết không rời xa anh. Anh không nói một câu mà lặng lẽ trở về Việt Nam, cô cũng ngay lập tức mà trở về. Vậy mà, anh lại coi cô như người xa lạ, lại còn xua đuổi cô hết lần này đến lần khác. 

Cô không nhịn được ấm ức mà ra sức bấm chuông cửa nhà anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Tại sao? Tại sao chứ? 

“Haiz… Chị thật là thảm hại!” 

Một giọng nói đầy chế giễu vang lên sau lưng Kiều Anh khiến cô giật mình quay lại, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc.

“Cô…”
“Sao vậy? mới đó mà đã quên tôi rồi sao?” Người kia lạnh nhạt lên tiếng.

“Sao cô biết tôi ở đây?” Kiều Anh cảnh giác thăm dò đối phương.

“Tôi cần gì biết chị ở đâu… Cái tôi quan tâm là người ở trong nhà kia.” 

Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngôi nhà, trong đáy mắt ánh lên một tia hung dữ nhưng rất nhanh chóng đã bị che giấu đi.

“Cô… Cô theo dõi anh Phong? Cô muốn gì?”

“Hừm… Ở đây không tiện nói chuyện.” Nói đoạn cô gái kia thản nhiên mở cửa xe ngồi vào trước sự ngỡ ngàng của Kiều Anh cũng như tài xế.

“…”

“Còn không mau lên xe! Chị muốn anh ta nhìn thấy sao?”

Câu nói này khiến Kiều Anh tỉnh táo trở lại, cô nhanh chóng lên xe, thận trọng đánh giá người con gái đang ngồi bên cạnh mình, cô ta đã yêu cầu tài xế tắt hết đèn trong xe, cả người chìm trong bóng tối, dường như đang suy tính điều gì đó rất đáng sợ.

“Đến Taboo.” 

“Cô Kiều Anh?” Tài xế lo lắng hỏi ý kiến của cô.

“Đi đi!” Kiều Anh ra hiệu cho tài xế, trong lòng thấp thỏm không yên “không biết cô ta muốn gì nữa đây?”

"Vâng! Tôi biết rồi."

Chiếc xe lăn bánh rời đi. Ngôi nhà của Thanh Phong cuối cùng cũng đã yên ắng trở lại.

Lúc anh đi lên lầu thì Hạ Vi đã ngủ gật từ bao giờ, có lẽ màn khóc lóc vừa rồi đã rút cạn sức lực cô, tóc vẫn còn chưa kịp khô. Vừa rồi trước lúc đi ra anh có đóng cửa lại, hệ thống cách âm rất tốt nếu không cô đã không ngủ ngon được như vậy rồi. 

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cô sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên của anh và cô, à không, phải nói là bữa cơm đầu tiên anh nấu cho cô. Vì vậy, anh vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. 

Thực ra, anh vốn không hề biết nấu ăn, cái này công lao gần như thuộc về Eric, người anh em này tính tình vô cùng kỳ lạ, chỉ bởi vì một lần xem tin tức có đoạn ca sĩ A được bạn gái hết lời khen ngợi vì tài nấu nướng liền ngay lập tức đăng ký một khóa học nấu ăn, đã thế lại nhất định phải lôi theo anh và Han – vệ sĩ của mình học cùng, cả lớp học nấu ăn chỉ có duy nhất ba người họ và cả chục đầu bếp nổi tiếng trực tiếp giảng dạy. Thời gian đó đối với anh phải nói là vô cùng khổ cực, dạ dày liên tục bị hành hạ vì suốt ngày là người nếm thử những món dở tệ mà Eric làm ra, tay chân chằng chịt vết thương bởi cái sự lóng ngóng, vụng về của mình. 

Lại một lần khác Eric thấy trên instagram có trào lưu chụp ảnh “nắm tay em đi khắp thế gian”, thế là cả ba lại tay xách nách mang đi học chụp ảnh… 

Cũng may là thành quả cuối cùng cũng không tệ chút nào, ít nhất là ngày hôm nay anh đã có thể tự tay chuẩn bị cho cô một bàn thức ăn thượng hạng này. Càng nghĩ anh càng cảm thấy vui vẻ, chuyên tâm cắt gọt trang trí sao cho thật sinh động và đẹp mắt.

--- 

Có những ngày bình yên đến lạ, tưởng chừng như ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng nhưng có ai ngờ, trước khi một cơn giông bất ngờ kéo đến, bầu trời cũng đã trong xanh và đẹp đến nhường nào.

Đọc tiếp: Chương 8: Văn Khôi
Miraculous Silence 2017-06-08 21:50:12
Kết câu cuối nha!
An Hạ 2017-06-09 03:37:39
tks nàng! :)
Xương Rồng Có Gai 2017-03-20 09:45:55
Hay ạ
An Hạ 2017-03-20 10:01:39
hay mà k có like vậy? :'( :'( :'(