Thanh xuân gian truân

Thanh xuân gian truân

Kudo Shinichi 2017-05-20 08:31:12 217 2 2 0

Người ta nói thanh xuân gian truân là khi tâm trí chỉ nhắc mãi một người- một người mà ta dành cả tuổi 17 để yêu thương


Nỗi đau yêu một người không yêu

Người ta nói thanh xuân gian truân là khi tâm trí chỉ nhắc mãi một người- một người mà ta dành cả tuổi 17 để yêu thương.

Mưa rơi... kí ức hôm ấy...

Nhớ...

Quên...

Tôi đã nghĩ tôi quên được cậu!

Nhưng không...

Cậu ngày ấy như thế nào thì hôm nay trong tôi cậu không có gì thay đổi... cậu vẫn tựa ánh ban mai dịu dàng, ấm áp sưởi ấm cuộc đời tôi... và quan trọng nhất cậu mãi là một vì sao sáng lấp lánh tôi chỉ có thể quan sát chứ không thể chạm tới.

Và bây giờ…

Tôi bắt đầu cảm nhận mình không đủ sức để quan sát cậu trưởng thành nữa rồi, nỗi đau yêu đơn phương tôi sắp không chịu đựng nổi. Nếu tiếp tục chỉ là tôi đang hành hạ chính bản thân mình. Buông thôi… Tôi ước ngày mai khi tỉnh dậy tôi sẽ dễ dàng để tình cảm dành cho cậu lại phía sau, bình thản mà sống tiếp.

Đau vì cậu ngày hôm nay thôi nhé!

Cậu có biết yêu không được đáp trả đau nhường nào?

Yêu cậu cái tôi nhận được là gì? Nhận được cả một sự cố gắng trong vô vọng hay cả một thanh xuân dại khờ, ngờ nghệch. Tôi thừa biết buông tay chính là tôi giải thoát cho chính tôi ngày ấy và chính tôi hôm nay. Nhưng tôi không làm, không làm hay không làm nổi, nói buông thì dễ nhưng buông như thế nào? Buông tay kết thúc, dừng lại trên cuộc đua không đích đến, sống chậm lại rồi từ từ cởi trói cho mình thoát khỏi cơn đau theo đuổi cái không thuộc về mình. Vậy ư?

Nghe đơn giản nhỉ, biết thế nhưng tại sao tôi không thể làm. Làm sao có thể ép mình buông bỏ khi trái tim còn loạn nhịp, khi tâm trí còn đặt trọn vẹn nơi người ấy? Chẳng bao giờ lí trí thắng nổi trái tim, hình như con người là vậy. Nếu nói về ngược đãi bản thân thì có lẽ ép bản thân quên đi một người không thể quên chính là độc ác nhất.

Ngày ấy, tôi đã từng như vậy, quyết tâm giữ cậu ở góc nhỏ trong tim. Nhưng có lẽ ngày mai sẽ để cậu nhạt nhòa cùng năm tháng… buông. Dù mạnh mẽ đến đâu tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối không thắng nổi thời gian và không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Thanh xuân năm ấy, ai đã từng đắm mình trong nỗi đau mang tên đơn phương và ai đã từng dũng cảm để buông tay? Tôi đã từng cứng để yêu mến một người, lấy niềm vui của cậu ấy là niềm vui của chính mình, lấy cậu ấy là động lực để phấn đấu để cố gắng và rồi tự mình gieo rắc thất vọng, tự mình vò xé trái tim đang từng ngày rỉ máu. Cứng? Nhưng hình như cứng quá thì gãy, đời là như thế... và tôi đã gãy vụn.

Liệu rằng một cô gái lấy hết dũng cảm, lấy hết can đảm để nói với cậu ấy những tâm tư tình cảm từ sâu thẳm trái tim thì có được coi là mạnh mẽ? Với tôi đó là cả một sự cố gắng, một sự đấu tranh tư tưởng và lồng vào đó là những yêu thương trong sáng. Với cậu đó là một trò đùa trẻ con, một ánh mắt lạnh lùng, một cái cười nhạt nhòa trả về và một "mũi dao" đâm phập vào trái tim mơ hồ, mong manh nhưng đầy tâm tư của tôi.

Giữa tôi và cậu hôm nay chúng ta còn gì? Còn khoảng cách, còn kí ức mà chỉ tôi hoài niệm, còn nỗi đau tôi âm thầm chịu đựng. Trách cậu quá độc ác, vô tình hay trách tôi quá ngốc nghếch để trái tim lầm chỗ, à hay do tôi không chọn đúng thời điểm?

Cá tháng tư nói thật cậu không tin.

Còn nhớ hôm ấy trong cơn mưa chiều cuối xuân đầu hạ, cơn mưa giao mùa, cơn mưa chuyển mình xối xả ấy là cơn mưa định mệnh đẩy tôi ra xa cậu. Tôi phát hiện ra hình như phát khởi của những nỗi đau thường gắn với mưa. Nhiều lần tôi tự hỏi không có cơn mưa ấy thì hôm nay chúng ta vẫn giữ được viên ngọc tình bạn? Tôi vẫn sẽ là cô bạn để cậu châm chọc, để cậu chia sẻ, còn cậu vẫn là một điểm tựa, một sự cố gắng khích lệ tôi từng ngày.

Càng tự hỏi nước mắt tôi càng ứa ra và lăn dài trên má, nỗi đau càng thấm thía, nhức nhối. Tôi hờn cả thế giới, tôi hận định mệnh đã cho tôi gặp cậu vào cái tuổi 16, 17 vô tư nhưng lại không cho tôi song hành cùng cậu trên chặng đường tươi đẹp của tuổi trẻ. Tôi đã sai khi tôi nói ra tôi thích cậu. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ hối hận vì tôi đã nói ra bí mật lớn nhất của tuổi thanh xuân. Nếu không nói thì tôi cứ nuôi trong mình những ảo tưởng, hi vọng và nỗi đau yêu một người không yêu ấy như những cơn sóng lòng dày xéo tâm can tôi.

Chọn cá tháng tư để tỏ tình...

Người ta nói cá tháng tư là ngày nói dối, nhưng tôi lại chọn ngày ấy để nói thật. Ngày ấy người ta cần lời nói thật nhưng riêng lời nói thật của tôi cậu không cần. Cậu không tin, không tin hay giả vờ không tin mà hôm nay tôi với cậu, chúng ta như hai mùa tách biệt. Cậu là mùa đông lạnh lùng đang ấp ủ những nhựa sống căng tràn, mang hơi lạnh nhưng đầy mạnh mẽ còn tôi mùa hạ nồng nhiệt nhưng nhuốm đầy oi ả, mang theo cái mệt mỏi của lòng người. Đông lạnh, hạ nóng... hai mùa trái ngược. Không tin thì cậu cũng đừng tước bỏ quyền làm bạn cậu của tôi chứ.

Nếu cơn mưa ấy không vội vàng ập đến thì tôi chắc sẽ không về học cùng cậu và cũng chẳng thể nào có cơ hội nói ra những tình cảm thầm kín ấy. Cậu quá phũ phàng khi cậu rất biết cách từ chối khéo léo. Chắc là tôi tạo cơ hội cho cậu từ chối. Tôi biết nói thật vào cá tháng tư là một cái cớ để cậu trốn tránh tình cảm của tôi và cũng là cái cớ để tôi tìm lối thoát cho mình dù nhận được kết quả thất vọng nhất tôi cũng nhẹ nhàng. Biết là như vậy nhưng tôi vẫn đau.

Ánh mắt đen đầy thần bí, nụ cười tinh nghịch cùng cái giọng nói trong trẻo với khuôn mặt đáng để người ta yêu thương ấy... nếu không phải là một lời khước từ thì đó là cả một sự hoàn hảo của tạo hóa. Nhưng không đây là một trò đùa của con tạo đang chà đạp lên tình học trò ngây thơ, non nớt ấy của tôi.

“Cá tháng tư, cậu không lừa được tớ nha…”- Lời từ chối đã định sẵn, từng chữ một như giết chết một tình cảm chân thành, thuần khiết.

Lời từ chối của cậu ám ảnh trong những giấc mơ của tôi, đã lâu lắm rồi kể từ ngày ấy tôi chưa biết đến tiếng cười hạnh phúc. Tôi mệt mỏi vì phải gọi tên cậu trong vô thức, mệt mỏi khi phải đón nhận ánh mắt hờ hững của cậu. Tình bạn tiến một bước trở thành tình yêu lùi một bước thì không trở lại tình bạn. Hình như tôi đã lùi một bước quá dài, tự tôi đánh mất tình bạn giữa hai chúng ta. Thời gian qua tôi đã nói đến hàng nghìn, hàng vạn câu: “Tôi quên cậu’’. Nhưng thời gian thích một người đâu phải là ngắn nói quên lãng sao có thể một sớm một chiều. Nước mắt tôi rơi quá nhiều vì cậu: oán trách có, giận hờn có, ghét bỏ có, yêu thương có. Vậy là quá đủ cho một thanh xuân. Và giờ đã đến lúc dừng lại.

Tôi nhớ cậu nhưng không nên nhớ nữa, tôi thích cậu nhưng không nên thích nữa. Trong cuộc đời của chúng ta có một người mãi mãi không thể chạm tới, một hình bóng không thể nào quên, một giấc mơ không thể thành sự thật. Cậu là một người ấy, là giấc mơ ấy, nhưng sẽ không là bóng hình ấy. Quên cậu, tôi sẽ làm, nhất định tôi làm được, một ngày nhìn lại tôi sẽ nói:

Tuổi thanh xuân, tôi từng rất thích một người, nhưng tình cảm đó lại giấu sau hai chữ “âm thầm”, phai nhòa cùng hai chữ “xa cách”, rồi lặng lẽ tan biến dần theo “năm tháng”…

Hôm nay tôi chọn từ bỏ. Nắng vẫn sáng, trời vẫn trong. Chỉ là lòng tôi giông tố.

Chôn chặt cậu trong trái tim: Chàng trai của tuổi trẻ, chàng trai của quá khứ.

Chào tạm biệt: Thanh xuân gian truân.