Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Giả Phi Nha 2019-06-14 22:40:39 58 1 0 0

Ký ức của mỗi người giống như một cuốn sách giáo khoa với biết bao hình ảnh cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trong đó có vui, có buồn, có hạnh phúc, có sầu thảm, có bi ai, có ấm áp, có luyến tiếc, có hối hận… Mỗi một loại cảm xúc sẽ hóa thành ngôi sao nhỏ xinh lung linh trên bầu trời, rồi dệt lên một tấm thảm kỳ ảo trải dài vô tận, không có điểm cuối. Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong một chiếc hộp mang tên Thanh Xuân.


Lời Mở Đầu

Thanh xuân là một vở kịch dài do tôi và cậu thủ vai.

Hài kịch là khi tôi yêu cậu.

Bi kịch là khi cậu yêu ai?

Tuổi trẻ là vô giá, thanh xuân cũng là vô giá. Nhưng để bảo vệ được quan điểm đó, mỗi chúng ta đều phải trả vô vàn những cái giá khác nhau.

Cái giá mà tôi phải trả lại quá lớn.

Người thân, bạn bè và cả lý tưởng.

Tôi đã quên trên bầu trời trong xanh này mình vốn là một chú chim nhỏ, nhiệm vụ của mình là ca hát.

Tôi đã quên hát lên cho mọi người nghe.

Tôi hát:

Thanh xuân là một vở kịch dài do tôi và cậu thủ vai.

Vở kịch này cũng không thể chỉ có tôi và cậu.

Bởi vì,

Trời trên cao là đạo diễn nói với chúng ta rằng:

Đoạn đường Thanh Xuân còn dài lắm,

Cần có người đứng xem.

Để đỡ buồn,

Đỡ chán.

Để thấy đông,

Thấy vui.

Để không còn cảm giác cô đơn

Hay lạnh lẽo.

Còn kịch bản thì tùy tôi và cậu

Tự biên

Tự diễn.

Mắt thấy bối cảnh được dựng lên

Sao lại tỉ mỉ, công phu đến thế!

Dưới chân mặt đất là sàn diễn,

Phía trên bầu trời trong xanh là ánh đèn,

Lấp lánh

Lung linh.

Dụng cụ hóa trang như biến thành lớp mặt nạ thần bí

Che đi những cung bậc cảm xúc

Thuở ban đầu

Rạng rỡ,

Tươi mới như một bức tranh sơn dầu

Không đầu

Không cuối.

Trong không gian rộng lớn, bao la của ánh đèn vàng

Chỉ còn thấy

Ta đứng nhìn nhau

Miệng gượng cười.

Nếu thế,

Cậu có buồn không?

Lạ lẫm nhìn xem!

Chẳng ai thấy

Giữa muôn vàn đốm sáng

Tựa như những con đom đóm bay lập lòe trong vở kịch tồi tệ này,

Bên kia của góc khán đài

Tối đen một mảng,

Là ai đang xem tôi một mình biểu diễn?

Nước mắt rơi,

Miệng cười rồi

Nối gót quay đi.

Mộng ước khi xưa như một quả bóng đột nhiên bị kim đâm trúng,

Vô tình

Vỡ tan thành từng mảnh.

Làm sao để ghép lại?

Khi ấy,

Nếu có thể can đảm

Tiến lên một bước

Sẽ thấy khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc của cậu

Hay chỉ là nỗi buồn man mác

Lấp đầy trong đôi mắt đang mất dần ánh sáng,

Tối tăm

Sâu như vực thẳm?

Đôi lúc

Ánh nắng ban mai

Càng rạng rỡ

Càng khó nhìn

Càng khó với tới.

Cậu,

Ở xa tôi quá rồi!

Than ôi!

Vở kịch này

Thế nhưng lại có chút buồn.

Vậy,

Cùng dừng lại nhé!

Khi cánh cửa gỗ mục rỗng chuẩn bị khép lại,

Một bản tình ca đơn phương

Được tôi và cậu viết ra

Cất lên những lời ca buồn bã:

“Một ngày nào đó khi thức dậy

Đột nhiên mất đi động lực tiến về phía trước.

Chiếc xe lửa sinh mệnh gian khó tiến về phía trước,

Quỹ đạo của giấc mơ đã tan vỡ.

Trái tim tuổi trẻ từng có đã bị nhuộm màu,

Bạn có còn nhớ lời hẹn ước ở cuối đường ray không?

Có còn nhớ không…”

Ô kìa!

Vẫn còn ai kia

Chờ tôi bên cánh cửa gỗ

Muốn cùng tôi đi về?

Xung quanh

Người người hối hả,

Chen lấn

Khiến bóng ai mờ nhạt,

Dần xa.

Bên tai

Lại nghe như tiếng ai thầm gọi:

Thanh Xuân này!

Cậu,

Có còn ở đó

Chờ tôi không?

Này cậu, nếu như một ngày nào đó thật sự xuất hiện vở kịch mang tên Thanh Xuân, tôi tình nguyện đứng trên sân khấu làm bạn diễn của cậu. Mặc cho ánh đèn sân khấu rạng rỡ, chói mắt thế nào, hay bên kia của khán đài âm u, đen tối ra sao, hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ cùng cậu diễn đến những giây cuối cùng.

“Thanh xuân này có ông trời làm đạo diễn, dòng đời là một bản kịch đắt giá và chúng ta là những diễn viên kỳ cựu. Cho nên, hãy diễn tốt nhé, những người bạn của tôi.”

Đọc tiếp: Chương 1: Khúc Dạo Đầu