Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Giả Phi Nha 2019-06-14 22:40:39 63 1 0 0

Ký ức của mỗi người giống như một cuốn sách giáo khoa với biết bao hình ảnh cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trong đó có vui, có buồn, có hạnh phúc, có sầu thảm, có bi ai, có ấm áp, có luyến tiếc, có hối hận… Mỗi một loại cảm xúc sẽ hóa thành ngôi sao nhỏ xinh lung linh trên bầu trời, rồi dệt lên một tấm thảm kỳ ảo trải dài vô tận, không có điểm cuối. Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong một chiếc hộp mang tên Thanh Xuân.


Chương 2: Cậu Có Đang Nghe Tôi Nói Không?

“Thanh xuân tựa như một vở kịch, chẳng biết sau cùng là vui hay buồn nhưng chắc chắn sẽ có nhiều vai diễn.”

***

Tôi đủng đỉnh đi xuống góc lớp, ôm tập vở cùng cây bút trên tay xoay xoay vài vòng. Nói thì nói vậy nhưng góc lớp cách chỗ tôi ngồi chỉ tới một bước chân, bước một bước là đến nơi rồi.

Bây giờ tôi không hề lo lắng ông thầy có gọi điện về cho mẹ tôi không. Bởi vì tôi chắc chắn rằng mẹ không thể giống như hồi bé, cầm gioi, lôi tôi ra rồi đánh. Mẹ tôi đâu có mấy quan tâm đến chuyện tôi làm bài hay không làm bài tập về nhà. Mẹ tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuộc thi trung học phổ thông sắp tới là tôi có đỗ vào trường mà bà mong muốn hay không. Cùng lắm sau khi biết chuyện này mẹ tôi chỉ nhắc nhở qua loa vài câu giống như đã được viết sẵn trong một cuốn sách là cùng.

Cái tôi quan tâm bây giờ là phải lấy lại sự yêu mến của ông thầy, để ông thầy thêm tin tưởng vào năng lực của tôi. Nếu thầy đã nói điểm kỳ này giảm hơn so với kỳ trước thì quả thật tôi phải ngồi xem lại rồi.

Dạo gần đây hình như tôi không còn hào hứng gì với môn Toán nữa. Tôi lười làm bài. Điển hình nhất là hôm nay, ngay cả bài cũng không thèm chép.

Lỗi này đúng là lỗi ở tôi. Nhưng mà các bạn hãy xem kỹ lại đi. Lỗi lớn nhất phải nằm ở cái tên Minh Vũ với bộ mặt vênh váo đang thản nhiên ngồi ở kia kìa.

Minh Vũ ngồi cùng bàn với tôi thế mà không thèm nhắc tôi một tiếng. Hại tôi bị thầy giáo xuống tận nơi giáo huấn, bị mấy người trong lớp cười nhạo, còn bản thân thì trơ mặt ngồi đó lén lút cắn hướng dương. Mà tác hại nhất trong chuyện này chính là, từ đầu đến cuối đã bị Nam – người trong lòng tôi thấy hết rồi.

Cái tên đáng ghét này, đáng cho cậu ta một đánh!

– Này, sao cậu không gọi tôi dậy?

Minh Vũ ngả lưng vào tường, không quan tâm đến tôi đang đứng bên cạnh, vẻ mặt tỉnh bơ, môi mỏng cong lên rất thích hợp cho việc được ăn vả liên tiếp.

– Có đấy, tôi tát cậu hai cái nhưng cậu vẫn không tỉnh.

Quá đáng, thế mà cậu ta lại dám tát tôi.

Tôi cố nuốt cơn giận muốn mang khuôn mặt đáng ghét của cậu ta đánh cho tơi bời hoa lá, gằn giọng:

– Thầy giáo đã xuống đến nơi thì cậu cũng nên lay tôi dậy chứ.

Minh Vũ đột nhiên nghiêng đầu qua, ngước nhìn tôi, bên môi cậu ta hé nở một nụ cười.

Tôi dám lấy toàn bộ số truyện mà mình mua được ra đảm bảo, đây chắc chắn là nụ cười châm biếm. Nhưng cũng thật kỳ lạ, đây có lẽ là nụ cười không miễn cưỡng duy nhất trong sáu năm qua tôi mới thấy từ cậu ta. Không ngờ khi cậu ta cười cũng đẹp chẳng kém Nam là bao. Quả thật là đẹp!

Ây da, sao trong giờ khắc này tôi lại có thể nghĩ đến mấy chuyện vô vị đó chứ? Bình tĩnh lại đi! Nghe xem cậu ta vừa nói gì kìa.

– Cậu ngủ như heo, có lay cũng chưa chắc đã tỉnh.

Cái tên này lại dám ví tôi là heo?

– Cả nhà cậu mới là heo!

Nói chuyện với tên này làm tôi phải khô máu.

Tuy nhiên có một chuyện vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến vô vàn những chuyện sau này xảy ra giữa chúng tôi mà tôi không kịp nhận ra ngay lúc đó. Đó là chúng tôi đã nói chuyện với nhau, người mở màn câu chuyện lại chính là tôi mới chết.

***

Mặc dù trong giấc mộng khung cảnh đã vào đông, gió rét bao trùm nhưng hiện tại thì mới sang thu. Trời nắng nhẹ, trong xanh lạ thường, thỉnh thoảng mới có một làn gió mát khẽ khàng lùa qua.

Buổi học kết thúc.

Tôi yên vị trên chiếc xe đạp màu xanh da trời mà mẹ mới mua cho tôi, băng qua cánh đồng mà khi xưa tôi vẫn thường ra đấy ngắm nòng nọc. Nhìn thấy những bông lúa đã trổ bông, tôi không khỏi hào hứng cất lên tiếng hát.

– Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác quốc ra đồng.

Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. (1)

Vốn dĩ tôi muốn hát hết bài, nhưng mà cất mới được hai câu đã thấy bên cạnh xuất hiện một tên vô cùng đáng ghét. Tên đáng ghét đó hiển nhiên là Minh Vũ. Cậu ta đang tỏ ra hết sức bình thản, đạp xe song song với tôi.

Vừa nhìn thấy cậu ta là tôi đã thấy máu dồn lên mặt, lời ra cửa miệng cũng khó nghe:

– Cậu đi theo tôi làm gì?

Minh Vũ không thèm liếc tôi, ra chiều khinh bỉ:

– Cậu đang mơ à? Đường này dẫn về nhà cậu nhưng cũng dẫn về nhà tôi. Còn chưa biết là ai đi theo ai đâu.

Tý thì tôi quên cậu ta là hàng xóm của tôi. Một tên hàng xóm đáng ghét!

Tôi mặc kệ cậu ta, phóng xe thật nhanh về nhà. Mới dừng được xe, chuẩn bị đưa tay mở cửa đã thấy cậu ta đạp xe tới, suýt thì đâm vào tôi rồi.

Cái tên này có ý gì đây? Nhà cậu ta ở bên kia cơ mà.

– Này, đừng nói với tôi là cậu mới chuyển hộ khẩu qua nhà tôi đấy nhé.

– Mai Nguyệt Phượng!

Tôi thần người trong giây lát, không ngờ cậu ta lại kêu tên tôi như hồi bé.

Thế rồi cũng không mất mấy giây điều chỉnh lại tâm trạng, tôi hất cằm lên giọng thực giống bọn du côn:

– Có chuyện gì?

Tên này đột nhiên lôi cả họ tên tôi ra chắc không có chuyện gì tốt lành.

– Cậu am hiểu thanh nhạc, giúp tôi chép phạt đi.

Quả nhiên, một yêu cầu hết sức quá đáng, tôi không ngu như heo mà nhận.

– Tôi không rảnh, tôi còn phải làm Toán.

Năm mươi lần à? Cho cậu đáng đời! Cho cậu chép mòn mắt luôn đi!

Minh Vũ nhìn tôi thâm trầm, lại nói:

– Tôi giúp cậu làm Toán.

Tôi lắc đầu:

– Không cần, tôi không cần ai giúp. Thanh xuân là phải tự mình phấn đấu, trải nghiệm mới có giá trị, cậu hiểu không?

Cậu ta hiểu hay không là chuyện của cậu ta. Còn với tôi, lúc này tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu hết câu mà mình nói cho lắm. Câu này cũng là câu trong một cuốn sách mà tôi vô tình đọc được ở trên mạng. Thấy hay lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cho nên tôi mới đem vào áp dụng chứ không hề có mục đích đen tối gì đâu.

Minh Vũ đứng cách tôi mấy bước chân, hai tay giữ chắc chiếc xe đạp màu đen đã cũ. Đương nhiên là nó phải cũ. Bởi vì tính đến nay nó đã theo cậu ta suốt bốn năm trời, không quản ngày đêm mưa gió luôn gắn bó với cậu ta trên từng con đường.

À, còn có chiếc mũ lưỡi chai màu đen huyền thoại kia nữa…

Mà kể cũng lạ, trời cũng không nắng lắm, cậu ta đội mũ làm gì?

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, tôi nhìn thấy những tia nắng vàng phút chốc hóa thành muôn vàn đốm sáng nhảy nhót trên chiếc xe đạp của Minh Vũ, nô đùa trên chiếc mũ lưỡi chai mà không có lấy một tiếng động.

Dưới áng nắng dịu nhẹ, tôi nhìn thấy ánh mắt không có nổi một tia sáng của Minh Vũ chiếu lên người tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút. Tưởng chừng ánh nhìn đó biến thành mũi khoan bén nhọn đâm xuyên qua cơ thể mỏng như tờ giấy của tôi rồi lao thẳng vào nhà, tiến sâu vào mâm cơm đang chờ tôi về để thưởng thức.

Rồi một cơn gió lạnh lẽo quét qua, tôi rùng mình, chợt nhận ra cứ đứng nhìn nhau như vậy thì không hay.

Tôi lúng túng:

– Nếu cậu muốn ăn trực ở nhà tôi thì cứ tự nhiên.

Nói thì nói vậy nhưng chưa để Minh Vũ đáp lại tôi đã vác cả chiếc xe yêu dấu của mình vào nhà, đóng cánh cổng sắt đã hoen gỉ lại, bỏ mặc cậu ta ở bên ngoài vẫn nhìn tôi đăm đăm.

Cái tên bệnh hoạn này, làm như tôi nợ cậu cả đống tiền vậy!

Ánh nhìn đó chắc chắn được tẩm thuốc! Nó hại tôi ăn cơm cũng không được ngon. Ăn cơm mà như nhai rơm vậy, không thể nuốt trôi được.

Tôi hạ đũa xuống, quyết định chan canh ăn cho nhanh. Ai dè vừa nhìn vào bát canh tôi suýt thì hất văng cả mâm cơm. Trên mặt nước nổi vài lá ngót, hình ảnh Minh Vũ nhìn tôi chằm chằm, vô cùng rõ nét khiến tôi hết hồn.

Trời đánh còn tránh miếng ăn! Cái tên âm hồn bất tán này đúng là bám dai như đỉa!

Tôi lắc lắc đầu để xóa đi hình ảnh không hay ho đó, thầm nghĩ, chắc vì đứng ngoài trời nắng nói chuyện với cái tên ngốc kia cũng khá lâu nên giờ mới xảy ra hiện tượng hoa mắt đây mà. Phải kiếm cái gì đó ăn thôi. Ăn gì đây ăn gì đây? Ấy, hôm nay có cá nè! Thế thì phải ăn cá thôi. Ăn cá bổ mắt, ăn xong mắt sáng tinh anh, không cần lo sẽ bị hoa mắt nữa.

Không khí trên bàn ăn đang rất đầm ấm thì mẹ tôi đột nhiên dừng đũa, nhìn sang tôi:

– Phượng.

– Dạ?

– Giáo viên chủ nhiệm vừa rồi gọi điện cho mẹ nói con gần đây học hành chểnh mảng, điểm kỳ này kéo xuống không ít, còn ngủ cả trong giờ học. Con nói đi, mẹ có cho con tiền mua cái bàn đó làm giường ngủ thứ hai không?

Aiz, ông thầy làm việc cũng năng suất quá rồi.

Tôi khẽ liếc qua bố đang ngồi ăn bên cạnh, thấy bố làm bộ mặt bất lực rồi khẽ lắc đầu.

Không giúp ích được gì rồi. Tôi phải tự mình ra tiền tuyến thôi.

Đặt bát xuống, tôi trực tiếp đối đầu với mẹ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó, dũng khí vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt, tôi nói ra sự thật.

– Thật ra có mấy bài hơi khó con chưa nghĩ ra cách giải. Từ bây giờ con sẽ chăm chỉ hơn.

Các bạn ạ, đây là sự thật, tôi không đùa đâu. Quả đúng trong đống bài thầy giao về nhà có mấy bài sao tôi chưa làm được, mà hôm nay thầy lại bất chợt kiểm tra mấy bài đó làm tôi không kịp trở tay. Chỉ vì nguyên nhân bé nhỏ này mà đã dẫn đến những hệ quả không vui vẻ gì như các bạn đã thấy rồi đấy.

Mẹ tôi nghiêm mặt, điều này chứng tỏ rằng bà ấy lại sắp sửa nói ra một chuyện hệ trọng khác.

– Con làm thế nào cho tốt đi. Chú Bắc mới vừa về, dặn con chuyên tâm học hành, chú trọng đến môn Toán và Tiếng anh. Sau này con sẽ làm Kế toán, thành tích của hai môn này là vô cùng quan trọng. Con hiểu chưa?

Quả nhiên! Chú Bắc về chỉ có thể liên quan đến vấn đề này.

Tôi không nói thêm câu nào, cắm mặt ăn cơm.

Tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Không ai quan tâm đến cảm nghĩ và ước mơ của tôi cả. Mọi sự tôi nói ra sẽ đều vô nghĩa cả thôi. Ít nhất là bây giờ, mọi lời tôi nói đều không có tác dụng.

Mẹ tôi rất tin tưởng chú Bắc, vì chú ấy là giáo sư tiến sĩ mới từ Nhật về. Thành tích mà chú ấy có khiến họ hàng ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Người này người kia đều muốn tới nhờ vả chú ấy để con đường đi phía trước được bằng phẳng hơn. Nếu chú ấy đã nói sẽ giúp đỡ tôi gạt bỏ những viên đá chướng mắt trên con đường sự nghiệp của tôi sau này thì đối với mẹ tôi mà nói đây là một chuyện vô cùng tốt, tốt đến không thể tốt hơn.

Nhưng tôi không muốn, cũng không cần. Cuộc đời và ước mơ của tôi không ai có thể thay tôi quyết định. Họ không sống thay tôi nên đừng mong làm đảo lộn cuộc sống mà sau này tôi mong muốn.

Cứ chờ đi, chờ một ngày tôi tìm được chính bản thân mình rồi sẽ cho họ thấy, không cần họ phải mua giúp tôi một chiếc thuyền để băng qua sông, chỉ cần tôi còn sức và có đủ tự tin thì tôi cũng có thể tự mình bơi ra đến biển lớn. Tự tôi có thể làm được.

***

– Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được. (2)

Tôi căng mắt nhìn vào màn hình bé tẹo của chiếc điện thoại, dõi theo mấy con chữ đang trượt lên trượt xuống.

Không ổn, không ổn một chút nào! Người đang không rõ sống chết chính là tôi đây này! Tôi đã bị mẹ nắm thóp rồi, nếu tôi còn không chịu bày mưu tính kế thì nguy cơ thất bại sẽ rất cao. Nghĩ tới nghĩ lui, phương án trước mắt vẫn là không nên đánh rắn động cỏ, tùy thời là trên hết.

Bà ấy muốn tôi học giỏi Toán? Được thôi! Lớp trưởng vô cùng anh tuấn ngồi bàn trên kia rất phù hợp là người chỉ bài cho tôi. Tiện thể tôi cũng có lý do chính đáng để nói chuyện và ngắm nhìn cậu ấy thường xuyên hơn.

Nhưng còn Tiếng anh thì tôi đầu hàng.

Các bạn thân mến, tôi là người cực kỳ ngu Tiếng anh. Cứ đến tiết Tiếng anh là tôi như vịt nghe sấm, không tìm cách đọc truyện thì cũng gục xuống bàn ngủ. Vốn Tiếng anh suốt bảy năm qua tôi thu thập được ngoài mấy câu “Hi, hello, how are you, i love you, goodbye, see you again” hay mấy câu đời thường như chào buổi sáng, buổi tối thì không còn gì nữa.

Kỳ thực trước kia Tiếng anh của tôi cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều từ khi lên Trung học cơ sở vướng phải ông thầy khó tính lại mang ánh mắt dâm dê, tôi ngồi học không thể vào được chữ nào. Chỉ cần nhìn thấy mặt ông thầy đó thôi là tôi đã vô cùng nản rồi.

Thế mà các bạn nói xem, ông ta sẽ dạy tôi suốt bốn năm của Trung học cơ sở! Đúng là quỷ ám! Tôi khá lên được mới lạ đấy.

Tôi bật dậy khỏi giường, hậm hực đi quanh phòng, ánh mắt bất chợt liếc về phía cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng của ngôi nhà bên cạnh.

Trăng hôm nay thật sáng, lại vừa vặn tròn. Ánh sáng kỳ ảo vui đùa trên mái tôn xanh xanh của ngôi nhà ấy làm bắn ra những đợt sáng giống như pháo hoa nổ trong đêm giao thừa.

Vâng thưa các bạn, tôi cũng không giấu các bạn làm gì, ngôi nhà bên cạnh là nhà của cái tên đáng ghét hại bữa trưa nay tôi ăn không vô, còn căn phòng u ám kia là phòng của cậu ta – Minh Vũ.

Đúng! Tôi không thể phủ nhận Minh Vũ là một cao thủ trong Tiếng anh, nhưng ý nghĩ nhờ cậu ta kèm cặp thì không khả quan chút nào.

***

Tôi chăm chú nhìn lên bảng, vừa cắn bút vừa suy nghĩ phải làm cách nào thì Tiếng anh mới có thể tiến bộ.

Nhìn tấm lưng thẳng tắp của người ngồi bàn trên, tôi lắc đầu. Nam quả thực là một người rất tốt bụng, lại học giỏi những môn tự nhiên, ngoài ra còn sở hữu một cơ thể vô cùng bắt mắt, nhưng mà đáng tiếc Tiếng anh cũng không hơn tôi là bao. Các bạn thử nghĩ đi, nếu hai con người cùng không hiểu mình đang nói gì thì có thể trợ giúp cho nhau được không?

Tôi lại khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh đang chăm chú nghe giảng, à không, là đang cố tỏ ra mình là học sinh nghiêm túc mới đúng. Hừ, tên này cũng không kém tôi là mấy! Ngủ thì cứ ngủ đi, còn giả bộ tay chống cằm, nhắm mắt nhìn lên bảng. Loại chống đối này tôi không thèm để vào mắt! Như tôi cứ việc gục đầu xuống bàn ngủ cho xong.

Mất cả đêm suy nghĩ, bây giờ tôi có thể đưa ra kết luận được rồi.

Nhờ vả tên này là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Thứ nhất, tôi và cậu ta đã tuyệt giao suốt sáu năm. Trong sáu năm đó chúng tôi chưa từng tự nguyện bắt chuyện với nhau bao giờ, ngoại trừ những lần bắt buộc phải nói, mà nói cũng chỉ được vài ba câu.

Thứ hai, các bạn đã quên rồi ư? Cậu ta chính là người sáu năm trước chơi xỏ tôi, lấy trộm cặp sách của tôi đấy! Chuyện này tôi vẫn chưa quên đâu.

Thứ ba, cậu ta là người gây nên những chuyện này. Nếu không phải vì tính cách ngang ngược cộng thêm sự bỉ ổi của cậu ta thì tôi có thể bị thầy giáo chỉ trích như vậy không, có thể bị thầy thông báo về cho gia đình không?

Cuối cùng, tôi với cậu ta mới xảy ra bất đồng, tôi không đồng ý chép phạt giúp cậu ta, các bạn nghĩ sao mà bây giờ cậu ta chịu hạ mình giúp tôi chứ!

Quên đi!

Giờ chỉ còn một người duy nhất là Minh Ngọc – cô bạn thân từ đầu cho đến chân của tôi. Nhưng mà hãy bỏ qua cô nàng này nhanh đi. Với vốn từ còn không bằng tôi thì nghĩ gì mà cô nàng này trợ giúp cho tôi được.

Nhìn đi nhìn lại không có cái nào khả quan hết.

Tuy nhiên lúc này tôi có một ý không tồi, nếu không thể nhờ bạn học trợ giúp thì tôi sẽ nhờ giáo viên chỉ dạy.

Cuối tuần này tôi sẽ xin mẹ cho đi học phụ đạo, cũng có thể là lớp cho người học lại tự đầu, miễn là tôi có thể tiến bộ hơn thì đều không thành vấn đề.

Đúng là trời không tuyệt đường sống của người! Ha ha! Giờ tôi có thể thoải mái ngồi viết tiếp câu chuyện tình cẩu huyết mà chính tôi là tác giả rồi. Lần này nên ngược nam chính hay nữ chính đây?

– Nguyệt Phượng, cậu có nghe tôi nói không?

Khuôn mặt anh tuấn của Nam gần trong gang tấc khiến tôi lúng túng, hoảng hốt lùi lại. Không ngờ rằng phía sau chính là bờ tường lạnh lẽo, hại đầu tôi hôn tường một cái rõ kêu.

Thiệt tình, tôi lại nhìn Nam suy nghĩ lung tung rồi.

Nam bật cười, sau lại ân cần hỏi han:

– Có sao không? Đau lắm chứ gì? Ai kêu cậu lùi lại hả?

Một mặt tôi xuýt xoa, một mặt lại cười ngô nghê, xua xua tay, tự động nhích mông qua một bên cách cậu ấy một khoảng.

– Không vấn đề gì, chúng ta làm tiếp đi.

Vốn dĩ tôi đang nhờ Nam chỉ bài, là mấy bài toán mà ông thầy chủ nhiệm giao, không ngờ lại bị sắc đẹp của cậu ấy thôi miên không biết trời đất gì nữa.

Vừa rồi nguy hiểm quá, lần sau phải đo đạc một khoảng cách an toàn hơn mới được.

– Được rồi, bài này tôi giải như vậy cậu đã hiểu chưa?

– Ha ha, xin lỗi! Mình chưa hiểu lắm, cậu giảng lại được không?

– Thôi được rồi, cậu nhớ chú ý nghe đấy, bài này cũng dễ thôi.

– Ừ.

– Này!

Giây phút hai chúng tôi tập trung vào chuyên môn thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói nghe không hề lọt tai chút nào.

Tình cảnh này giống như là đang trong giờ kiểm tra tôi không biết làm bài, chỉ còn năm phút cuối cùng là hết thời gian thì Nam đã khéo léo truyền được phao cho tôi. Nhưng sau giây phút vừa mở được phao cứu hộ thì ông tổ trưởng tổ dân phố, à quên, ông bảo vệ lại đánh trống thông báo hết giờ. Ông ấy đánh trống sớm hai phút chỉ vì muốn về sớm để ăn sinh nhật với vợ con.

Khéo quá ha!

Tôi nhìn sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt chán ghét của Minh Vũ.

Có nhà văn từng nói, “Thanh xuân tựa như một vở kịch, chẳng biết sau cùng là vui hay buồn nhưng chắc chắn sẽ có nhiều vai diễn”. Kịch mà, phận làm nữ chính như tôi không thể cản đất diễn của nam phụ được. Nhưng mà cậu ta lấn sân cũng hơi quá rồi đấy nhá!

Tôi trừng mắt, cái đồ kỳ đà cản mũi này, tôi mới là người phải chán ghét đây!

Gió thoảng bên tai, lại nghe cậu ta nói:

– Hai người nói lớn, qua chỗ khác ngồi để tôi ngủ.

Muốn đuổi tôi đi à? Việc tôi đang làm ảnh hưởng đến cậu mơ đến ai à? Bày ra cái thái độ có chết cũng không khai đó là muốn thế nào đây? Này, chú em có thể ra vẻ với chị nhưng không thể lên mặt với Nam của chị được đâu.

– Đây cũng là chỗ ngồi của tôi, tôi thích ngồi thì ngồi!

Tôi chân thành xin lỗi những ai là fan trung thành của Minh Vũ! Hôm nay tôi nhất định phải dần tên này một trận, trả đủ những gì năm xưa tên đáng ghét này làm với tôi luôn!

Ngược lại với khí thế hừng hừng như sắp ra chiến trường và lòng căm thù giặc sâu sắc của tôi, Nam chỉ bình thản cười nhẹ, cầm theo cuốn tập lên bàn trên, ngồi xuống.

– Nguyệt Phượng, lên chỗ tôi ngồi đi, ảnh hưởng đến bạn học khác cũng không tốt.

Tôi hậm hực cầm sách ngồi vào chỗ của Nam, không quên quay lại lườm cái tên nhỏ nhen kia một cái. Nhưng cậu ta lại ra vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì, gục mặt xuống bàn tiếp tục… ngủ.

Tôi nghiến răng ken két, cái tên này thật đáng đánh mà!

***

Thanh xuân tươi đẹp nhất là khi có gì, bạn biết không?

Là có một ngày nghỉ trọn vẹn, thích làm những gì mà mình muốn, ăn những món mà mình thèm, còn hẹn đi chơi với những người mà mình muốn chơi.

Là ngày chủ nhật.

Điều tôi phải làm hôm nay đó là phải ngủ một giấc thật đã, bù cho những ngày thức trắng đêm đăng truyện chỉ để làm thỏa lòng con dân ngôn tình. Tôi phải ngủ thêm một giấc, sau đó dậy đăng thêm vài chương, tránh để bọn họ la réo ầm ĩ.

Từ khi tôi trở thành một tác giả không chuyên, không có danh tiếng vang dội, tôi phát hiện ra một chuyện mà nếu như các bạn nghe xong sẽ không khỏi bất ngờ. Đó là nếu mất một thời gian khá lâu mà theo tôi biết chỉ là mấy ngày các bạn không đăng truyện, những con người đã nhảy xuống hố của bạn sẽ tìm đến bạn kêu gào, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, thậm chí là muốn đốt nhà của bạn. Những hành động quá khích này còn hơn cả mấy đám dân đen chuyên đi đòi nợ ấy chứ.

Quả thật tôi có hơi sợ, vì thế cho nên các bạn hãy để tôi chợp mắt một lúc. Có ngủ kỹ lát dậy mới chiến đấu được.

Tinh! Tinh! Tinh!

– Phượng! Mẹ đang thay đồ, con mau xuống xem là ai tới.

– Tới liền!

Tôi bật dậy như robot đã có sẵn lập trình, mang theo bộ mặt ngái ngủ, vật vờ đi xuống dưới lầu, miệng lầm bầm: Trời không bao giờ thuận theo ý mình, trời không bao giờ thuận theo ý mình.

Không biết là ai tìm đến, lại mới sáng sớm ngày ra, để trưa hay chiều hẵng tới không được hay sao? Ai thế này? Ai mà trông ngốc nghếch hệt cái tên Minh Vũ đáng ghét kia vậy?

Người ngoài cổng nhìn thấy tôi không hề ngạc nhiên, tay trái giơ cao xem xem cái gì đó, miệng nói vô tư:

– Tám giờ mười, đúng là heo.

– Lưu Minh Vũ, cậu nói ai là heo? Cái tên tâm thần bệnh hoạn này, sáng sớm ngày ra đứng trước cổng nhà người ta nói linh tinh gì đấy hả?

Sau khi nhận ra là cậu ta, tôi cực kỳ phẫn nộ.

Các bạn ạ, tên này là chúa đen đủi! Hôm nay cậu ta đặc cách xuất mã đến nhà tôi tuyệt đối không có chuyện gì tốt.

– Có chuyện gì thì nói, không có thì mau đi giùm, đừng làm ô uế cái cổng nhà tôi.

Mọi người nhìn đi, thông qua mấy cái song sắt đã hoen gỉ, cộng thêm cái áo sọc kẻ xanh đen cậu ta đang mặc, tôi quả thực đang nghĩ rằng cậu ta là tù nhân trong mấy cái trại giam đấy. Điều này quả thật không tốt chút nào.

***

(1) Quê tôi – Thùy Chi.

(2) Hoa Thiên Cốt – Fresh Quả Quả.

Đọc tiếp: Chương 3: Những Nốt Đầu Tiên